Phóng viên đến trại trẻ mồ côi phỏng vấn tên là Tiền Phong Nam. Ông là một phóng viên xã hội của một trang báo mạng khá nổi tiếng.

Tiền Phong Nam đúng là không phải do Quả Hạnh tìm đến, cũng không phải do trại trẻ mồ côi tìm đến. Nhưng đúng là ông biết hoạt động hôm nay thông qua Quả Hạnh —— ông có một một cô cháu gái đã tham gia fanclub của Lý Hi Hạnh, cả ngày chia sẻ lên Weibo và vòng bạn bè Wechat chuyện mình học ở lớp học Quả Hạnh và tham gia các hoạt động công ích của Quả Hạnh. Cô cháu gái này vì bận học nên không thể đến tham gia, nhưng vẫn lên mạng điên cuồng tuyên truyền cho hoạt động hôm nay.

Trước đây, Tiền Phong Nam thấy những nội dung cháu gái chia sẻ thì khá khinh thường. Người theo đuổi thần tượng ông đã gặp khá nhiều, như một đám người gia nhập tà giáo, cái gì cũng là idol nhà chúng tôi tốt nhất, fan chúng ta giỏi nhất, nói không thành có, tự thổi phồng nhau lên tận trời xanh . Bình thường gặp những người theo đuổi thần tượng điên cuồng thế này, Tiền Phong Nam chắc chắn sẽ bỏ theo dõi đối phương, nhưng ông rất quý cô cháu gái này, cho nên không nỡ bỏ theo dõi, thỉnh thoảng còn xem qua nội dung.


Lâu dần, ông xem nhiều nội dung cháu gái chia sẻ, cảm thấy khó hiểu —— một fanclub của minh tinh, lại không tham gia hoạt động của minh tinh mà đi làm từ thiện sao? Còn lớp học gì thế? Đây đúng là một fanclub minh tinh sao? Hay là một hội từ thiện?

Đôi khi ông gặp cháu gái, cũng tâm sự cùng cháu gái về chuyện này. Cháu gái nhỏ son sắt thề hẹn chuyện này đúng là có thật, còn kể chuyện mình tham gia lớp Tiếng Nhật bên đó, trình độ tiếng Nhật tăng đáng kể, xem anime không cần phụ đề cũng hiểu được một nửa!

Tiền Phong Nam là phóng viên xã hội, không phải phóng viên giải trí, nếu như ông viết về theo đuổi thần tượng, phần lớn đều là ví dụ để phê phán hiện trạng xã hội. Ông càng nghe càng cảm thấy chuyện cháu gái kể khó tin. Vừa may gần đây sắp đến thời gian nộp bản thảo, nhưng ông chưa có tài liệu mới để viết, thấy cháu gái chia sẻ bài về việc Quả Hạnh sẽ đến thăm trại trẻ mồ côi, ông giật mình, cảm thấy nếu đây là chuyện có thật, thì có thể viết bài, nên lập tức chạy đến.


Tiền Phong Nam đến cổng trại trẻ mồ côi, nói rõ ý định, người trong trại trẻ mồ côi đưa ông vào trong. Người ở đây rất hoan nghênh phóng viên đến đưa tin, mà Tiền Phong Nam là một phóng viên xã hội trang báo mạng khá lớn, nổi tiếng, nên đây chắc chắn là một việc tốt.

Sau khi đi vào, nhân viên công tác dẫn ông tham quan trại trẻ mồ côi, giới thiệu sơ qua về nơi này. Sau khi hiểu rõ tình hình, Tiền Phong Nam liền đem đề tài kéo đến nhóm Quả Hạnh.

"Tôi nghe nói đây không phải lần đầu nhóm fan này đến chỗ mọi người tình nguyện làm hoat động công ích phải không?" Ông hỏi. Cháu gái đã kể Quả Hạnh thường xuyên làm hoạt động công ích, nhưng ông vẫn nửa tin nửa ngờ.

"Đúng vậy!" Nhân viên công tác thoải mái nói, "Gần như mỗi tháng họ đều tới."

Tiền Phong Nam nghe được đáp án này không khỏi giật mình. Đúng là mỗi tháng đều tới sao?


"Vậy họ làm gì cho trại trẻ thế?" Ông tiếp tục hỏi.

"Họ quyên tiền, đóng góp một số đồ chơi, và chơi với các bé." Nhân viên công tác nói.

Tiền Phong Nam lại cùng nhân viên công tác nói qua về nhóm Quả Hạnh, rốt cục xác định được những fan này đúng là đến làm hoạt động công ích, không phải nhất thời muốn đến chơi đùa, cũng không phải đang giả vờ.

Hỏi chuyện xong, nhân viên công tác liền dẫn ông đi xem các bé và nhóm Quả Hạnh.

Đến cửa phòng vui chơi, Tiền Phong Nam nghe thấy bên trong tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ, cũng không lập tức đi vào, mà đứng bên ngoài quan sát một lát. Nhóm Quả Hạnh không lớn tuổi, phần lớn đều còn là học sinh, có học sinh trung học cũng có sinh viên. Người trẻ tuổi có sức sống, cùng đám trẻ em chơi đùa, không khí trong phòng rất vui vẻ.
Ông tranh thủ lấy máy ảnh ra chụp hình, chụp được không ít tấm hình các bạn trẻ chơi đùa với trẻ em.

Chụp xong mấy bức ảnh, Tiền Phong Nam liền đi vào phỏng vấn. Nói là phỏng vấn, nhưng thật ra chính là cầm bút ghi âm đến hỏi mấy câu.

Nhóm Quả Hạnh nhìn thấy phóng viên đến, đều ngượng ngùng, dù sao chưa ai được phóng viên phỏng vấn bao giờ. Thế là Chu Tiêu Đồng dẫn đầu, chủ động đứng ra trả lời câu hỏi của phóng viên.

Tiền Phong Nam hỏi Chu Tiêu Đồng: "Mấy bạn là fan của Lý Hi Hạnh phải không? Tại sao lại nghĩ đến chuyện đến làm hoạt động công ích ở trại trẻ mồ côi thế?"

"Bởi vì chúng cháu hy vọng có thể làm chuyện trong khả năng của mình, lại giúp đỡ cho người khác. Các em bé ở trại trẻ mồ côi rất cần yêu thương và quan tâm." Chu Tiêu Đồng nói, "Mà ngoại trừ trại trẻ mồ côi, fanclub của chúng cháu cũng tổ chức vài hoạt động công ích khác. Quả Hạnh trên cả nước đều hoạt động thế này."
"Ồ? Cả nước đều có sao?" Tiền Phong Nam cảm thấy chuyện này rất thần kỳ, "Vậy sao các bạn phải làm như vậy? Chuyện này đâu có liên quan gì đến Lý Hi Hạnh?"

"Bởi vì bản thân Lý Hi Hạnh là một người rất hiền lành ấm áp. Cô ấy thường xuyên chú ý đến sự nghiệp công ích, chúng cháu bị cô ấy ảnh hưởng khá nhiều." Chu Tiêu Đồng thừa cơ quảng cáo cho idol.

Tiền Phong Nam gật đầu không ngừng. Một thần tượng nếu có thể ảnh hưởng tốt đến fan, thì đúng là một thần tượng chất lượng tốt.

Ông đang định tiếp tục hỏi, nhưng Chu Tiêu Đồng lại tiếp tục nói.

"Mà hơn hết, nguyên nhân quan trọng hơn là, chúng cháu vì cô ấy, nhận được rất nhiều rất nhiều yêu thương và ấm áp." Cô híp mắt cười nói, "Chúng cháu hy vọng có thể đem những yêu thương ấm áp này chia sẻ cho càng nhiều người khác."
Tiền Phong Nam sửng sốt.

Ông gặp qua rất nhiều fan minh tinh, cả ngày đầy miệng la hét yêu thương, yêu đến muốn chết muốn sống. Thần tượng cười với họ, họ liền vui vẻ đến không muốn sống nữa; thần tượng yêu đương, họ vừa thương tâm vừa không thiết sống. Trước kia ông vẫn luôn cảm thấy những fan này miệng gào yêu thương, nhưng ông không thể hiểu được tình yêu này. Đây là lần đầu tiên, từ trong miệng một fan, từ "yêu" khiến ông bị xúc động.

"Chị... chị." Một em bé tầm năm sáu tuổi bỗng nhiên vui vẻ chạy tới. Hình như trí thông minh cậu bé hơi gặp vấn đề, nói chuyện không rõ, trên mặt cũng lộ ra ngơ ngác.

"Ăn. . . Ăn." Cậu bé giơ nắm tay nhỏ về phía Chu Tiêu Đồng lắc lắc, Chu Tiêu Đồng vội giơ tay ra nhận.

Bé trai buông tay ra, một cái kẹo rơi vào lòng bàn tay Chu Tiêu Đồng.
Chu Tiêu Đồng cười, vươn tay vuốt tóc bé: "Cảm ơn bảo bối, em thật tốt."

Bé trai nhìn Chu Tiêu Đồng lột vỏ kẹo nhét kẹo vào miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười thật sáng lạn.

Tiền Phong Nam nhìn nụ cười này liền sững sờ không phẩy không một giây, gần như là theo bản năng giơ máy ảnh lên, chụp lại tấm hình đặc sắc này.

Nhân viên công tác ngồi xuống trước mặt cậu bé, hỏi: "Tiểu Hoa, con thích chị gái không?"

Bé trai gọi là Tiểu Hoa cười khúc khích gật gật đầu: "Thích. . ."

Tiền Phong Nam nhìn tấm ảnh mình mới chụp. Bây giờ vừa lúc giữa trưa, ánh nắng chói mắt bao lấy cậu bé, cậu mỉm cười, tựa như Thiên Sứ.

Ông bỗng nhiên hiểu những lời Chu Tiêu Đồng vừa nói tại sao lại khiến ông xúc động. Ông từng gặp qua nhiều bạn trẻ theo đuổi thần tượng cả ngày la hét không cần người nhà hiểu, không cần bạn bè hiểu, thậm chí muốn vì idol mà đối địch với cả thế giới. Nhưng nếu yêu một ai đó, bạn sẽ muốn chia sẻ, càng có nhiều người hiểu bạn, càng có khả năng khiến người khác cũng có tình yêu giống bạn.
Làm một phóng viên, trong đầu Tiền Phong Nam nháy mắt đã lưu loát viết ra hơn ngàn chữ. Đáng tiếc ông là phóng viên xã hội, trọng điểm phải đặt trên trại trẻ mồ côi, ông nên kéo sự chú ý của xã hội lên trại trẻ mồ côi, chứ không nên tiêu hao bút giấy cho fan và thần tượng. Nhưng không sao, đây cũng là một tài liệu tốt, ông có thể giao nó cho phóng viên giải trí, để họ đưa tin.

Phỏng vấn kết thúc, Tiền Phong Nam cho Chu Tiêu Đồng và Quả Hạnh xem ảnh chụp, hỏi ý bọn họ có đồng ý cho mình đăng ảnh lên báo hay không. Có Quả Hạnh ngượng ngùng, không nguyện ý lộ mặt, Tiền Phong Nam tôn trọng ý kiến của họ. Có người thì khác, cảm thấy mình có thể lên báo rồi, nên vui vẻ đồng ý. Chọn ảnh xong, Tiền Phong Nam và Chu Tiêu Đồng trao đổi phương thức liên lạc, đồng ý sau khi viết bài sẽ gửi đến cho cô xem, sau đó cô sẽ chia sẻ cho nhóm Quả Hạnh.
"Thật ra cháu gái tôi cũng rất thích Lý Hi Hạnh." Hoạt động kết thúc, Tiền Phong Nam nói chuyện với Chu Tiêu Đồng, cuối cùng cũng nói đến chủ đề này.

"Cháu gái chú cũng trong fanclub sao?"

"Ừm." Tiền Phong Nam gật gật đầu, "Hoạt động hôm nay cũng là do tôi thấy con bé chia sẻ trên vòng bạn bè."

"Ồ? Cô ấy tên gì thế ạ?"

"Nickname con bé là Thịt viên nhỏ may mắn, cháu biết không?"

"A a, là cô ấy ạ! Cháu biết!" Chu Tiêu Đồng gật đầu. Cô hiện tại vẫn giữ chức Hội trưởng Thượng Hải, Quả Hạnh hoạt động năng nổ ở Thượng Hải cô đều có ấn tượng.

"Chú viết tốt cho chúng cháu." Cô nói đùa, "Trở về cháu cho Thịt viên nhỏ thêm đùi gà!"

"Ha ha." Tiền Phong Nam cũng cười, "Thực ra lúc trước chú và cha mẹ nó không đồng ý cho nó theo đuổi thần tượng. Nhưng sau này nếu bên các cháu thường xuyên có hoạt động thế này, còn có lớp học có ích thì chắc chắn chú sẽ ủng hộ con bé, còn nói tốt trước mặt bố mẹ con bé nữa."
"Không thành vấn đề ạ!" Chu Tiêu Đồng sảng khoái đồng ý. Đây vốn là kế hoạch của cô.

Mấy ngày sau, Tiền Phong Nam đưa bài lên báo mạng. Mà đồng nghiệp bên mảng giải trí được ông giới thiệu, liên hệ với Chu Tiêu Đồng, hỏi cặn kẽ về hoạt động công ích của nhóm Quả Hạnh, chuẩn bị đưa tin.