Đoàn người đến nơi quay phim, nhân viên công tác vội vàng bố trí hiện trường, diễn viên đi trang điểm thay trang phục. Thời gian vẫn còn sớm, Chu Tiêu Đồng ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi ngay bên cạnh.

Chờ không lâu lắm, tất cả mọi người đều đến đủ, lễ khởi động máy bộ phim «Chung một giấc mơ» chính thức bắt đầu.

Quá trình buổi lễ này chính là tất cả mọi người cùng chuẩn bị tốt một lư hương để dâng hương Phật, cắt băng, phóng viên chụp ảnh, hỏi vài vấn đề. Sau đó các diễn viên thay trang phục, chụp ảnh, đoàn đội hoàn tất nốt quá trình chuẩn bị quay phim.

Chu Tiêu Đồng đi vào trong đoàn người, chuẩn bị đi thắp hương.

Một người đàn ông tuổi trẻ đi tới, dừng lại bên cạnh cô, hai người nhìn nhau.

Chu Tiêu Đồng nhận ra người này. Đây cũng là một nam diễn viên khá nổi tiếng —— đương nhiên không bằng Ngu Thanh Thần —— tên là Tiền Cát Cát, cậu chính là nam diễn viên thay thế Lưu Tiểu Lượng diễn vai diễn Mã Kiếm Bình hay chính là nam số hai của bộ phim.


"Xin chào," Tiền Cát Cát hướng ngoại, chủ động chào hỏi Chu Tiêu Đồng, "Cô là người mới à? Diễn nhân vật nào thế?"

Chu Tiêu Đồng hơi ngạc nhiên. Tiền Cát Cát hôm qua có hoạt động cho nên không đến khách sạn, vừa mới vội vàng chạy tới đây. Trước đó hai người cũng chưa từng gặp mặt, cho nên Tiền Cát Cát không nhận ra cô.

"Tôi không phải diễn viên." Cô vội vàng xua tay, "Tôi là Đồng Tâm, là tác giả, cũng là biên kịch."

"A! Cô chính là tác giả Đồng Tâm sao!" Tiền Cát Cát bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi không biết. Tôi vô cùng thích cuốn sách «Chung một giấc mơ» này, được diễn nhân vật Mã Kiếm Bình này là vinh hạnh của tôi!"

Tiền Cát Cát thấy Chu Tiêu Đồng còn trẻ tuổi, ngoại hình cũng tốt, liền cho rằng cô là diễn viên trong đoàn làm phim, kết quả chào hỏi mới biết cô chính là tác giả nguyên tác kiêm biên kịch. Tiền Cát Cát và Lưu Tiểu Lượng không giống nhau, mặc dù cùng là được mời diễn mới đọc cuốn sách này, nhưng cậu không chỉ xem qua đại cương kịch bản và giới thiệu nhân vật đã nói ra mấy lời khen ngợi giả tạo, mà cậu thực sự đã đọc hết nguyên tác, hiểu nhân vật, mới nhận công việc này.


Cậu và Chu Tiêu Đồng hàn huyên một hồi về nhân vật Mã Kiếm Bình, một lát sau, nhân viên công tác mới đến gọi cậu đi.

Tất cả mọi người theo thứ tự lấy ba nén hương, châm hương rồi giống như bái Phật, từng người đem hương cắm trong vào lư hương. Ngu Thanh Thần lấy sáu nén hương, châm lửa, sau đó quay đầu đưa ba cây cho Chu Tiêu Đồng. Hai người cùng tiến đến tế đàn.

"'Mã Kiếm Bình' sao luôn đến tìm em thế chứ!" Ngu Thanh Thần mất hứng khẽ hừ một tiếng. Trước đó Lưu Tiểu Lượng chạy đến lôi kéo làm quen, hiện tại lại có một Tiền Cát Cát chạy đến!

Chu Tiêu Đồng nhìn anh ăn dấm, trong lòng không khỏi vui mừng.

"Tiền Cát Cát vừa rồi trò chuyện với em về nhân vật, có cảm giác cậu ấy đáng tin hơn so với Lưu Tiểu Lượng rất nhiều!" Trước đó khi trở mặt với Lưu Tiểu Lượng cô còn hơi lo lắng, sợ nhân vật quan trọng như Mã Kiếm Bình không tìm được diễn viên đến diễn. Nhưng giờ nhìn thấy Tiền Cát Cát xong, cô cũng yên lòng hơn.


Đương nhiên, khen Tiền Cát Cát xong, cô cũng vỗ mông ngựa, "Nhưng không ai giỏi bằng chồng em! Chồng em là lợi hại nhất!"

Ngu Thanh Thần nghe cô khen Tiền Cát Cát, miệng đã mím lại, mà nghe thấy cô kịp thời vỗ mông ngựa, mới lộ ra nét cười.

"Về sau em viết truyện mới, nhân vật nam viết một mình anh là được! Tránh cho đám nam diễn viên kia suốt ngày tìm em xin Wechat xin số điện thoại!"

"Chỉ có một mình anh là nam diễn viên, còn lại đều là nữ minh tinh như hoa như ngọc hả?" Chu Tiêu Đồng nhớ tới Vương Dục Dục sáng nay lôi kéo làm quen với Ngu Thanh Thần, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy ê răng, "Ha ha, anh nghĩ đẹp ghê!"

Ngu Thanh Thần: ". . ."

"Viết văn ngựa đực và dàn hậu cung hả?" Chu Tiêu Đồng cười nhạo, "Không có đâu! Về sau em sẽ viết truyện toàn nhân vật nam thôi, toàn bộ đoàn làm phim là đàn ông con trai, để sau này anh về nhà thấy con muỗi cái cũng cảm thấy mới mẻ!"
Ngu Thanh Thần: ". . ."

Chu Tiêu Đồng nghĩ nghĩ, vẫn không yên tâm: "Ừm. . . Nhưng anh sẽ không gay đâu nhỉ?"

Ngu Thanh Thần: "..."

Nếu không phải đang là ban ngày ban mặt, nhiều người nhiều chuyện, anh thật muốn kéo cô đi, để cô xem anh đến cùng là đàn ông hay gay. Gay? Thế hoạt động bình thường của họ là làm cái gì vậy?!

Trùng hợp có người từ bên cạnh họ đi ngang qua, nghe được vài từ mấu chốt, quay đầu lại đem ánh mắt phức tạp liếc nhìn Ngu Thanh Thần.

Ngu Thanh Thần: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Người đến càng ngày càng nhiều, Ngu Thanh Thần không tiện nói thêm, thế là bỗng nhiên chỉ vào mặt Chu Tiêu Đồng hô một tiếng: "A? Trên mặt em dính cái gì này?"

Không đợi Chu Tiêu Đồng kịp phản ứng, anh lấy thế sét đánh không kịp bưng tai giơ tay lên, véo mặt Chu Tiêu Đồng một cái, tránh cô tiếp tục nói lung tung.
Chu Tiêu Đồng cau có, nhìn Ngu Thanh Thần bày ra vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì, vừa bực mình vừa buồn cười.

Hai người đi lên phía trước, cùng cúi đầu, đem hương cắm vào trong lư hương, sau đó lùi sang bên đứng đợi.

"Anh bảo đoàn làm phim mình có người tin Phật không?" Chu Tiêu Đồng nhỏ giọng thầm thì.

"Không biết." Ngu Thanh Thần nhỏ giọng trả lời, "Thế hệ trước thì chắc là khá tin, người trẻ hai ba mươi tuổi thì chắc là ít."

Chu Tiêu Đồng "Ừ" một tiếng. Theo cô được biết, nhà sản xuất Thiệu Thần cũng không tin chuyện này --- mà cũng không thể nói là cô ấy không tin. Trên cổ cô ấy đeo một cây thánh giá, trong nhà có bùa hộ mệnh, trong ví tiền thì có vài lá bùa xin được trong đạo quán, đúng là Trung Tây kết hợp.

"Thật ra anh không tin Bồ Tát sẽ phù hộ, " Ngu Thanh Thần nói, "Nhưng tin tưởng cũng không có gì là sai."
Có lòng tin là tốt, nhưng không thể trông cậy thắp vài nén nhang bái Phật thì phim có thể thuận lợi nổi tiếng. Chứ không thì mọi người cần gì siêng năng làm việc, để Bồ Tát phù hộ, phim chán thế nào cũng có thể nổi tiếng; mọi người cũng không cần làm việc tử tế, vì có Bồ Tát phù hộ thì người xấu thế nào cũng không ảnh hưởng đến phim... Đoàn làm phim là một đoàn đội khổng lồ, mỗi ngày trôi qua là tiêu phí mấy chục mấy trăm vạn vàng ròng bạc trắng, mỗi ngày đều có vô vàn sai lầm lớn nhỏ là chuyện bình thường. Thắp hương bái Phật cũng đơn giản bởi vì, đã thắp hương rồi, đã bái Phật rồi, sẽ không sợ khi thành tích phim không tốt thì nhà đầu tư sẽ nhảy ra tóm đầu bạn mắng rằng "Đều tại đám ngu xuẩn mấy người khởi động máy lại không bái Phật"—— thế nên bái Phật không hề phí công chút nào.
Thế nên, lễ này vẫn phải giữ, mỗi đoàn làm phim cũng thành thành thật thật làm theo.

Thắp hương xong, phóng viên cũng đã đến, nghi thức khởi động máy chính thức bắt đầu.

Đã là nghi thức, thì đầu tiên tất nhiên là lãnh đạo đứng lên phát biểu. Lãnh đạo các ban ngành phát biểu xong thì đến lãnh đạo các đơn vị hợp tác phát biểu; lãnh đạo các đơn vị hợp tác phát biểu xong, thì lãnh đạo đoàn làm phim tiếp tục phát biểu.

Quá trình dài dòng nhàm chán kết thúc, tiếp đến màn phóng viên phỏng vấn.

Đến hoạt động này, bầu không khí cũng sinh động hẳn lên.

Các phóng viên ngay từ đầu vẫn còn tương đối kìm chế, hỏi vài câu hỏi liên quan đến phim, hỏi mãi hỏi mãi liền chệch hướng sang hóng hớt bát quái. Mà Ngu Thanh Thần đương nhiên là đối tượng trọng điểm được chiếu cố.
"Thanh Thần, Thanh Thần, cậu cảm thấy các vị nữ diễn viên lần này mình hợp tác ai xinh đẹp nhất?" Phóng viên hỏi. «Chung một giấc mơ» là phim thanh xuân vườn trường, đoàn làm phim có không ít nam nữ diễn viên trẻ đẹp.

"Ôi, anh đào hố em đấy à!" Ngu Thanh Thần vạch trần tâm tư của vị phóng viên này, nhưng anh lại dùng giọng điệu nói đùa, khiến bầu không khí rất vui vẻ, "Ai xinh đẹp nhất? Nếu anh hỏi Ngu Thanh Thần, đáp án đương nhiên chính là tất cả mọi người đều rất xinh đẹp. Nếu anh hỏi Vũ Thần, vậy chắc chắn Lê Hạnh xinh đẹp nhất."

Ngu Thanh Thần chuyển vấn đề cho nhân vật chính, thoải mái nhảy qua cái hố bị đào sẵn, lại lôi kéo sự chú ý của mọi người về phía bộ phim, có thể nói mười phần hoàn hảo.

Nhưng mà phóng viên sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh, vì có thể có nội dung hot, phóng viên lại tận sức tiếp tục đào càng nhiều hố cho anh.
"Vậy cậu và Mông Phi Phi có quan hệ thế nào?" Phóng viên hỏi. Mông Phi Phi là nữ chính mới hợp tác với Ngu Thanh Thần không lâu, phim họ vừa mới lên sóng, nên vì tuyên truyền phim cũng có vài tin đồn truyền ra.

Ngu Thanh Thần đáp: "Bạn bè."

"Bạn bè? Không phải bạn gái sao?"

"Không phải."

"Vậy cậu có cân nhắc đến chuyện theo đuổi cô ấy không?"

Phóng viên càng hỏi càng quá phận, Chu Tiêu Đồng đứng cách đó không xa nghe được, nhíu chặt mày.

Mặc dù cô biết làm minh tinh sẽ luôn bị người khác hỏi về vấn đề này, nói không đúng sẽ bị báo đài xuyên tạc... Nhưng bây giờ Ngu Thanh Thần rõ ràng là bạn trai của cô, cô nghe thấy bạn trai của mình bị đặt chung một chỗ với những người phụ nữ khác, trừ khi cô mắt điếc tai ngơ, thì trong lòng ít nhiều vẫn có chút uất ức.

Phóng viên ném vấn đề này ra, Ngu Thanh Thần lại không trả lời ngay. Anh buông mắt, hơi khẽ mím môi, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Các phóng viên trong nháy mắt đều mừng rỡ! Có hy vọng! Ngu Thanh Thần ở trong giới giải trí nhiều năm, đã sớm thành tinh, đánh Thái Cực rất giỏi, lần đầu bị vấn đề này làm khó! Xem ra có chuyện nha! Chẳng lẽ mối quan hệ với Mông Phi Phi thật sự không bình thường?!

Một lát sau, Ngu Thanh Thần tựa hồ như đã suy nghĩ kỹ càng. Anh hít sâu một hơi, thu lại nụ cười thoải mái trêu chọc kia, trên mặt lộ ra sự nghiêm túc.

Tất cả phóng viên cùng quay phim đều căng thẳng đến ngừng thở. Họ có dự cảm, có một tin tức lớn sắp ra lò!

Vài giây sau, Ngu Thanh Thần nghiêm túc mở miệng.

"Tôi đã có bạn gái."

"!!!"

Lời vừa nói ra, cả đoàn làm phim bị sốc!

Trái tim Chu Tiêu Đồng như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được gì.

Dù sáng sớm nay Ngu Thanh Thần đã từng nói câu này trước mặt đoàn làm phim, nhưng rất nhiều người cho là anh nói đùa, hoặc cho rằng minh tinh có một vài vị tình nhân cũng bình thường, không ai giữ trong lòng. Nhưng bây giờ, trước mắt rất nhiều phóng viên, anh lại nói câu này một lần nữa —— chuyện này là thật sao!
Các phóng viên trở nên điên cuồng, đèn flash sáng trắng, tất cả mọi người đều muốn chụp được cảnh này.

"Cô ây không phải nghệ sĩ. Chúng tôi đã thương lượng, cô ấy không muốn công khai, cô ấy sợ bị người khác chú ý, cũng sợ bị công kích. Tôi cũng không hy vọng cô ấy phải nhận bất kỳ áp lực nào không đáng có." Ngu Thanh Thần bình tĩnh nói, "Cho nên tôi sẽ không nói ra cô ấy là ai, tôi chỉ muốn nói với mọi người —— tôi đang yêu, tôi có bạn gái."

Đoàn người xôn xao!

Các phóng viên đã gặp rất nhiều minh tinh, có người công khai ân ái, có người giấu diếm giọt nước cũng không lọt, người giống Ngu Thanh Thần, thoải mái công khai tình yêu, nhưng lại không công khai bên nhà gái là ai, thì rất ít, có thể xảy ra trên người những minh tinh đã lớn tuổi, nhưng lưu lượng đang hot như Ngu Thanh Thần sao có thể làm thế?!
Nếu nói anh định tạo đề tài hot, thì anh chẳng thiếu chủ đề, sao phải tìm đến chủ đề này. Mà nên tìm một scandal với nữ minh tinh nổi tiếng khác chẳng phải tốt hơn sao! Anh công khai tình yêu, không những không đạt được lợi ích gì, mà còn mất fan! Điên rồi sao?!

Vô số phóng viên muốn đặt câu hỏi, loạn thành một đoàn, nhưng câu hỏi của mọi người đều có phần giống nhau —— tại sao Ngu Thanh Thần lại bỗng nhiên dùng phương thức này để công khai?

"Mặc dù cô ấy không phải nghệ sĩ, mặc dù cô ấy hiểu tính chất công việc của tôi. . ." Ngu Thanh Thần vừa mới mở miệng, hiện trường ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở nghe anh nói.

"Cô ấy yêu đương với tôi, không thể nắm tay nhau cùng đi trên đường giống như người bình thường, không thể cả ngày đăng ảnh lên vòng bạn bè khoe ân ái, thậm chí bởi vì nguyên nhân công việc, chúng tôi thường xuyên chia xa rất lâu. . ." Lúc anh nói những lời này, ánh mắt anh nhìn về Chu Tiêu Đồng cách đó không xa. Chu Tiêu Đồng cũng không nháy mắt nhìn anh.
Ánh mắt hai người giao nhau. Nét mặt Ngu Thanh Thần càng dịu dàng.

"Tôi khiến cô ấy chịu nhiều uất ức. Cho nên tôi hy vọng ít nhất có thể không để xảy ra chuyện gì khiến cô ấy đau lòng." Ngu Thanh Thần cười cười, thu tầm mắt lại, nhìn phóng viên bên dưới, tỏ ra dễ thương, "Cho nên, xin nhờ các anh các chị phóng viên, về sau đừng hỏi tôi về scandal với các nữ minh tinh được không, cũng ít viết về chủ đề đó thôi nhé? Cảm ơn mọi người ~ nếu là thực sự không gì để viết, mọi người có thể hỏi số đo ba vòng của tôi mà!"

Các nam phóng viên ngây ngốc, các nữ phóng viên thì xúc động. Vì muốn để bạn gái ít chịu tổn thương, không sợ sự nghiệp bị tổn hại, không muốn bên nhà gái chịu áp lực nên đơn phương tuyên bố mình đã không còn độc thân... Ngu Thanh Thần đúng là một kẻ cuồng vợ mà!!!