Buổi chiều, Chu Tiêu Đồng dẫn theo một nhóm Quả Hạnh đi vào trung tâm nghệ thuật Phương Đông.

Thảm đỏ đã được trải trước cổng trung tâm nghệ thuật, các nhân viên đang bận rộn bố trí hiện trường. Trên màn hình lớn hiển thị đề cử các giải thưởng lớn của giải thưởng Hoàng Oanh đêm nay.

Thời gian vẫn còn sớm, đám fan tụ tập chiếm vị trí nói chuyện, chờ đợi buổi lễ bắt đầu.

Mà giờ khắc này, Lý Hi Hạnh đang trong phòng trang điểm thử quần áo.

"Thử mặc bộ lễ phục này đi." Stylish đưa cho cô một bộ lễ phục váy đuôi cá lệch vai thuần trắng.

Lý Hi Hạnh: ". . ."

"Có thể cho em mặc vest không?" Cô tuyệt vọng hỏi. Không phải vì cô không thích chưng diện, nhưng nhiệt độ ngoài trời thấp đến muốn đóng băng! Mặc một cái áo dài tay còn có thể mặc thêm đồ giữ ấm bên trong, hoặc dán thêm miếng dán giữ nhiệt.


"Em được đề cử giải ca sĩ mới xuất sắc nhất đấy, nhất định phải khiến tất cả hiện trường đều kinh diễm!" Stylish nói, "Nhanh thử đồ đi!"

Lý Hi Hạnh bất đắc dĩ đành phải đi vào phòng thay đồ đổi váy.

Cô mặc xong váy đi ra, hai mắt stylish lập tức tỏa sáng!

Lý Hi Hạnh cao hơn một mét bảy, eo nhỏ chân dài, mặc dù ngực không đủ lớn —— cái này có thể đệm mà! Tóm lại, thân cao, tỷ lệ chuẩn, chính là một cái móc quần áo xịn!

Stylish lập tức tìm cho cô mấy đôi giày cao gót.

"Đi cái này vào! Cam đoan hôm nay ai chụp ảnh cùng em thì kẻ đó xui xẻo!"

Lý Hi Hạnh nhìn mấy đôi giày cao gót, càng tuyệt vọng hơn.

"Em có thể đi giày thể thao không? Dù sao váy cũng dài, không nhìn thấy bên trong." Nếu đi giày thể thao, còn có thể đi tất ủ ấm chân.

"Nghĩ gì thế?" Stylish chuyên nghiệp lườm cô: "Nhanh thay đi!"


Lý Hi Hạnh không thể làm gì khác, chỉ có thể đổi giày.

Những lễ trao giải thế này, hoặc các bữa tiệc tối, chính là nơi để các minh tinh —— nhất là minh tinh nữ —— ganh đua sắc đẹp. Muốn nổi bật giữa đám người, chiều cao là một lợi thế quan trọng. Lý Hi Hạnh mặc dù đã khá cao, nhưng một mét bảy chưa đủ để chiến thắng nhóm đối thủ cạnh tranh, người ta đi giày cao, cô cũng phải đi giày cao mới thể hiện được ưu thế của mình!

Thật ra nếu muốn nổi bật giữa một đám người, bạn có thể mặc áo lông cồng kềnh và đi giày chạy trên thảm đỏ, nhất định bạn sẽ trở thành người thu hút ánh nhìn nhất đám hoa tươi đang ganh đua sắc đẹp kia... Chẳng qua nếu bạn làm thế, sợ là chưa lên thảm đỏ, bảo vệ đã đuổi bạn xuống...

Chuẩn bị cả một buổi chiều, Lý Hi Hạnh cuối cùng cũng trang điểm xong, sắc trời bên ngoài đã tối. Ban tổ chức cũng thông báo để cô chuẩn bị xuất phát.


. . .

Tạ Mặc Đông chờ ở bên ngoài phòng trang điểm, không bao lâu sau, Lý Hi Hạnh đã bước ra.

Tạ Mặc Đông còn đang tựa bên tường nghe nhạc, nghe thấy tiếng bước chân, hững hờ quay đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này lập tức khiến anh sửng sốt.

"Thầy." Lý Hi Hạnh cười với anh.

Tạ Mặc Đông sững sờ mấy giây mới tỉnh táo lại, hơi gật đầu, gương mặt lại hiện lên vẻ bối rối.

"Thầy Tạ, Hi Hạnh của chúng ta hôm nay có xinh đẹp không?" Trợ lý Lý Hi Hạnh hỏi.

Tạ Mặc Đông nửa ngày mới "Ừ" một tiếng, không nói nhiều thêm câu nào.

Phản ứng này khiến cô nàng trợ lý rất thất vọng. Cô ấy tưởng Tạ Mặc Đông không thích Lý Hi Hạnh mặc bộ đồ này, nếu thích thì tốt xấu gì cũng nên khen thêm vài câu chứ.

"Thầy Tạ đánh giá một chút đi!" Trợ lý nói.

Khóe miệng Tạ Mặc Đông giật giật. Anh còn không biết nói từ đâu, Lý Hi Hạnh đã thay anh giải vây.
"Thầy, chúng ta nhanh đi thôi, " Lý Hi Hạnh nói."Sắp đến giờ rồi."

Tạ Mặc Đông cười, gật đầu.

Trợ lý trùm áo bông lên người Lý Hi Hạnh. Đợi lát nữa lên thảm đỏ chụp ảnh thì phải bỏ áo bông ra, nhưng có thể ấm áp lúc nào thì hay lúc đó, chứ không lạnh quá lại sinh ra sai lầm thì không thể bù đắp được.

Lúc xuống lầu, trợ lý đi phía sau Lý Hi Hạnh, nhấc làn váy của cô lên, Tạ Mặc Đông thì đỡ bên cạnh Lý Hi Hạnh —— hận trời cao sinh ra váy dài quét đất, mặc vào thì mỹ lệ, nhưng độ khó khi hành động quả thực không kém gì vòng quay của Kurt Thomas!

(*) Kurt Thomas: nhà vô địch thế giới thể dục dụng cụ đầu tiên của Hoa Kỳ, người đã tạo ra động tác Thomas Flair aka Flare (Đá ngựa) huyền thoại.

Sau khi mọi người lên xe, xe chậm rãi đi về phía trung tâm nghệ thuật.
Tạ Mặc Đông ngồi bên cạnh Lý Hi Hạnh, khóe miệng từ đầu đến cuối đều treo nụ cười không hạ xuống được, một lát sau, anh tâm tình vui vẻ ngâm nga một bài ca.

"Pretty girl you are the light of my life,

I mean my everything. . ."

. . .

Bảy giờ tối, fan các nghệ sĩ cùng các phóng viên hưng phấn vây quanh hai bên thảm đỏ. Gió lạnh vù vù nhưng nhiệt tình của các fan lại tăng cao.

Một chiếc xe dài màu đen dừng lại trước thảm đỏ, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc âu phục bước xuống từ cánh cửa phía bên phải. Anh ta bước xuống xe xong lập tức bước sang bên trái mở cửa, chuẩn bị đỡ nghệ sĩ nữ xuống xe.

Người đàn ông này vừa xuống xe, quần chúng đã thét lên —— không phải vì người đàn ông này nổi tiếng thế nào. Đối với quần chúng vây xem mà nói, chỉ cần nhìn thấy nghệ sĩ, chẳng quản anh ta là ai, cứ thét lên đã. Chờ thét xong thì lại châu đầu ghé tai thảo luận xem người mới đến tột cùng là người nào. Bởi vậy dưới những trường hợp tương tự, tất cả những người nổi tiếng hôm nay xuất hiện đều nhận được hai lượt reo hò. Một là được quần chúng cổ động, hai là tiếp ứng của fan nghệ sĩ đó.
Nhưng mà người đàn ông này chỉ nhận được một đợt cổ động, không có đợt thứ hai —— bởi vì không ai nhận ra anh ta là ai cả. Hai bên thảm đỏ châu đầu ghé tai nhau thảo luận.

"Ủa ai vậy?"

"Không biết. . . Người mới à?"

"Hội trưởng, đây là ai thế?" Một Quả Hạnh hỏi Chu Tiêu Đồng.

Chu Tiêu Đồng từ xa xa nhìn một lát, cũng không nhận ra. Cô tới khá sớm, bởi vậy chiếm trước được một vị trí có lợi, người đứng bên cạnh cô chính là phóng viên và quay phim chuyên nghiệp của một tòa soạn nào đó.

"Anh phóng viên ơi, người kia là ai thế?" Chu Tiêu Đồng hỏi phóng viên giải trí.

Nhưng phóng viên cũng chỉ bất chấp gặp ai thì chụp người đó, căn bản cũng không nhận ra mình đang chụp ai. Anh ta xem như mỗi ngày đều đi theo những nhân vật nổi tiếng, nhưng lần đầu gặp người đàn ông này.
Nghệ sĩ nữ trên xe còn đang chỉnh váy, bởi thế động tác chậm hơn, một lúc lâu sau rốt cuộc mới từ trong xe bước xuống. Đám Quả Hạnh vừa rồi còn mờ mịt đầy mặt nhìn thấy idol của mình, nháy mắt biến từ trạng thái ngốc nghếch thành trạng thái điên cuồng, tiếng thét chói tai vang vọng cả thảm đỏ!

"A a a a a a là Hạnh Hạnh! ! !"

"Lý Hi Hạnh em yêu chị! ! !"

"Ôi mẹ ơi!" Phóng viên giải trí lúc này mới nhớ ra: "Soái ca kia là Tạ Mặc Đông?!"

Tạ Mặc Đông mặc dù nổi tiếng, nhưng chỉ phụ trách công việc phía sau hậu trường, rất ít khi xuất hiện trên sân khấu. Không phải phóng viên không nhận ra anh, mà là những lúc anh xuất hiện trước mặt người khác, vừa nhìn cũng biết ngay người này là một tài tử âm nhạc, ăn mặc tùy tiện thoải mái. Đây là lần đầu phóng viên thấy anh cắt tóc ngắn, mặc đồ tây, dáng người này cũng không thua kém gì đám minh tinh nam nha!
Lại nhìn Lý Hi Hạnh, mái tóc đen xoăn thả dài, váy trắng tinh khôi... Chiều cao này, ngoại hình này, chưa kể đến ca sĩ, thậm chí diễn viên cũng không mấy người bằng!

Thế là nhóm phóng viên cùng quay phim dựng máy ảnh điên cuồng chụp hai người họ.

Lý Hi Hạnh khoác tay Tạ Mặc Đông đi trên thảm đỏ, thoải mái vẫy tay với fan đứng hai bên. Tạ Mặc Đông thường ngày đi rất nhanh, lúc này lại giảm tốc độ, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chú ý đến mặt đất. Khi phát hiện Lý Hi Hạnh có nguy cơ giẫm lên váy, anh sẽ vỗ nhẹ vào bàn tay của cô đang khoác trên cánh tay mình, nhắc nhở cô chú ý.

"Hạnh Hạnh em yêu chị!" Chu Tiêu Đồng vui vẻ đứng lẫn trong đám người vẫy tay với Lý Hi Hạnh.

Lý Hi Hạnh nghe được âm thanh của cô, quay đầu lại, đi tới chỗ cô, cười cười với cô và đám fan đang vẫy gọi.
Nhóm Quả Hạnh quanh Chu Tiêu Đồng hạnh phúc đến sắp ngất đi!

Không chỉ các fan vui mừng, phóng viên giải trí đang đứng cạnh Chu Tiêu Đồng cũng vui mừng không kém. Phóng viên giải trí báo nhỏ không có quyền lợi phỏng vấn riêng, cho nên chỉ có thể đứng cạnh thảm đỏ chụp ảnh. Nếu có vận may thì có thể nói với minh tinh hai câu, biết đâu sẽ trở thành tin tức độc nhất vô nhị! Mà Lý Hi Hạnh còn là người được đề cử Ca sĩ mới xuất sắc nhất đấy!

"Hi Hạnh! Hi Hạnh!" Phóng viên vừa hô to, vừa vươn tay đưa mic qua hàng rào chắn, "Cô có nắm chắc giải thưởng lần này không?!"

Anh ta rất may mắn thu hút được sự chú ý của Lý Hi Hạnh.

"Hi vọng có thể nhận được giải thưởng." Lý Hi Hạnh trả lời.

Vị khách quý kế tiếp đã dừng xe bên cạnh thảm đỏ, cho dù Lý Hi Hạnh muốn để các fan chụp ảnh thêm, nhưng cô không thể cản đường của người khác. Cô nhìn thoáng qua phía sau lưng, chuẩn bị rời đi.
Phóng viên giải trí cũng biết thời gian cấp bách, vấn đề có thể hỏi có hạn, chỉ có thể lựa chọn câu hỏi có khả năng tạo thành chủ đề hot. Thế là anh ta nghiêng mic cầm trên tay, từ bỏ Lý Hi Hạnh, chuyển mục tiêu sang Tạ Mặc Đông!

"Thầy Tạ!" Phóng viên lớn tiếng hỏi, "Đây là lần đầu thầy đi thảm đỏ phải không ạ?!"

Dưới câu hỏi của phóng viên đặt ra, Tạ Mặc Đông bình tĩnh gật đầu.

"Đúng thế."

Nhóm Quả Hạnh xung quanh, bao gồm cả Chu Tiêu Đồng, nghe màn phỏng vấn này mà kinh hãi!

"Gì cơ?!"

Vì Tạ Mặc Đông hợp tác với Lý Hi Hạnh, nhóm Quả Hạnh cũng có những hiểu biết nhất định về Tạ Mặc Đông. Thế nhưng mọi người đều biết Tạ Mặc Đông đã từng đoạt nhiều giải thưởng, nhưng có rất ít người biết, xưa nay anh có thói quen không đi thảm đỏ!

Tạ Mặc Đông mặc dù có tiếng tăm không nhỏ, nhưng anh là người làm việc sau sân khấu. Anh không thích rêu rao, lễ trao giải cũng ít khi có mặt, nếu đến, cũng chỉ ăn mặc bình thường vào hội trường luôn. Đây là lần đầu anh xuất hiện trên thảm đỏ.
Đến Lý Hi Hạnh cũng kinh ngạc nhìn sang Tạ Mặc Đông. Tạ Mặc Đông lần đầu tiên lên thảm đỏ?! Khó trách trước đó anh nói với cô anh cũng căng thẳng. . .

"Vì sao thế ạ?" Phóng viên vội vàng đặt câu hỏi. Mắt thấy vị khách quý kế tiếp đã đến gần chỗ này, anh ta biết mình không thể hỏi nhiều hơn.

"Bởi vì lạnh." Tạ Mặc Đông lời ít ý nhiều trả lời.

Phóng viên: ". . ."

Đúng là một lí do tốt. Lễ trao giải thường tổ chức vào mùa đông, cho dù nghệ sĩ nam có thể mặc nhiều hơn nghệ sĩ nữ, nhưng âu phục giày da cũng vẫn mỏng manh.

"Vậy sao lần này thầy lại đi cùng Lý Hi Hạnh? Trước đó thầy với Lý Hi Hạnh..."

Phóng viên vừa đặt câu hỏi vừa ý tứ sâu xa liếc mắt sang Lý Hi Hạnh đứng bên cạnh anh.

Chu Tiêu Đồng bên cạnh hơi nhíu mày.

Quỷ âm nhạc Tạ Mặc Đông lần đầu đi thảm đỏ, lại đi cùng người mới đang nổi tiếng Lý Hi Hạnh, chắc chắn được mọi người chú ý. Nhưng tốt quá hóa dở, vị phóng viên này muốn kéo chuyện xấu ra để viết bài. Nếu Tạ Mặc Đông trả lời không tốt, rất có thể bị phóng viên giật tít thành những chủ đề xấu!
Tạ Mặc Đông nhìn phóng viên giải trí vừa đặt câu hỏi, rất phong độ mỉm cười.

"Mới cắt kiểu tóc mới, " Cánh tay Lý Hi Hạnh còn đặt trên khuỷu tay anh, nhưng anh lại không hề đề cập tới tên của Lý Hi Hạnh, lạnh nhạt nói, "Tôi muốn cho mọi người nhìn thấy."

Phóng viên: ". . ."

Đám fan bên cạnh lập tức vui mừng hò reo. Thầy Tạ vừa yêu chính mình lại hài hước ghê cơ!

"Thầy Tạ thầy đẹp trai lắm!!" Có Quả Hạnh thét lên.

Nhóm Quả Hạnh ở đó cũng lập tức cùng reo hò, cổ vũ cho Tạ Mặc Đông!

"Đẹp trai! !"

"Thầy Tạ chúng em đều yêu thầy!!"

Tạ Mặc Đông bị nhóm Quả Hạnh khen ngợi, không khỏi vui vẻ trong lòng. Hai người vẫy tay tạm biệt các fan, tiếp tục đi về phía trước

Cuối thảm đỏ có một sân khấu nhỏ, Tạ Mặc Đông đỡ Lý Hi Hạnh lên sân khấu, nhân viên công tác đưa cho họ mỗi người một cây bút, để họ kí tên lên trên tường. Ký tên xong, họ lại bị dẫn tới chính giữa sân khấu, MC sẽ trò chuyện đơn giản hai câu cùng họ.
"Oa, anh Đông, tí nữa em không nhận ra anh rồi!" MC không phải lần đầu tiên phỏng vấn Tạ Mặc Đông, nhìn thấy tạo hình mới của Tạ Mặc Đông, cũng kinh hãi.

"Anh Đông, sao nay anh lại thay đổi cách ăn mặc thế này?" MC tò mò hỏi thăm.

"Vì lên thảm đỏ đó, " Tạ Mặc Đông không hề hoang mang đáp lời, "Cho nên cắt kiểu tóc mới."

"Ha ha ha ha," MC cười to, "Xem ra anh rất coi trọng giải thưởng Hoàng Oanh lần này nha!"

Tạ Mặc Đông gật đầu: "Ừm."

Phóng viên lúc nãy phỏng vấn: ". . ."

Lên thảm đỏ vì mới cắt tóc, cắt tóc là vì lên thảm đỏ. Thầy Tạ, thầy giỏi đánh thái cực thật đó!

"Hi Hạnh, " MC nói, "Lần đầu tham gia giải thưởng Hoàng Oanh, có cảm tưởng gì không?"

Lý Hi Hạnh: ". . ." Lễ trao giải còn chưa bắt đầu, có thể có cảm tưởng gì đây?

Mỗi lễ trao giải, khi nghệ sĩ đi hết thảm đỏ sẽ nói chuyện vài câu với MC, nhưng mấy đoạn nói chuyện này rất hay xảy ra những tình huống xấu hổ, nguyên nhân chủ yếu do trình độ MC khá cùi bắp --- MC có trình độ đều ở bên trong lễ trao giải, sao phải ra đây hóng gió chứ?
"Lúc đi thảm đỏ em đang nghĩ gì thế? Có phải đang nghĩ lát nữa nếu đoạt giải sẽ nói gì không?" MC tiếp tục đặt câu hỏi. Anh ta hỏi tất cả các khách mời vấn đề y như nhau, chỉ để chờ những vị khách quý tiếp theo đi thảm đỏ.

Lý Hi Hạnh nghĩ nghĩ, thành thật trả lời.

"Lúc đi thảm đỏ đang nghĩ gì ấy ạ?" Cô run lập cập, "Lạnh chết em rồi. . ."

Người trên sân khấu dưới sân khấu sững sờ, sau đó đều cười ha ha!

Khách mời bình thường khi được hỏi câu này, sẽ khen giải thưởng Hoàng Oanh một hồi, sau đó nói mấy lời khách sáo. Dù sao tất cả mọi người cũng vì gϊếŧ thời gian mà nhận phỏng vấn! Nhưng Lý Hi Hạnh ngay thẳng nổi tiếng trong giới, lúc nên khách sáo cô lại nói thật, nào ngờ có hiệu quả tốt đẹp!

MC lại hỏi Lý Hi Hạnh và Tạ Mặc Đông mấy câu hỏi đơn giản, khách quý tiếp theo lên sân khấu, hai người liền đi xuống chuẩn bị vào trong.
Ảnh chụp cũng chụp đủ, trả lời câu hỏi cũng đã làm xong, Tạ Mặc Đông lập tức cởϊ áσ khoác bên ngoài khoác lên người Lý Hi Hạnh.

Âu phục của Tạ Mặc Đông cũng không dày lắm, nhưng mang theo nhiệt độ trên người anh, khiến Lý Hi Hạnh đang run lẩy bẩy cảm thấy tốt hơn nhiều.

"Cảm ơn thầy." Cô biết ơn nhìn sang phía Tạ Mặc Đông.

"Mau đi vào thôi." Tạ Mặc Đông đỡ cô tăng tốc bước vào hội trường ấm áp.

. . .

Không bao lâu sau, lễ trao giải chính thức bắt đầu.

Nhóm fan không thể đi vào trong, nhưng không lập tức tan rã. Mọi người tìm một tiệm ăn nhanh ngồi xuống, gọi một ít đồ ăn cùng đồ uống, cùng xem trực tiếp lễ trao giải thưởng Hoàng Oanh qua TV. Bầu không khí này chẳng khác gì những người hâm mộ bóng đá đi đến quán bar cùng nhau xem bóng, mọi người cùng căng thẳng, cùng chúc mừng thú vị hơn một mình ngồi nhà xem máy tính rất nhiều!
Phần mở đầu lễ trao giải thưởng Hoàng Oanh là một ca khúc được biểu diễn bởi tập thể các nghệ sĩ, hát xong, không khí trong hội trường lập tức nóng lên, MC bước ra giới thiệu giải thưởng Hoàng Oanh lần này, cũng mời khách quý trao giải đầu tiên xuất hiện.

"Hội trưởng, bao giờ đến lượt giải Ca sĩ mới xuất sắc thế?" một Quả Hạnh ngồi trong tiệm ăn nhanh hỏi.

"Thứ tám." Chu Tiêu Đồng đã sớm xem qua nội dung lễ trao giải.

Mặc dù chưa đến lúc idol xuất hiện, nhưng nhóm Quả Hạnh vẫn xem say sưa. Dù sao hai giải thưởng đầu tiên được trao là giải nam nữ ca sĩ xuất sắc nhất!

Nam nữ ca sĩ xuất sắc nhất, thường được gọi là Ca Vương Ca Hậu, là giải thưởng mỗi ca sĩ đều mong cầu, là giải thưởng lớn mỗi người làm ca sĩ không thể thiếu. Chỉ cần cầm được giải thưởng này, tương đương ca sĩ đã bước trên một con đường mới, về sau có thể thẳng thừng tuyên bố một tiếng Thiên Vương Thiên Hậu.
Đầu tiên là nam ca sĩ xuất sắc nhất, trên màn hình bắt đầu giới thiệu các ca sĩ được đề cử với tác phẩm tiêu biểu.

"Ồ? Có Khâu Tiêu sao?" Chu Tiêu Đồng nhìn thấy gương mặt Khâu Tiêu xuất hiện trên màn hình lớn, hơi ngạc nhiên.

"Khâu Tiêu thì sao?" Nữu Gia hỏi. Ca sĩ này không nổi tiếng lắm nên cô ấy không biết.

"Người đại diện lúc trước của anh ấy là chị Hinh" Chu Tiêu Đồng nói. Nhóm Quả Hạnh đều gọi người đại diện của Lý Hi Hạnh gọi chị Hinh.

Trước đó lúc Lý Hi Hạnh phát hành album mới, Dư Niệm Hinh từng kể với Lý Hi Hạnh về một ca sĩ giỏi mình từng dẫn dắt nhưng không gặp thời đại tốt nhất, chính là Khâu Tiêu. Dư Niệm Hinh xúc động kể với Lý Hi Hạnh, sau đó lúc nói chuyện với Chu Tiêu Đồng, Lý Hi Hạnh cũng từng kể qua.

"Hả? Hóa ra trước kia Khâu Tiêu cũng được chi Hinh dẫn dắt à?" Mưa hoa anh đào nói, "Tớ cũng rất thích nhạc của Khâu Tiêu đấy!"
"Khâu Tiêu lúc đầu hát rất hay." Một con người hành xử khác một con heo nói, "nhưng mấy năm trước không biết làm gì, năm ngoái mới phát hành album trở lại".

"Đúng đúng đúng!" Mưa hoa anh đào đồng ý, "tác phẩm của anh ấy lúc đầu không tệ, nhưng mấy năm sau đó không biết làm gì, sau này phát hành album thì không còn giống lúc trước, điểm đặc sắc riêng cũng mất đi hết, quá đáng tiếc!"

"Anh ấy nổi tiếng không đúng thời." Một con người hành xử khác một con heo nói, "Nếu lúc đầu anh ấy xuất hiện là thời đại hiện tại, chắc chắn sẽ hot, nhưng đáng tiếc..."

Màn hình lớn đã chiếu xong các đề cừ, khách quý trao giải cũng chuẩn bị tuyên bố kết quả.

Trên kênh sóng trực tiếp bị đám fan liều mạng spam tên idol nhà mình, người gọi tên Khâu Tiêu rất ít – đúng là độ nổi tiếng của anh ấy hiện tại không ra sao.
Cuối cùng, giải thưởng được công bố, người đoạt giải chính là một ca sĩ có uy tín lâu năm. Còn Khâu Tiêu vẫn vô duyên với giải thưởng lớn này.

Thầy quay phim đưa ống kính chiếu đến ca sĩ nhận giải. Khâu Tiêu ngồi cách đó không xa nên trên màn hình cũng hiển thị gương mặt của anh. Anh ta không nghĩ ống kính chiếu đến mặt mình, nên không khống chế vẻ mặt, lông mày nhíu chặt, nghiến răng, dường như đang phẫn nộ. Gương mặt phẫn nộ này bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình và truyền hình trực tiếp, khiến nghệ sĩ tại hiện trường cùng khán giả xem trực tiếp sửng sốt, Khâu Tiêu cũng sững sờ.

Nghề nghiệp nghệ sĩ này là nghề nghiệp luôn phải bảo dưỡng tố chất, tất cả mọi người làm như không thấy, lễ trao giải tiếp tục diễn ra. Nhưng trên livestream, bình luận lập tức bùng nổ!
"Biểu cảm lúc nãy của Khâu Tiêu bị quay trúng rồi!"

"Đúng là vẻ mặt một kẻ tiểu nhân!"

"Khâu Tiêu thật buồn nôn!"

Mới vừa rồi được đề cử thì không ai chú ý, giờ phút này người khác nhận thưởng, anh lộ ra vẻ mặt không phù hợp lại được chú ý hơn cả người đoạt giải!

Nhóm Quả Hạnh cũng thảo luận với nhau vài câu. Chẳng qua vì biết Khâu Tiêu từng cùng người đại diện với idol mình nên khó tránh khỏi sinh ra sự thương hại, không nói thêm gì nữa.

Rất nhanh, nữ ca sĩ xuất sắc nhất cũng được công bố. Vừa khéo lại là ca sĩ từng đọat giải! Mấy gương mặt mới đều không đoạt giải.

Thứ ba là giải sáng tác xuất sắc nhất, còn thứ tư chính là biên khúc xuất sắc nhất!

"A a a a!" Nhóm Quả Hạnh trong tiệm ăn nhanh lập tức kích động! Vì « Ngôi sao » được đề cử, nên quay phim quay đến Tạ Mặc Đông và Lý Hi Hạnh ngồi dưới khán đài. Fan thấy idol liền hăng hái vô cùng!
"Đừng hét đừng hét, " Chu Tiêu Đồng vội nói, "Đừng làm phiền người khác!"

Các fan ngồi ở tầng hai tiệm ăn nhanh, thời gian ăn tối đã qua, trong tiệm ăn nhanh không nhiều người, nhưng vẫn có những người khác đang ngồi ở đó.

Khi khách quý trao giải đọc tên « Ngôi sao » và Tạ Mặc Đông, ống kính lại một lần nữa quay đến chỗ Lý Hi Hạnh ngồi bên cạnh Tạ Mặc Đông.

Nhóm Quả Hạnh nhìn thấy ca khúc của idol đoạt giải, vui sướng vô cùng, lại không thể thét lên, lập tức cả đám đổi hình thức cổ động, lắc lư ghế không ngừng.

Tạ Mặc Đông cầm giải thưởng đã quen, lúc lên sân khấu còn bình tĩnh hơn cả đi thảm đỏ.

"Bài hát « Ngôi sao » này là tác phẩm tôi rất thích và cũng rất hài long, " Tạ Mặc Đông nói, "Mặc dù cuối cùng tôi nhận được giải thưởng biên khúc mà không phải cô ấy nhận được giải sáng tác, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, vì tác phẩm của cô ấy cho tôi linh cảm. Cô ấy chính là một ca sĩ sáng tác tuyệt vời".
Quay phim vội vàng quay Lý Hi Hạnh ngồi dưới.

Lý Hi Hạnh hơi giật mình, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ.

Nhóm Quả Hạnh lại không nhịn được "Oa" một tiếng. Hạnh Hạnh cười lên sao mà đẹp thế trời!

Vậy mà giờ phút này, một người đàn ông khác nghe thấy ba chữ "Lý Hi Hạnh", lại không nhịn được hừ một tiếng!

Sau khi giải thưởng biên khúc được trao, tiết mục biểu diễn tiếp theo lên sân khấu. Nhân viên công tác đi đến bên cạnh người đàn ông vừa hừ lạnh kia, nhỏ giọng nói: "Thầy Quách, giờ thầy có thể vào sau hậu trường rồi ạ, chút nữa đến thầy lên sân khấu trao giải rồi".

Quách Huy không nhanh không chậm đứng lên, đi về phía hậu trường. Lúc ông ta đi ngang qua Vương Phi Phi, bước chân chậm lại, vỗ vỗ vai Vương Phi Phi.

Vương Phi Phi giật mình, ngẩng đầu lên, thấy là Quách Huy, vội lộ ra nụ cười ân cần.
Quách Huy không phải người làm việc tốt không để lại tên. Lúc đầu ông ta làm huấn luyện viên cho Dream Music đã có ý định bồi dưỡng thế lực cho mình. Ông ta giúp Vương Phi Phi, sao có thể không nói với Vương Phi Phi chứ? Mặc dù không đến mức tuyên bố khắp thiên hạ, nhưng trong vòng quản lý của Dream Music, chỗ Vương Phi Phi ông ta đều đã thông báo qua.

Đối với Vương Phi Phi, ông ta chưa nói thẳng với cậu, dù sao cũng muốn tỏ ra là mình là một người thầy tận tâm. Chỉ trước lễ trao giải mấy ngày, ông ta tìm đến Vương Phi Phi, hời hợt vỗ vai anh, nói: "Thằng nhóc này, đến lúc đó nhận được thưởng, nhớ mời thầy ăn bữa cơm."

Vương Phi Phi cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng đây là phúc lợi công ty cho, thiên ân vạn tạ với Quách Huy.

Quách Huy vỗ vỗ vai Vương Phi Phi, buông tay, đi vào hậu trường.