Chu Tiêu Đồng bận xong chuyện của fanclub thì trời đã khuya. Cô đóng QQ, một tảng đá lớn trong lòng được buông xuống, thần kinh luôn căng thẳng cũng buông lỏng, cô rất muốn tắm nước nóng, ngủ một giấc thật ngon.

Trải qua một thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng có quyền của Hội trưởng toàn quốc. Nhưng đây không phải kết thúc, đây là bắt đầu, sau này sự nghiệp Lý Hi Hạnh phát triển thế nào, cô phải giúp Lý Hi Hạnh xử lý fanclub ra sao, chỉ có thể thực hiện từng bước một.

Cô đi tắm giặt, trước khi ngủ thì đăng nhập Weibo lướt một lúc.

Weibo của cô dùng tên tác giả trên tiểu thuyết của cô, bình thường hay đăng một số tiểu thuyết, truyện cười và quảng cáo nội dung sách mới. Sau khi cô đăng nhập, cô thấy một thông báo mới.

Weibo của cô có sáu bảy vạn người theo dõi, đều là độc giả của cô. Trước đây nơi này rất náo nhiệt, mỗi khi cô đăng một truyện cười mới đều có rất nhiều người bình luận, có người hài hước, có người giục cô mau ra chương mới, có người tỏ lòng yêu mến. Nhưng hơn một năm nay cô không có tác phẩm mới, nên bình luận trên Weibo cũng ít đi. Có khi cô đăng bài mới, chỉ có vài chia sẻ bình luận, so với số người theo dõi thật mỉa mai.

---- Bây giờ, mấy vạn fan cũng chỉ là con số, chẳng biết còn mấy người chú ý đến cô.

Thế mới thấy một điều, tác giả và nghệ sĩ giống nhau. Họ có tác phẩm mới, đó là con đường để thế giới biết đến họ, cho dù có người vì tác phẩm mà chú ý đến họ, yêu thích con người họ, nhưng sau này vẫn cần lấy tác phẩm ra để nói chuyện. Một thời gian dài không có tác phẩm tốt, sự chú ý sẽ càng ngày càng thấp. Tác phẩm mới chính là nhịp cầu kết nối, những thứ khác đều phụ thuộc vào nó.

Chu Tiêu Đồng mở thông báo mới kia ra.

Người bình luân tên là "Thần Hi Dịch Tịch", chân dung là màu xanh lục, không biết là yêu tinh rắn lấy từ trò chơi hay hoạt hình nào, trông khá đẹp.

Thần Hi Dịch Tịch: "Đã lâu không thấy cô có tác phẩm mới".

Chỉ có một binh luận, cũng bởi vì một khoảng thời gian khá lâu cô không đăng bài mới trên Weibo. Thần Hi Dịch Tịch này đã bình luận vào bài đăng gần nhất của cô cách đây mấy ngày.

ID Thần Hi Dịch Tịch này Chu Tiêu Đồng rất quen thuộc. Lúc trước khi cô còn hoạt động năng nổ, đăng một bài trên Weibo có mấy chục mấy trăm bình luận, vì người bình luận nhiều, nên cô rất khó nhớ rõ một người nào đó. Gần đây cô không có tác phẩm mới, cũng ngại cả ngày ngồi nói chuyện với mọi người trên mạng, bình luận trên Weibo cũng ít đi, tin nhắn cũng ít, cho nên nếu có người nào kiên trì nhắn lại cho cô, cô rất dễ nhớ đối phương.

Chu Tiêu Đồng trả lời tin nhắn của đối phương.

"Đúng là gần đây tôi viết ít hơn, nhưng vẫn có tác phẩm mới!".

Cô gõ xong dòng này, chuẩn bị nhấn gửi đi, đọc lại lần nữa, nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, sau đó mới gửi.

Đồng Tâm: "Đúng là gần đây tôi viết ít hơn, nhưng vẫn có tác phẩm mới! Cảm ơn bạn đã mong chờ, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!"

Câu cám ơn phía sau này tưởng chừng chỉ là một lời khách sáo, nhưng quả thực là cảm giác chân thật của cô lúc này. Tuy người khác yêu thích mình, kiên trì cổ vũ lúc nào cũng là điều quý giá khiến mình luôn thấy biết ơn, nhưng không thể phủ nhận được chính là, khoảnh khắc cảm động nhất xuất hiện ở hai giai đoạn --- một là mới quen lúc còn nghèo khổ, hai là khi đã quen biết lại gặp khó khăn.

Chu Tiêu Đồng có thể coi là đang trong giai đoạn gặp khó khăn. Vì thế người hâm mộ không bỏ cô, còn chờ mong tác phẩm mới của cô, cô rất biết ơn.

Cô trả lời tin nhắn xong, làm mới lại trang chủ, đang định tắt máy đi ngủ, lại đột nhiên nhận được tin nhắn mới từ người cô chưa theo dõi. Cô nhấn vào, phát hiện vẫn là Thần Hi Dịch Tịch.

Thần Hi Dịch Tịch: "Đã lâu không thấy sách mới của cô".

Chu Tiêu Đồng nhìn tin nhắn này, cảm thấy xấu hổ.

Đồng Tâm: "À, chuyện này... đúng là một khoảng thời gian không viết truyện dài, cho nên không có sách mới. Nhưng gần đây cũng viết một ít truyện ngắn, đăng trên tạp chí. Đợi ba tháng nữa tạp chí bán ra thị trường, tôi sẽ đăng tác phẩm lên Weibo".

Thần Hi Dịch Tịch: "Gần đây cô bận lắm à?"

Chu Tiêu Đồng không thường chia sẻ với độc giả cuộc sống của chính mình, nhưng đối phương là độc giả thường xuyên theo dõi cô, đã lâu cô không ra tác phẩm mới mà vẫn không quên cô, nên cô cảm thấy vẫn nên cho đối phương một câu trả lời.

Đồng Tâm: "Không phải bận mà do không tìm được tâm trạng tốt để viết".

Đồng Tâm: "Phụ kỳ vọng của bạn, tôi thật xin lỗi".

Đối phương rất lâu không trả lời tin nhắn. Chu Tiêu Đồng tắt máy tính, nằm lên giường, lấy di động ra chơi.

Vài phút sau, tin nhắn của Thần Hi Dịch Tịch lại đến.

Thần Hi Dịch Tịch: "Cuộc sống của bạn mà, sao lại xin lỗi tôi?"

Đồng Tâm: "....."

Những lời này của Thần Hi Dịch Tịch rất quen mắt, chẳng qua lúc trước là cô nói với người khác, thế mà bây giờ lại có người lôi ra nói với cô!

----"Sao anh phải xin lỗi người khác. Họ thích anh, vì anh mang đến cho họ niềm vui và cảm động! Nếu anh thất bại, người anh nên xin lỗi là anh đó!"

----"Anh luôn xin lỗi fan của mình, không bằng nói với họ anh có kế hoạch gì cho tương lại, hoặc gần đây anh đang làm gì. Em nghĩ họ muốn biết điều đó hơn".

Những lời này, là rất nhiều năm trước cô nói với Ngu Thanh Thần.

Khi đó còn đang học đại học, Ngu Thanh Thần tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng của đài truyền hình, vì ngoại hình hơn người nên từ vòng loại đã được nhiều người chú ý, độ nổi tiếng tăng nhanh, cuối cùng thuận lợi đi đến bán kết, được mọi người xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Chương trình tìm kiếm tài năng khi ấy vẫn dựa vào số phiếu bình chọn của khán giả. Được tiến vào vòng chung kết đều là những thí sinh xuất sắc ở tất cả mọi mặt, độ nổi tiếng cũng cao, không ai kém ai. Độ nổi tiếng của Ngu Thanh Thần chiếm ưu thế hơn, nhưng đối thủ của anh thường xuyên nằm trong tình trạng nguy hiểm, tình trạng ly kỳ hơn, lại thu hút được fan người qua đường. Cuối cùng hai người PK trên cùng một sân khấu, đối phương bất ngờ tạo ra một cuộc đảo ngược tỉ số rất, khiến Ngu Thanh Thần bị loại, chỉ được vị trí thứ tư!

Sau khi thi đấu, vị trí thứ tư của Ngu Thanh Thần khiến fan của anh như bị tra tấn, làm cho độ nổi tiếng của anh càng cao. Anh khi đó, đừng nói là người đứng thứ ba, đến quán quân năm ấy, độ nổi tiếng cũng không kém chút nào. Nhưng thi đấu xong không phải là kết thúc, con đường sau này của anh không thuận lợi chút nào.

Tài nguyên công ty kém cỏi, chỉ có thể cho anh những bài hát dở, những bộ phim dở; công ty cũng không coi trọng anh, dù là phim dở cũng chỉ nhận vai phụ trong phim dở; tài nguyên cùng quan hệ không có, kinh nghiệm cũng không, nên cả vai phụ trong phim dở, anh cũng diễn dở!

Giờ Ngu Thanh Thần đã hot rồi, nhưng một hai năm sau khi anh ra mắt, giờ nhìn lại đúng là tra tấn fan. Hôm qua tra tấn, hôm nay cũng tra tấn, mỗi ngày đều là tra tấn đến chết!

Lúc đó chương trình tìm kiếm tài năng xuất hiện chưa lâu, đánh giá của mọi người về nghệ sĩ xuất thân từ chương trình này chia thành hai loại. Fan thì đương nhiên rất thích, những chương trình tìm kiếm tài năng này là vật dẫn đoạt lại những fan đang theo đuổi thần tượng thị trường Nhật Hàn Hồng Kông Đài Loan về lại thị trường trong nước! Nhưng với người ngoài, đặc biệt là những người đi theo con đường văn nghệ truyền thống, rất khinh thường tài năng của các nghệ sĩ từ chương trình tìm kiếm tài năng.

Có một lần Ngu Thanh Thần tham gia một chương trình, gặp được một nghệ sĩ tiền bối độc miệng. Vị tiền bối này không lựa lời, trước mặt Ngu Thanh Thần chê bai chương trình tìm kiếm tài năng, sau đó lại chê nghệ sĩ xuất thân từ chương trình tìm kiếm tài năng, cuối cùng trực tiếp chê Ngu Thanh Thần. Còn Ngu Thanh Thần từ đầu đến cuối không cãi lại một câu nào.

Sau khi chương trình kết thúc, Ngu Thanh Thần từ chối tất cả phỏng vấn, một mình rời khỏi hiện trường, nhưng vẫn bị phóng viên truyền thông chặn lại trên đường. Phóng viên đuổi theo anh, nhất quyết muốn anh phải nói điều gì đó với fan. Anh đi về phía trước, phóng viên liều mạng đuổi theo dán chặt micro vào bên miệng anh. Cuối cùng anh không chịu được nữa, hướng về phía micro và máy quay mở miệng.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi. Rất xin lỗi. Rất xin lỗi."

Anh đi một đường, nói xin lỗi một đường, cho đến khi đi đến xe đón, phóng viên không thể đuổi theo nữa. Sau khi lên xe, anh còn quay lại nhìn ống kính một lần. Trên màn ảnh, mắt anh hơi phiếm hồng.

Lúc đó tinh thần của Ngu Thanh Thần rất sa sút. Anh vốn là người ít nói, sau đó càng không thích nói. Khó lắm mới xuất hiện trên mạng xã hội, thì cũng là gửi lời xin lỗi tới fan; khi được phỏng vấn ở hiện trường thu hình, câu nói treo bên miệng của anh lúc nào cũng là "Rất xin lỗi"!

Chính lúc này, Chu Tiêu Đồng đã nói với anh câu đó.

Những câu nói này của cô vốn là muốn cổ vũ tinh thần cho Ngu Thanh Thần. Áy náy ảnh hưởng đến trạng thái hàng ngày của Ngu Thanh Thần. Cô hi vọng anh có thể buông gánh nặng trên người mình một chút.

Giờ này khắc này, lời Thần Hi Dịch Tịch nói với cô, khiến cô nhớ lại những năm ấy. Nhưng người bị rót canh gà, ngược lại lại trở thành cô.

Cô nhìn những lời Thần Hi Dịch Tịch nói một lát, sau đó thở dài.

--- Cô nhớ lúc cô nói những lời này với Ngu Thanh Thần, cô vẫn là một thiếu nữ hơn hai mươi vui vẻ phấn chấn và bồng bột. Thế nên cô rót canh gà này cho Ngu Thanh Thần... Đúng là không phải người chưa trải qua thì không thể hiểu.

Chẳng lẽ cô không biết đây chính là cuộc sống của cô sao? Chẳng lẽ cô không biết cô phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình à? Chỉ là vừa rồi, đối mặt với một độc giả hy vọng với cô như vậy, cô không tự chủ mà nói ra lời xin lỗi. Cảm giác được người khác kỳ vọng rất tốt đẹp, nhưng cũng rất áp lực.

Xin lỗi vì khiến người khác thất vọng và cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ mà không cần phải xin lỗi ai nữa... cô cũng biết điều thứ hai là đúng. Nhưng con đường thứ hai là con đường rất khó đi đó!

Trong lúc Chu Tiêu Đồng không biết trả lời Thần Hi Dịch Tịch như thế nào, đối phương lại gửi một tin nhắn tới.

Thần Hi Dịch Tịch: "Bây giờ cô vẫn theo đuổi thần tượng à?"

Chu Tiêu Đồng giật mình!

Đồng Tâm là tài khoản tác giả tiểu thuyết của Chu Tiêu Đồng, nội dung phần lớn đều là các tác phẩm tiểu thuyết. Chuyện cô theo đuổi thần tượng, cô luôn dùng một tài khoản khác. Chia ra như vậy không phải do cô không muốn khoe khoang thân phận tác giả, mà vì người theo dõi tài khoản "Đồng Tâm", phần lớn là người đọc tiểu thuyết, những người đó cảm thấy có hứng thú với tiểu thuyết của cô, chứ chưa chắc đã cảm thấy hứng thú với thần tượng mà cô theo đuổi. Cả ngày nói về nội dung fan với thần tượng, không chỉ khiến fan của cô ít đi, mà còn khiến người qua đường phiền chán với thần tượng của cô.

Cho nên, người đọc biết cô theo đuổi thần tượng khiến cô rất ngạc nhiên.

Nhưng cũng không phải cô chưa từng đăng trên Weibo của mình chuyện về thần tượng. Trước đây khi làm fan của Tả Thiên Dương, hay bây giờ là fan của Lý Hi Hạnh, hoặc là Ngu Thanh Thần, chỉ cần họ có tác phẩm mới, hoặc hoạt động lớn gì đó, cô cũng sẽ dùng tài khoản này chia sẻ, bởi vì tài khoản này nhiều fan. Cô cố dùng từ ngữ để người khác nhìn thấy cô giống người qua đường, thành tâm thành ý cổ vũ vài câu, như vậy ngược lại dễ dàng thu hút được sự chú ý của người qua đường.

Chu Tiêu Đồng xem lại một số bài đăng gần đây trên Weibo, phát hiện cô chia sẻ một video tham gia thi đấu của Lý Hi Hạnh, giọng điệu có chút tự hào.

Weibo của cô viết là - "Oa, tự sáng tác nhạc và viết lời, còn hát hay như vậy, chị gái này quả thật có tài! Tôi muốn làm fan quá!"

-- Được rồi, không trách Thần Hi Dịch Tịch lại hỏi có phải cô đang theo đuổi thần tượng không.

Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần phải phủ nhận, vì thế trả lời "Cũng gần như là thế".

Một lát sau, tin nhắn của đối phương lại đến.

Thần Hi Dịch Tịch: "Cuộc sống của người khác cuối cùng vẫn là của người khác. Mong cô vì chính mình, còn vì những người thích cô, cố gắng lên nhé".

Chu Tiêu Đồng nhìn tin nhắn này, ngẩn ngơ cả người.