Từ sau khi bản quyền «Chung một giấc mơ» bán cho Kim Xuân, Tiểu Tuyết và Lâm Tranh Nhược vẫn luôn chú ý động tĩnh của hạng mục này.

Lâm Tranh Nhược thì không cần nói, cuốn sách «Chung một giấc mơ» này là tác phẩm cô rất yêu thích, lúc đầu còn định đích thân ra tay liên hệ với tác giả; còn Tiểu Tuyết, cô nàng lại cực kỳ không hy vọng hạng mục này có thể thành công. Vì cuốn sách này, cô nàng đã đắc tội Lâm Tranh Nhược, gần đây cũng chính vì nó mà cô nàng không được lãnh đạo và đồng nghiệp tín nhiệm. Mà quan trọng nhất là, cô nàng buông lời chế nhạo tác giả khắp nơi, chê tác giả không biết lượng sức mình, cuối cùng nếu như hạng mục này có thành tích tốt, cô nàng chắc chắn sẽ không yên ổn sống được trong công ty!

Nhưng việc các cô chú ý thì cũng chỉ là đứng từ xa theo dõi mà thôi, tuy vậy, rất nhanh bọn họ đã có cơ hội tiếp xúc.


—— Mấy hôm trước, công ty Chuối Tiêu nhận được lời mời từ trang web văn học, tổ chức hội nghị văn học ở Quảng Châu, hội nghị này có liên quan đến việc chuyển thể phim truyền hình và điện ảnh. Trừ công ty Chuối Tiêu, các công ty truyền hình điện ảnh khác cũng được mời đến.

Lâm Tranh Nhược được cấp trên quyết định cử đến hội nghị này từ sớm. Lúc đầu công ty sắp xếp một đồng nghiệp trẻ tuổi đi cùng cô, nhưng trước khi xuất phát mấy ngày, vị đồng nghiệp này bị cảm dẫn đến viêm phổi, không thể đi công tác được. Những đồng nghiệp khác trong công ty phần lớn đều có việc, thế là quay qua quay lại một vòng, nhiệm vụ đồng hành cùng Lâm Tranh Nhược cuối cùng lại rơi xuống đầu Tiểu Tuyết.

Trước một ngày khi hội nghị tổ chức, Lâm Tranh Nhược cùng Tiểu Tuyết đi máy bay đến Quảng Châu. Ban tổ chức sắp xếp cho những người tới tham gia hội nghị ở chung một khách sạn. Bởi vì người tham gia hội nghị đều là người trong giới điện ảnh truyền hình, cho nên phần lớn đều là người quen. Buổi chiều hôm đó, một nhóm người đến sớm cùng hẹn nhau đi ăn cơm tối.


Đến nhà hàng, trong phòng có nhân viên công ty truyền hình, có biên tập trang web văn học, còn có cả các nhà sản xuất. Không có lãnh đạo tai to mặt lớn nào nên mọi người đều tùy ý ngồi xuống.

Lâm Tranh Nhược vào chỗ ngồi, bên tay trái là Tiểu Tuyết, bên tay phải là một nhà sản xuất, tên là Thiệu Thần.

Trước khi thức ăn được mang lên, Lâm Tranh Nhược cùng Thiệu Thần tùy ý hàn huyên vài câu.

"Chị Thần, " Lâm Tranh Nhược nhỏ giọng hỏi, "Hạng mục «Chung một giấc mơ» là do bên chị mua à?"

"Em biết sao?" Thiệu Thần kinh ngạc nhìn cô.

"Cuốn sách này rất nổi tiếng, có rất nhiều người đang chăm chú nhìn nó đó". Lâm Tranh Nhược nói.

Thiệu Thần cười cười: "Đúng."

"Mọi người sắp xếp thế nào rồi?" Lâm Tranh Nhược hỏi, "Đến giai đoạn nào rồi?"

"Mới tìm người viết kịch bản mấy tập đầu." Thiệu Thần nói, "Nhân vật chính và đạo diễn đều đang liên hệ, cũng đang tiếp xúc với mấy nhà đầu tư."


Lâm Tranh Nhược "À" một tiếng . Một hạng mục truyền hình điện ảnh bình thường đều được sắp xếp như vậy. Trước tiên tìm diễn viên chính và đạo diễn, sau đó sắp xếp lịch trình, tiếp đó căn cứ lịch trình tiếp tục tuyển những diễn viên khác, sau đó có thể khai máy.

Nhân viên phục vụ bê mấy đĩa rau trộn lên bàn, tất cả mọi người bắt đầu động đũa. Tiểu Tuyết vừa hững hờ gắp thức ăn, vừa chăm chú nghe lén Lâm Tranh Nhược và Thiệu Thần nói chuyện.

Một lát sau, Lâm Tranh Nhược không nhịn được lại tiếp tục hỏi.

"Em nghe nói bên chị đang tiếp xúc với Ngu Thanh Thần?"

Thiệu Thần khẽ giật mình, hỏi: "Tin tức truyền đi nhanh thế sao? Làm sao em biết thế?"

Lâm Tranh Nhược cũng không tiện nói do chính mình cố ý quan tâm đến hạng mục này, cười ha hả.

"Vậy bên chị đàm phán thế nào rồi?" Cô làm bộ tò mò hỏi, "Nếu có thể mời Ngu Thanh Thần đến, hạng mục này chắc chắn rất thuận lợi nhỉ?"
Kỳ thật nội tâm Lâm Tranh Nhược bây giờ cũng rất phức tạp. Cô vừa không hy vọng đoàn làm phim «Chung một giấc mơ» có thể ký với Ngu Thanh Thần, nhưng lại vừa chờ mong thật sự có thể nhìn thấy Ngu Thanh Thần diễn vai diễn này. Nguyên nhân không hi vọng rất đơn giản, dù sao hạng mục này cô không giành được, thấy người khác làm tốt trong lòng chắc chắn rất buồn khổ; nhưng cô lại rất thích quyển sách «Chung một giấc mơ» này, cũng rất thích Ngu Thanh Thần, bỏ qua lập trường công việc, đứng tại góc độ của một người xem mà nói, cô rất hy vọng hạng mục này có thể lấy được một thành tích vừa ý.

Vấn đề này của Lâm Tranh Nhược khiến Thiệu Thần không nhịn được thở dài.

"Chị cũng muốn ký với Ngu Thanh Thần chứ, nhưng nào có dễ dàng như vậy!" Thiệu Thần trả lời, "Em không nghe nói sao? Hai năm tới Ngu Thanh Thần không nhận phim mới nữa!"
"Vậy là thất bại rồi sao?"

"Ừm." Thiệu Thần gật gật đầu, "Sáng hôm nay chị vừa cùng người đại diện bên ấy nói chuyện, mới nói qua hạng mục này, còn chưa bàn kỹ càng, bên họ chưa nghe xong đã từ chối. Nói là Ngu Thanh Thần hai năm tới không nhận thêm phim khác."

"Vậy sao. . ." Lâm Tranh Nhược nghe được đáp án này, cũng không thể nói rõ tâm tình của mình hiện tại là gì.

Mà Tiểu Tuyết ngồi một bên nghe nói chuyện, nếu không phải là vẫn đang ngồi trong nhà hàng, thì chắc cô nàng đã vui vẻ nhảy dựng lên ra dấu YEAH rồi!

Cô nàng đã nói mà! Tác giả Đồng Tâm này không biết tự lượng sức mình, nghĩ mình là ai vậy, dám đòi Ngu Thanh Thần cơ đấy! Thấy không, người ta nghe tên tác giả cùng tác phẩm, không có hứng thú gì từ chối ngay! Nhà sản xuất này cũng thế, nghĩ gì vậy? Dám đến gặp Ngu Thanh Thần sao? Khéo người ta còn coi cô ta là trò đùa!
Nghe xong "tin tức xấu" này, sống lưng Tiểu Tuyết ưỡn thẳng, ăn cơm cũng thấy ngon hơn. Khoảng thời gian gần đây cô nàng trước mặt Lâm Tranh Nhược đều cụp đuôi mà đối nhân xử thế, nhưng bây giờ bỗng nhiên cô nàng cảm thấy, cô nàng chẳng sai gì cả!

Lâm Tranh Nhược cảm thấy Tiểu Tuyết đắc chí, nhịn không được quay đầu lại lườm cô nàng một cái.

Lúc này điện thoại di động Thiệu Thần bỗng reo lên, cô ấy lấy ra nhìn thoáng qua, không tiện nhận, nên cầm lấy điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài.

"Lãnh đạo, chị nhìn xem, em đã bảo Ngu Thanh Thần sẽ không nhận mà!" Tiểu Tuyết tranh thủ đến gần Lâm Tranh Nhược nói thầm, "Cuốn tiểu thuyết này không đủ kịch tính, chẳng khác gì khuyết thiếu ngũ hành. Em thấy họ còn khó kiếm nhà đầu tư ấy chứ, cuối cùng khéo chỉ có thể là một tác phẩm thiếu kinh phí mà thôi!"
Lâm Tranh Nhược lúc đầu cũng cảm thấy may mắn vì Ngu Thanh Thần không nhận phim, nhưng nhìn bộ dáng đắc ý của Tiểu Tuyết này, đột nhiên cô lại cảm thấy tiếc hận. Hiện giờ cô thật mong bộ phim này nổi tiếng, cô sẽ có lý do tốt để chế giễu Tiểu Tuyết. Thái độ làm việc của Tiểu Tuyết này chẳng ra sao, ảnh hưởng đến hiệu quả và lợi ích biết bao!

Tiểu Tuyết còn đang nói thầm, Thiệu Thần đã nhận điện thoại xong trở về.

Thiệu Thần không biết ăn phải thuốc vui vẻ gì, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, đi đường cũng suиɠ sướиɠ, suýt chút đá phải ghế ngồi.

Đợi cô ấy trở lại chỗ ngồi, Lâm Tranh Nhược hỏi: "Sao thế? Chị mới trúng xổ số à?"

"Em biết ai vừa gọi đến không?" Thiệu Thần bởi vì quá vui sướng, không nhịn nổi văng tục một câu, "Mẹ nó ơi! Là phòng làm việc của Ngu Thanh Thần gọi đến đó!"
Lâm Tranh Nhược giật mình, Tiểu Tuyết vừa xúc một muôi tôm thủy tinh bóc vỏ, tay run một cái làm rớt mấy miếng xuống bàn.

"Chị vừa nói với em lúc nãy á, buổi sáng nay người đại diện của Ngu Thanh Thần không cần suy nghĩ đã từ chối chị. Vừa rồi họ lại gọi điện thoại đến, nói là đã đến hỏi chính bản thân Ngu Thanh Thần, kết quả Ngu Thanh Thần không cần suy nghĩ đã đồng ý đóng! Còn nói cậu ấy rất thích quyển tiểu thuyết này, không phải cậu ấy diễn thì không thể!"

Lâm Tranh Nhược kinh ngạc đến ngây người.

Tiểu Tuyết khó tin trợn tròn mắt, không thể tin nổi mình vừa nghe được cái gì. Ngu Thanh Thần nhận rồi?! Hơn nữa còn là không phải chính mình thì không thể?! Nay là ngày quốc tế nói dối à?!

"Chị phải tranh thủ ăn nhanh chút, bên kia thúc giục, bảo chị nhanh chóng về bàn bạc hạng mục này kĩ càng, còn cố ý nhắc chị đừng tìm diễn viên khác, chắc chắn họ sẽ nhận, hai bên hợp tác vui vẻ. Ôi má ơi, chuyện gì thế này!" Thiệu Thần ngoài miệng phàn nàn, nhưng khóe miệng mừng rỡ đã ngoác đến mang tai rồi.
"Chị kể với em chứ, tác giả này cũng thật sự thần kỳ. Cô ấy đề nghị mời Lý Hi Hạnh hát bài hát chủ đề, mời Ngu Thanh Thần đóng nam chính, chị còn tưởng chuyện này khó khăn lắm!" Thiệu Thần vừa nói vừa xúc đồ ăn vào bát, "Kết quả thì sao? Bên Lý Hi Hạnh vừa mới tiếp xúc, còn chưa kịp nói hai lời đã đồng ý ngay. Bên Ngu Thanh Thần thì đầu tiên là từ chối, không bao lâu lại chủ động gọi đến tìm nhận. Tác giả này quả là một người có phúc nha!"

Lâm Tranh Nhược: ". . ."

Tiểu Tuyết hận không thể nhét thêm đồ ăn vào miệng Thiệu Thần, để cô ấy im lặng ăn ngon đi, đừng nói nữa!

Thiệu Thần đúng là bắt đầu ăn như hổ đói. Cô ấy phải tranh thủ thời gian ăn xong trở về làm chuyện chính!

Lâm Tranh Nhược lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Tuyết bên cạnh mình.

Việc đã đến nước này, trái tim Tiểu Tuyết lạnh thấu, bỏ thức ăn vào trong miệng cũng cảm thấy nhạt như nước ốc. Không cần Lâm Tranh Nhược nói thêm điều gì, chính cô nàng cũng biết, về sau cô nàng chắc chắn không sống nổi trong công ty Chuối Tiêu, vẫn nên thành thật trở về viết đơn xin từ chức thôi...
=====

Chuyện người đại diện của Ngu Thanh Thần giúp anh từ chối «Chung một giấc mơ», anh vẫn chưa được nghe nói. Mà khi bốn người ngồi ăn cơm với nhau, bên nồi lẩu, Chu Tiêu Đồng vừa lúc nhận được điện thoại của A Gấm, thông báo với cô bên Kim Xuân đã liên hệ được với Lý Hi Hạnh, Lý Hi Hạnh nhận lời hát ca khúc chủ đề. Họ cũng đã liên lạc với người đại diện của Ngu Thanh Thần, không may là, đã bị từ chối. Tiếp theo họ sẽ tìm những diễn viên khác, muốn tham khảo qua Chu Tiêu Đồng, xem cô có cảm thấy nam nữ diễn viên nào thích hợp không.

Bởi vì Chu Tiêu Đồng nghe điện thoại, ba người trong phòng không ai mở miệng nói chuyện. Giọng nói của A Gấm khá lớn nên lời cô ấy nói bị Ngu Thanh Thần ngồi ở đây nghe hết từ đầu đến đuôi.

Ngu Thanh Thần lúc ấy liền sững sờ.
Chờ Chu Tiêu Đồng cúp điện thoại, ánh mắt cả bàn ăn đều nhìn về phía Ngu Thanh Thần.

Cú điện thoại của A Gấm đến đúng lúc khiến cho bầu không khí bàn ăn trở nên hơi xấu hổ. Nhưng ngoài ý muốn chính là, người mặt mũi tràn đầy chột dạ thế mà lại là Chu Tiêu Đồng, chứ không phải người đã từ chối - Ngu Thanh Thần.

—— Chu Tiêu Đồng chột dạ là bởi vì cho tới bây giờ cô chưa từng nói với Ngu Thanh Thần về chuyện cải biên «Chung một giấc mơ».

Ngu Thanh Thần lạnh mặt, mặt không biến sắc nhìn chằm chằm Chu Tiêu Đồng. Ngay từ đầu anh đã hơi tức giận, nhưng dần dần, tâm trạng lại biến thành bất đắc dĩ, cuối cùng đành thở dài, đưa tay vuốt mạnh tóc của Chu Tiêu Đồng. Dường như anh cố ý vò rối tóc Chu Tiêu Đồng cho hả giận, sau đó đứng dậy cầm theo điện thoại đi ra ngoài.
Kết quả là, Lý Hi Hạnh và Tả Thiên Dương dùng ánh mắt nghi ngờ đồng loạt nhìn sang Chu Tiêu Đồng.

Chu Tiêu Đồng: ". . ."

Người đại diện Ngu Thanh Thần từ chối bộ phim này cũng chưa kể với Ngu Thanh Thần. Đương nhiên, không thể trách người đại diện tự chủ trương, mà là hai năm tới Ngu Thanh Thần đã nhận ba bộ phim. Một bộ phim quay từ hai đến ba tháng, thêm vài công việc khác, thì một năm anh đã làm việc hơn nửa thời gian, một nửa thời gian còn lại anh định dùng để nghỉ ngơi, chuyện này anh đã bàn bạc từ trước với phòng làm việc. Thế nên anh đã nói với người đại diện, hai năm tới anh không định nhận phim mới.

Nhưng mà mục đích để trống thời gian nghỉ ngơi là gì? Là vì muốn giành thời gian để yêu đương đó! Nhưng đây là nhân vật bạn gái mình lấy chính bản thân mình làm nguyên mẫu, cơ hội ngàn năm có một, cũng là cơ hội để yêu đương đó! Có thể bỏ lỡ không?
Chỉ chốc lát sau, Ngu Thanh Thần đã cầm điện thoại trở về.

"Nghe nói lần này em cũng tham dự công việc biên kịch?" Anh trở lại ghế ngồi, nhìn Chu Tiêu Đồng hỏi.

Chu Tiêu Đồng gật gật đầu.

"Nghe nói chính em chỉ định muốn anh diễn nhân vật nam chính?"

Chu Tiêu Đồng ngượng ngùng cười cười, gật gật đầu lần nữa.

"À. Vậy thì khi phim này khai máy, em phải đi theo anh. Anh rất khó tính, mỗi ngày sẽ quấn lấy biên kịch đòi đổi kịch bản." Ngu Thanh Thần nhìn cô, nhàn nhã nói, "Tự mình chọn nhân vật nam chính, có quỳ cũng phải biên kịch cho xong! Không được hối hận!"

Chu Tiêu Đồng: ". . ."

Vài giây sau.

Tả Thiên Dương dựng thẳng hai ngón tay, giơ lên giả vờ cắm vào hai mắt mình: "A! Sao anh lại đến ăn bữa cơm này chứ! Cún độc thân đúng là không có nhân quyền mà!"

Anh ấy bi phẫn nhìn sang Lý Hi Hạnh, muốn tìm kiếm đồng minh, nào ngờ Lý Hi Hạnh không bị cơm chó làm tổn thương, ngược lại không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, một lát sau, Lý Hi Hạnh đột nhiên khẽ mỉm cười.
Tả Thiên Dương: ". . . ???"

HHvHH: Chúc mừng năm mới mọi người iu quý