Ngày hôm sau, Chu Tiêu Đồng ngủ một giấc đến giữa trưa mới tỉnh, sau khi tỉnh lại cô cầm điện thoại di động lên, thấy số tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ hiển thị, doạ cô vội kêu to một tiếng!

Đầu tiên cô mở danh sách cuộc gọi nhỡ, thấy đều là của những người bạn trong nhóm Quả Hạnh và Ngu Thanh Thần gọi đến. Mới gần đến trưa, Ngu Thanh Thần đã gọi cho cô hơn mười cuộc điện thoại!

Cô vội vàng gọi lại cho Ngu Thanh Thần. Chuông điện thoại reo chưa được hai tiếng đã có người nhận.

"Tiêu Đồng?" Âm thanh của Ngu Thanh Thần rất căng thẳng, "Em không sao chứ?"

"Hả? Em thì có chuyện gì chứ? Không sao cả!"

"Em đang ở đâu? Sao sáng nay không nhận điện thoại?" Ngu Thanh Thần hỏi.

"Em ngủ, vừa mới dậy. . ." Hôm qua cô cùng Lý Hi Hạnh, Nữu Gia ở đồn cảnh sát cả đêm, sáng nay Nữu Gia vội vã đi chuyến bay về Bắc Kinh, vì thế sau khi cung cấp lời khai, cô tiễn Nữu Gia ra sân bay rồi về nhà, ngủ cả sáng mới dậy.


"Sao thế?" Chu Tiêu Đồng hỏi.

"Em không bị thương chứ?" Ngu Thanh Thần lo lắng, "Anh đã xem video rồi!"

"Video? Video gì?" Chu Tiêu Đồng không hiểu.

Ngu Thanh Thần không nói mình đã nhìn thấy cái gì, ngược lại anh cúp máy. Chu Tiêu Đồng nghe thấy âm thanh tít tít tít báo máy bận, mờ mịt ngồi vào bàn máy tính, mở máy tính ra. Cô không định nói chuyện tối hôm qua với Ngu Thanh Thần, dù sao chuyện cũng đã giải quyết xong, cô không muốn anh lo lắng. Nhưng nghe qua giọng điệu của Ngu Thanh Thần, dường như chuyện gì anh cũng đều đã biết?

Đúng lúc này, điện thoại lại réo vang, Ngu Thanh Thần gọi lại cho cô --- nhưng lại là một cuộc gọi video.

Chu Tiêu Đồng: ". . ."

Cô tranh thủ thời gian dụi gỉ mắt, vuốt vuốt tóc, sau đó mới nhận điện thoại. Gương mặt nghiêm túc của Ngu Thanh Thần xuất hiện trên màn hình, nhìn khung cảnh phía sau, hình như anh đang ngồi trong xe bảo mẫu.


"Cầm điện thoại ra xa một chút, để anh nhìn xem." Ngu Thanh Thần căng thẳng hỏi, "Thật sự em không bị thương chứ?"

Chu Tiêu Đồng đành phải giơ cao di động, soi cả áo ngủ gấu nhỏ trên người.

"Không thật mà. . . Anh thấy video gì thế?"

"Em còn chưa biết sao?" Ngu Thanh Thần nói, "Camera giám sát ở bãi đỗ xe ngầm hôm qua đã bị truyền lên mạng rồi!"

"Hả?" Chu Tiêu Đồng giật mình. Cô đoán lý do Ngu Thanh Thần lo lắng có lẽ là do chuyện tối hôm qua, chỉ không ngờ camera giám sát đã nhanh chóng bị lan truyền như vậy!

"Em thật là... chuyện như vậy mà em còn cậy mạnh làm gì?"

Ngu Thanh Thần vừa nghĩ tới video sáng nay mình xem được, vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Khi biết được Chu Tiêu Đồng bình an, trái tim treo lơ lửng suốt mấy tiếng đồng hồ của anh cuối cùng cũng hạ xuống. Nhưng cảm xúc lo lắng qua đi, lại bị cảm giác tức giận thay thế! Coi như Chu Tiêu Đồng rất thích Lý Hi Hạnh đi, nhưng cô cũng chỉ là một cô gái gầy yếu, lỡ đâu gặp phải lũ lưu manh ác độc thì nên làm sao bây giờ?!


Vừa nhìn thấy dáng vẻ sắp nổi giận của Ngu Thanh Thần, tốc độ của Chu Tiêu Đồng còn nhanh hơn tàu Thuần Châu số bảy.

"Xin lỗi. . ." Cô tội nghiệp xin lỗi, "Về sau em không dám thế nữa!"

Đừng nói mỗi Ngu Thanh Thần, chính cô nghĩ đến chuyện tối hôm qua còn cảm thấy hoảng sợ! May mà mấy kẻ lưu manh kia không phải là một đám cực kỳ hung ác, mà cũng có thể do bọn hắn không để các cô vào mắt, lúc đánh nhau lơ là bất cẩn, mà tên bị cô đánh chỉ chăm chăm nhìn về phía Lý Hi Hạnh, không cảnh giác nên cô mới may mắn đánh thắng. Về sau nếu còn gặp những chuyện như thế này, chưa hẳn cô đã dám làm thế.

Ngu Thanh Thần ấp ủ cả một bụng lời muốn dạy dỗ cô, chưa kịp cho Chu Tiêu Đồng nhập học, đã bị một câu "xin lỗi" của cô chặn lại. Anh nhìn dáng vẻ còn sợ hãi của cô, không thể mở miệng ra nói lời trách cứ.
"Biết sai rồi sao?"

"Biết"

"Về sau còn như vậy nữa không?"

"Không đâu!"

"Thật chứ?"

"Em xin thề với Đảng và nhân dân, chắc chắn sẽ không!"

Ngu Thanh Thần bị cô chọc cho bật cười, không thể tiếp tục giữ vẻ mặt nghiêm túc. Một lát sau, anh lại không nhịn được thở dài.

"Xin lỗi. . ." Anh nói khẽ.

"Dạ?" Chu Tiêu Đồng sững sờ. Sao đột nhiên Ngu Thanh Thần lại xin lỗi?

Ngu Thanh Thần không tiếp tục nói gì nữa. Lúc sáng anh thấy tin tức, vừa tức vừa buồn. Tức vì bọn lưu manh, lại buồn vì chính mình. Nếu như anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho cô, luôn ở bên cạnh Chu Tiêu Đồng... thì chuyện đêm qua chắc chắn không thể xảy ra!

Lúc này, cửa xe bảo mẫu bị người khác đẩy ra, trợ lý của anh thò đầu vào.

"Anh Thần, xong chưa?" Trợ lý hỏi: "Nhiếp ảnh gia đang giục đó"

Ngu Thanh Thần đang chụp ảnh ở bên ngoài, thấy điện thoại của Chu Tiêu Đồng gọi đến, anh liền chào hỏi nhân viên, chui vào trong xe nghe điện thoại. Hiện giờ anh phải tiếp tục ra ngoài làm việc.
"Anh nhanh đi đi!" Chu Tiêu Đồng nói, "Em không sao thật mà!"

Ngu Thanh Thần lại không lập tức cúp máy. Anh lưu luyến không rời nhìn màn hình điện thoại, chỉ mong được nhìn cô lâu thêm một lát, cho dù là vài giây cũng được. Lông mày đang nhíu chặt lại cũng dần dần giãn ra, gương mặt cũng hiền hòa trở lại.

"Anh biết em có người mà mình yêu mến, cũng có người em muốn bảo vệ," Anh duỗi ngón tay, ngón tay lướt qua gương mặt người bên kia màn hình, nhẹ nhàng nói: "Nhưng em phải nhớ kỹ, cũng có người khác luôn yêu em, muốn bảo vệ em".

Chu Tiêu Đồng ngạc nhiên, sắc mặt dần dần đỏ ửng.

"Ừm!" Cô gật đầu thật mạnh.

"Nghỉ ngơi cho tốt, mắt cũng có quầng thâm rồi kìa," Ngu Thanh Thần nói, "Anh đi làm việc đây. Ba ngày nữa anh sẽ về, chờ anh".

Chu Tiêu Đồng liên tục gật đầu.

Sau khi kết thúc cuộc gọi video với Ngu Thanh Thần, Chu Tiêu Đồng ôm lấy gương mặt nóng bừng cười ngây ngô một hồi rồi mới bật máy tính lên mạng.
Vừa vào QQ, đã nhận được vô số lời hỏi thăm của nhóm Quả Hạnh và bạn bè.

Quản lý chủ đề - Phong Tranh: 【A a a a a Đồng Đồng và Nữu Gia đến bây giờ vẫn chưa thấy trả lời, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?】

Hội trưởng Quảng Đông - Thích Ăn Người Hồ Kiến ﹃: 【Tớ nhắn tin cho Đồng Đồng và Nữu Gia đều không thấy họ trả lời, tớ gọi điện thoại cho Đồng Đồng thì không thấy cô ấy nghe máy, gọi Nữu Gia thì cô ấy đã tắt máy . . 】

Hội trưởng Phúc Kiến - Mời Ăn Thật Ngon >_