Thời tiết mỗi ngày lại chuyển lạnh, đảo mắt một cái, đã đến cuối năm.

Người bình thường bận rộn cả một năm dài, đến cuối năm sẽ rảnh rỗi nghỉ ngơi, nhưng nhóm nghệ sĩ lại càng thêm bận rộn.

Cuối năm, các đài truyền hình lớn đều muốn làm chương trình văn nghệ cuối năm, nhóm nghệ sĩ nhận hoạt động đến mỏi tay. Không chỉ ca sĩ được mời đến hát, diễn viên chỉ cần đủ độ nổi tiếng, thì không quản ngũ âm bạn có đầy đủ hay không, cũng sẽ thu được rất nhiều lời mời đến chương trình cuối năm để ca hát. Dù sao ca hát cũng là màn biểu diễn dễ dàng nhất mà!

Ngoài các hoạt động chào mừng khác nhau, các lễ trao giải lớn cũng đều đang được chuẩn bị để tiến hành tổng kết kiểm kê thành tích năm cũ.

Gần đây Lý Hi Hạnh có thành tích không hề tầm thường, cũng nhận được lời mời từ hoạt động cuối năm của một số đài truyền hình nào đó. Đây là một cơ hội tốt, thứ nhất có thể tạo dựng thêm các mối quan hệ, ngành giải trí mà, bạn đã bước chân vào ngành này, người ta sẽ chọn người quen trước người lạ, chỉ cần hợp tác vui vẻ một lần, lần sau có công việc người ta sẽ nghĩ đến bạn; thứ hai đây cũng là cơ hội gia tăng kinh nghiệm sân khấu, có rất nhiều trường hợp đặc biệt hay xảy ra trong bữa tiệc cuối năm, tham gia vài lần, sau này gặp sự cố bên ngoài cũng không hốt hoảng nữa.


Tạ Mặc Đông không nhàn rỗi, còn nhiều hoạt động phải tham gia hơn Lý Hi Hạnh. Bởi vì những hoạt động cuối năm này, công việc sáng tác ca khúc chủ đề kia cũng chỉ có thể tạm gác lại.

Lý Hi Hạnh còn nhiều việc phải làm như thế, Ngu Thanh Thần lại càng bận hơn!

Mỗi ngày anh đều tưởng tượng ra khi mình xuất hiện trước mắt Chu Tiêu Đồng, nói với cô mình chính là Thần Hi Dịch Tịch, vẻ mặt Chu Tiêu Đồng chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Nghĩ đến đây, anh hưng phấn đến ngủ không yên. Nếu như mình có cánh, anh sẽ lập tức bay đến bên cô!

Đáng tiếc anh chỉ là một chú gà con đang nổi, công việc vô cùng nhiều! Gắng sức chạy theo công việc, bộ phim trong tay cuối cùng cũng đóng máy. Thế nhưng các hoạt động cuối năm của các đài truyền hình, nhãn hiệu đại diện, hoạt động thương mại nhiều vô kể. Công việc nào có thể bỏ anh đã cố gắng bỏ, nhưng quá nhiều việc không chỉ liên quan đến tiền, mà còn liên quan đến vấn đề tính cảm, đành không thể bỏ qua, cứ thế chiếm hết cuộc sống cuối năm của anh.


Trước khi lên đường đến sân bay, Ngu Thanh Thần mở hành trình tiếp theo của mình ra xem. Một lát sau anh nói với trợ lý của mình.

"Không phải ngày 20 tôi không có việc gì sao? Sao còn phải ở lại Bắc Kinh? Cậu sắp xếp lại đi, tôi muốn về Thượng Hải một ngày."

"Hả?" Trợ lý ngạc nhiên. Công việc do người đại diện nhận, nhưng việc mua vé máy bay đặt trước khách sạn đều là do trợ lý làm.

"Anh muốn về Thượng Hải? Có việc gì sao?"

"Ừm, muốn về gặp bạn bè."

"Ngày 19 anh có hoạt động ở Bắc Kinh, ngày 21 anh có hoạt động ở Thiên Tân. Em định để anh nghỉ ngơi một ngày, về Thượng Hải thì quá gấp rồi, không bằng cứ ở Bắc Kinh nghỉ một ngày cho khỏe". Trợ lý nói, "nhưng nếu anh nhất định phải về Thượng Hải, vậy em đặt trước vé máy bay cho anh".

Ngu Thanh Thần cầm điện thoại, gõ vào khung chat với Chu Tiêu Đồng "Ngày hai mươi cô có rảnh không", do dự một lát, lại không lập tức gửi đi.


"Cậu xem chuyến bay cho tôi trước đi." Ngu Thanh Thần nói với trợ lý.

Thế là trợ lý lập tức mở phần mềm, kiểm tra vé máy bay trước sau ngày 20. Sau khi kiểm tra xong, cậu đem lịch trình và giao diện mua vé máy bay đưa đến trước mặt Ngu Thanh Thần.

"Anh Thần, anh nhìn đi, ngày 19 anh xong việc cũng đến mười một mười hai giờ đêm rồi. Trừ khi anh đi chuyến 12h đêm hôm đó, không thì phải đợi đến 10h sáng ngày 20, về đến Thượng Hải cũng là buổi chiều rồi. Nhưng đêm 20 anh lại phải bay đến Thiên Tân, sáng sớm 21 anh đã phải bắt đầu công việc bên đó". Trợ lý vừa báo cáo vừa phân tích: "Anh vì về Thượng Hải một hôm, mà hai ngày không nghỉ ngơi. Dù cho không nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể ở Thượng Hải khoảng năm sáu tiếng lại phải đi..."

Ngu Thanh Thần vừa nghe vừa nhíu mày.

"Anh nhất định phải gặp bạn vào ngày 20 sao?" Trợ lý khuyên nhủ, "Không gặp ngày khác được sao?"
Ngu Thanh Thần xoa xoa lông mày.

Không kể đến chuyện anh hai ngày không thể nghỉ ngơi, mà nếu có hẹn Chu Tiêu Đồng ra ngoài thật thì năm sáu tiếng đủ để nói gì, làm gì? Dọa cô giật mình, sau phủi mông chạy lên máy bay sao? Đây không phải niềm vui mà chẳng khác gì một trò đùa dai cả!

Một lát sau, anh thở dài.

"Được rồi, vẫn sắp xếp như ban đầu đi."

"Được."

Lại một lát sau, điện thoại di động của trợ lý kêu lên. Cậu ấy nhận điện thoại.

Sau khi gác máy, cậu nói: "Anh Thần, anh Andy gọi tới. Anh ấy nói có một kịch bản mới, tháng tư sang năm bắt đầu quay, bảo anh nhìn xem có hứng thú không". Andy là người đại diện của Ngu Thanh Thần.

"Không hứng thú." Ngu Thanh Thần không nhìn đã từ chối, "Trừ hai phim đã bàn bạc xong, sang năm tôi không nhận thêm việc nữa."

"Dạ?" Trợ lý giật mình. Cậu đã cùng làm việc với Ngu Thanh Thần mấy năm, ở trong mắt cậu, Ngu Thanh Thần là một nhân viên gương mẫu, một năm tròn thời gian nghỉ ngơi chỉ sợ không nổi mười ngày. Hiện giờ anh lại đột nhiên nói muốn giảm lượng công việc, trợ lý hoài nghi mặt trời mọc từ đằng Tây rồi!
"Sao, sợ tôi làm ít việc không đủ tiền nuôi mấy người à?" Ngu Thanh Thần cười trêu ghẹo trợ lý.

Trợ lý liên tục lắc đầu: "Không không! Anh Thần, anh đúng là nên nghỉ ngơi nhiều hơn!"

Một lát sau, trợ lý không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi.

"Mà, anh Thần, sao anh lại đột nhiên nghĩ thông, muốn giảm bớt lượng công việc thế?"

Ngu Thanh Thần nhìn phong cảnh nhanh chóng chạy lui ngoài cửa sổ xe, trên cửa kính hiện lên nụ cười dịu dàng của anh.

"Kiếm đủ tiền rồi." Anh nói, "Nên muốn theo đuổi những thứ khác."

Trợ lý: ". . ."

Không biết vì sao, câu nói này của Ngu Thanh Thần đột nhiên khiến cậu nghĩ đến một câu nói mà mở miệng ra chắc chắn sẽ ăn đòn.

Câu cậu nghĩ đến chính là: No bụng sinh dâʍ ɖu͙ƈ. . .

=====

"Haizzz, thật hi vọng mình có thể biến thành Tôn Ngộ Không!"
Chu Tiêu Đồng vừa mới online đã nhận được tin nhắn này của Ngu Thanh Thần.

Cô sững sờ hai giây, phản ứng đầu tiên chính là: "Biến thành Tôn Ngộ Không? Vì sao? Bởi vì Tôn Ngộ Không có một cây gậy muốn dài liền dài muốn ngắn liền ngắn vô cùng cứng rắn sao?"

Nếu như đối phương là Tả Thiên Dương, câu nói này của cô chắc chắn được gửi đi ngay không cần suy nghĩ. . . Đáng tiếc, đối phương không phải một người bạn gay có da mặt dày hơn tường thành, mà là nam thần Ngu Thanh Thần.

Chu Tiêu Đồng ngượng ngùng vài giây vì cái đầu óc đen tối của mình, sau đó mở bàn phím, nhanh chóng gõ chữ trả lời.

Đồng Tâm: "Tôn Ngộ Không? Tại sao?"

Thần Hi Dịch Tịch: "Nếu như có thể biến thành Tôn Ngộ Không, chỉ cần nhổ vài cọng tóc đã có thể biến ra thật nhiều phân thân! Để phân thân đi làm việc, tôi có thể ở nhà nghỉ ngơi."
Đồng Tâm: "Ồ."

Đồng Tâm: "Chú ý nghỉ ngơi nhé, đừng nên vất vả quá."

Ngu Thanh Thần ngồi trong xe, hai mí mắt đánh nhau liên tục. Bình thường thời gian trên xe là thời gian anh ngủ bù, nhưng bây giờ anh lại không nỡ ngủ -- khó có dịp anh và Chu Tiêu Đồng cùng online, chỉ có một ít thời gian nói chuyện. Đợi chút nữa lên máy bay, ngoài đi ngủ cũng không còn việc khác để làm.

Thần Hi Dịch Tịch: "Làm xong hết công việc lần này sẽ nghỉ ngơi. Sang năm sẽ nhận ít việc hơn."

Đồng Tâm: "Nhận ít việc hơn ông chủ của anh sẽ không nói gì sao?"

Thần Hi Dịch Tịch: "Không đâu. Tôi hiện tại cũng không khác cô lắm, coi như là nửa làm nghề tự do, có thể tự quyết định công việc mình làm".

Minh tinh tự mở phòng làm việc cũng vì quyền phát biểu của bản thân mình. Nhưng nếu một người tự mở phòng làm việc riêng, quyền phát biểu lớn, nhưng những chuyện mình phải quản lý cũng nhiều hơn, mất mát cùng hao tổn đều do chính mình gánh chịu; giống như Ngu Thanh Thần, mở phòng làm việc, nhưng lại hợp tác với Văn Hóa Khuynh Thành, vừa có thể có được sự trợ giúp của công ty, vừa có thể được công ty gánh cho một số công việc có khả năng nguy hiểm cao. Đương nhiên, hàng năm anh vẫn phải trả cho công ty một con số nhất định, nhưng vẫn có quyền lên tiếng riêng, so với tự mở phòng làm việc thì thoải mái hơn. Một năm đóng một hai bộ phim, nhận vài đại ngôn là đủ.
Chu Tiêu Đồng giả ngu.

Đồng Tâm: "Nghề tự do? Vậy anh làm việc gì thế?"

Ngu Thanh Thần mỉm cười.

Thần Hi Dịch Tịch: "Bí mật."

Chu Tiêu Đồng cười ha ha.

Đồng Tâm: "Thần bí vậy sao? Làm cho trong lòng tôi ngứa ngáy đó, thật tò mò nha!"

Thần Hi Dịch Tịch: "Về sau có thời cơ hợp lý sẽ nói cho cô."

Đồng Tâm: "Được, chờ mong!"

Ngu Thanh Thần cười híp mắt, rất muốn nhắn lại "Đến lúc đó em bị tôi dọa thì làm sao bây giờ?" Nhưng nếu nói thêm liền lộ quá nhiều thông tin. Nếu đối phương đoán ra thân phận của anh, chẳng phải hiệu quả lúc gặp mặt sẽ giảm đi sao? Thế là anh cố nén mong muốn tiếp tục nhử mồi của mình xuống.

Xe dừng lại, đã đến sân bay.

Thần Hi Dịch Tịch: "Tôi có việc rồi, đi trước nhé."

Đồng Tâm: "Đi thôi đi thôi, tôi cũng đi làm việc đây."
Đến cuối năm, Chu Tiêu Đồng cũng có rất nhiều việc phải làm.

Chuyện đầu tiên chính là tranh cử chức Hội trưởng toàn quốc. Tiêu Tiêu xuống đài, Chu Tiêu Đồng chưa đủ lý lịch, không thể bò lên địa vị cao nhất tầng quản lý, nên cô đưa ra ý kiến để ba người đại diện cùng quản lý fanclub trong ba tháng. Hiện giờ thời hạn đến, nên hai chữ đại diện phải bỏ đi, tuyển ra một Hội trưởng chân chính lâu dài.

Chẳng qua chuyện này mọi người gần như đã quên mất, bởi vì fanclub phát triển quá xuôi chèo mát mái. Chờ khi thời gian hẹn đã qua vài ngày, rốt cục mới có người nhớ tới một chuyện vặt như vậy.

Quản lý chủ đề - Phong Tranh: 【 Ôi, đột nhiên tớ nhớ tới một chuyện! 】

Quản lý chủ đề - Phong Tranh: 【 Tiêu Tiêu đi đã quá ba tháng rồi phải không? Chúng ta có phải là nên chọn hội trưởng toàn quốc mới rồi không? 】
Quản lý chủ đề - Cún Schrödinger: 【 A! Đúng nha! 】

Quản lý chủ đề - Cún Schrödinger: 【 Thời gian trôi qua thật nhanh, ba tháng nháy mắt đã hết! 】

Họa sĩ – ĐaoTứ Thiếu Gia: 【 mọi người không nói tớ cũng quên chuyện này luôn. 】

Hội trưởng Quảng Đông – Thích Ăn Người Hồ Kiến ﹃: 【 Nhưng mà. . . Còn cần chọn sao? 】

Hội trưởng Phúc Kiến – Mời Ăn Thật Ngon >____