Chu Tiêu Đồng cùng Tào Tiệp từ Quảng Châu trở về Thượng Hải, Tào Tiệp chơi chán rồi, liền chạy về Hàng Châu. Chu Tiêu Đồng thì về nhà một cái là nằm xuống ngủ say li bì.

Lúc cô tỉnh giấc đã là xế chiều. Sau khi tỉnh lại, cô lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện có một thông báo yêu cầu cô đến lấy hàng chuyển phát nhanh.

Cô mơ mơ màng màng đứng dậy, rửa mặt, thay quần áo, đi xuống tầng.

Chờ khi đồ chuyển phát nhanh chuyển tới tay, cô phát hiện hóa ra đó là một cái thùng rất lớn. Cô thử ôm một lúc, còn ngầm trách trong lòng, trong lòng yên lặng chê anh trai chuyển phát nhanh đúng là càng ngày càng lười biếng, ném hàng chuyển phát nhanh ở tận đây, không mang đến tận cửa cho cô. Một chiếc thùng lớn như vậy khiến cô tốn không ít sức mới vác được về đến nhà đấy!

Nhưng cũng không có cách nào khác, cô chỉ có thể hì hục vác thùng trở về.

Khó khăn lắm mới về đến nhà, cô mệt mỏi toát mồ hôi khắp người, nghỉ ngơi trong chốc lát, mới có sức lấy kéo đến bóc thùng đồ. Vừa mở lớp bọc bên ngoài xong cô liền sững sờ —— bên trên cùng của chiếc thùng là ba tấm ảnh có ký tên của Lý Hi Hạnh.

Lúc này cô mới nhớ ra, Thần Hi Dịch Tịch từng nói muốn gửi ảnh có chữ ký của Lý Hi Hạnh đến cho cô. Xem ra đây chính là đồ của Thần Hi Dịch Tịch gửi đến.

—— hóa ra là cô đã nghĩ oan cho anh trai giao hàng chuyển phát nhanh. Không phải anh ấy không muốn đưa tới tận cửa, mà do cô không muốn cho địa chỉ nhà mình cho người chưa từng gặp, nên mới cho Thần Hi Dịch Tịch địa chỉ chuyển phát nhanh gần nhà mình. Nhưng cô tưởng đối phương chỉ gửi tới mấy tấm ảnh, ai nghĩ đối phương lại gửi đến một thùng đồ lớn!!

Bởi vì dưới ảnh kí tên đều là đồ được bọc trong giấy bọc plastic, nên cô cũng không biết bên trong đựng thứ gì. Cô không dám bóc đồ tiếp, cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Thần Hi Dịch Tịch.

Đồng Tâm: "À, đồ bạn gửi đến tôi nhận được rồi, cám ơn bạn ^_^ "

Đồng Tâm: "Nhưng sao lại gửi một thùng đồ lớn thế? Tôi đã nói không nhận quà rồi mà. Bạn cho tôi địa chỉ, tôi gửi trả lại cho bạn nhé".

Sở dĩ lần này cô đồng ý để đối phương gửi đồ cho cô, cũng vì đối phương nói muốn đưa cho cô ảnh có chữ ký của Lý Hi Hạnh. Hiển nhiên đối phương vì cô nên cố ý kiếm ảnh có chữ ký, nếu như từ chối, thì đúng là không nể mặt nhau. Nếu không cô sẽ không tùy tiện nhận quà, dù sao thì phải có làm mới có ăn chứ!

Tuy nhiên cô không nói với Thần Hi Dịch Tịch, ảnh ký tên của minh tinh, trừ khi mặt đối mặt gặp gỡ minh tinh, chứ nếu chỉ thông qua mối quan hệ để nhận ảnh có chữ ký, thì có khả năng không phải do chính minh tinh ký tên. Cũng không phải vì các minh tinh kiêu ngạo, mà có khả năng tấm ảnh này không đến được tay minh tinh! Họ luôn đi khắp nơi, gặp vô số người. Nào là bảo vệ, nào là hậu cần, thợ trang điểm, nhân viên công tác đều có thể chạy đến tìm trợ lý xin chữ ký minh tinh cho mình hoặc xin cho bạn bè người thân. Nếu không cho thì quá lạnh lùng, nhưng nếu làm thì quá nhiều việc. Minh tinh ai cũng bận rộn, ngủ cũng không đủ, ăn không ăn uống không uống ngồi đó ký mấy tấm trăm tấm ảnh sao? Vì thế sau khi trợ lý minh tinh nhận chức, việc đầu tiên chính là học chữ ký của minh tinh. Lý Hi Hạnh sau khi gia nhập Văn Hóa Khuynh Thành, công việc càng ngày càng nhiều, bên cạnh cũng có thêm đủ loại nhân viên công tác chuyên về từng mảng, chuyện ký tên đương nhiên cũng có người thay thế.

Nhưng sau khi Chu Tiêu Đồng nhắn tin, Thần Hi Dịch Tịch dường như không rảnh online, nửa ngày vẫn không nhận được tin nhắn trả lời.

Thế là Chu Tiêu Đồng chỉ lấy ra mấy tấm ảnh của Lý Hi Hạnh, còn cái thùng thì đẩy đến góc tường, chuẩn bị chờ Thần Hi Dịch Tịch cho địa chỉ, trả đồ về.

Sau đó cô bật máy tính lên mạng.

Vừa vào QQ, đã thấy nhóm Quả Hạnh ăn mừng.

Quản lý chủ đề - Phong Tranh: 【 Oa oa oa, Số lượng album của Hạnh Hạnh đã sắp đạt 300.000 bản rồi! ! ! 】

Quản lý chủ đề - Phong Tranh: 【[ hình ảnh ] 】

Phong Tranh gửi vào một tấm ảnh chụp màn hình, trước mắt, số lượng album của Lý Hi Hạnh đã bán được hơn 298,000 bản!

Quản lý chủ đề - Cún Schrodinger: 【 Ôi! Album đầu tiên của người mới mà đã có thể bán được nhiều như vậy, Hạnh của tớ trâu bò ghê!! 】

Họa sĩ - Đao Tứ Thiếu Gia: 【 Vừa bán được bức tranh, nhận được tiền, tớ lại ủng hộ thêm năm bản! Tranh thủ phá 300.000 a a a a a! 】

Hội trưởng Giang Tô - Ái Cựu Giác La: 【 Tớ vừa nhận tiền lương, tớ cũng đi mua mấy album! 】

Mặc dù chỉ cần mua một album là có thể nghe mãi mãi, lại không dễ hỏng như băng hay đĩa CD. Nhưng các trang web nhạc số vẫn cho phép người dùng mua nhiều bản, một người muốn mua bao nhiêu cũng được. Ý nghĩa thực tế thì không có, nhưng thay vì nói là "mua album" thì chẳng bằng nói đây là hành động cổ vũ thần tượng, fan vui vẻ bỏ tiền, chấp nhận bỏ thêm tiền vì idol, năm album là 100 tệ, cũng chỉ ngang đi ăn một bữa ngoài nhà hàng.

Hội trưởng Quảng Đông - Thích Ăn Người Hồ Kiến ﹃: 【 Oa! Tớ cũng vừa thanh toán xong, mã số đã là NO300106! Đạt 300.000 rồi! ! ! 】

Cái gọi là mã số, cũng chính là số thứ tự album của người mua. Cho nên nhìn mã số liền có thể biết lượng tiêu thụ cụ thể là bao nhiêu.

Quản lý chủ đề - Phong Tranh: 【 Nhanh vậy sao?! 】

Hội trưởng Quảng Đông - Thích Ăn Người Hồ Kiến ﹃: 【 Đúng đó, hay là do thống kê chậm? Tớ gửi ảnh chụp cho mọi người nhìn! 】

Hội trưởng Quảng Đông - Thích Ăn Người Hồ Kiến ﹃: 【[ hình ảnh ] 】

Phong Tranh mới nhìn thấy lượng tiêu thụ hiển thị là hơn 298,000 album mới chừng mười phút trước, trong mười phút đồng hồ bán được một ngàn album, tốc độ tiêu thụ này quả thực có thể sánh với ngày bán đầu tiên!

Quản lý chủ đề - Phong Tranh: 【 Oa!! Thật đúng là đã phá 300.000 rồi!!! Tớ lên Tieba đăng bài chúc mừng!!!】

Để ăn mừng lượng tiêu thụ album của idol đột phá một mức độ mới, cả nhóm Quả Hạnh đều vui mừng, nhao nhao phát lì xì chúc mừng trong nhóm, mọi người vừa giật tiền lì xì vừa xếp hàng chúc mừng.

Hội trưởng Thượng Hải - Đồng Tâm Đồng Thoại: 【 Chúc mừng lượng tiêu thụ album của Hạnh Hạnh album phá 300.000, tung hoa! 】

Quản lý chủ đề - Cún Schrodinger: 【Chúc mừng lượng tiêu thụ album của Hạnh Hạnh album phá 300.000, tung hoa! 】

Hội trưởng Tứ Xuyên - Hắc Bạch: 【Chúc mừng lượng tiêu thụ album của Hạnh Hạnh album phá 300.000, tung hoa!】

Hội trưởng Quảng Đông - Thích Ăn Người Hồ Kiến ﹃: 【Chúc mừng lượng tiêu thụ album của Hạnh Hạnh album phá 300.000, tung hoa! 】

Hội trưởng Bắc Kinh - Nữu Gia: 【Chúc mừng lượng tiêu thụ album của Hạnh Hạnh album phá 300.000, tung hoa!】

. . .

Vui vẻ tràn đầy, không ít người lại đi mua thêm album để ăn mừng, chụp ảnh số hóa đơn của mình. Chỉ mấy giây, số album bán ra đã hơn kém mấy chục, có thể thấy được giờ khắc này rất nhiều người còn đang ngồi trước máy tính điện thoại mua album!

Hội trưởng Tứ Xuyên - Hắc Bạch: 【 Ôi trời ơi, cứ một lúc lại thêm một trăm, một lúc lại thêm một trăm, cứ theo tốc độ này, cuối tháng có phải sẽ có hi vọng phá 350.000 không?! 】

Chu Tiêu Đồng vừa phát lì xì, vừa chú ý bình luận, thỉnh thoảng lại làm mới trang web xem lượng tiêu thụ. Lần thứ nhất cô làm mới trang thì lượng tiêu thụ là hơn 300.100 album. Cô làm mới lần thứ hai, nhiều hơn mấy chục album, lại đổi mới lần nữa, cũng chỉ thấy nhiều hơn mấy album.

Có thể thấy được lượng tiêu thụ đúng là vẫn đang tăng, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại. Đoán là vừa rồi những Quả Hạnh trong những nhóm khác cũng giống bên Bếp lửa nhỏ, chú ý thấy lượng tiêu thụ album đã gần 300.000 album, cho nên tranh thủ thời gian mua thêm album, nháy mắt đã kéo lượng tiêu thụ lên không ít.

Mỗi khi số lượng tiêu thụ đến một con số cụ thể, ví dụ 100.000, 200.000, 300.000, sự nhiệt tình của các fan sẽ đặc biệt tăng cao, con số nhanh chóng tăng lên. Chờ khi đột phá về mặt số lượng, thì lại khôi phục về mức bình thường. Cho nên tốc độ tăng trưởng như hiện tại mới là bình thường. Còn chuyện Phong Tranh nói trước cuối tháng lượng tiêu thụ có thể đột phá 350.000, Chu Tiêu Đồng cảm thấy khả năng đạt được thành tích này là không lớn. Nếu như cuối năm có thể phá 350.000, đã là một con số không tầm thường.

Fan vì idol vui mừng, nhưng vẫn phải nói một lời sự thật. Một đĩa nhạc khi mới đưa ra thị trường, thời kỳ tiêu thụ tốt nhất là một tháng đầu. Công ty đĩa nhạc mua quảng cáo mua bảng xếp hạng, phần lớn cũng mua trong một tháng đầu. Tuần đầu là tuần chờ mong cho album phát hành, tuần thứ hai là tuần album chính thức phát hành, tuần thứ ba là tuần album xâm nhập vào thị trường, tuần thứ tư là là tuần tiếp diễn. Thời gian càng dài, lượng tiêu thụ càng chậm. Điểm này rất dễ giải thích, hiện tại là thời đại internet, tin tức chỉ cần nháy mắt sẽ có thể truyền đến trước mặt người sử dụng, không cần phương thức một truyền mười mười truyền trăm như ngày trước, mà cách mua cũng cực kỳ thuận tiện, không cần ra khỏi cửa không cần xếp hàng, chỉ cần cầm điện thoại di động lên xác nhận thanh toán bằng vân tay, trong nháy mắt đã hoàn thành. Cho nên người muốn mua sẽ mua ngay từ ngày đầu, nếu như đến một tháng còn chưa muốn mua, thì khả năng một năm sau mới muốn mua cũng không lớn.

Cho nên nói đến cùng, đối với đại đa số ca sĩ mà nói, lượng tiêu thụ của album được tính trong 48h đầu đã chiến một phần ba đến một phần hai lượng tiêu thụ!

Có ngoại lệ không? Có chứ, Lý Hi Hạnh thực ra cũng đã được xem là một ngoại lệ!

Album « Đôi cánh » của Lý Hi Hạnh hai ngày đầu tiên bán được 120.000 album, hiện giờ đã phát hành được một tháng, mà lượng tiêu thụ lại vượt qua được 300.000 bán! Phá vỡ quy luật vẫn có mà tăng lên, chứng tỏ chất lượng album này rất tốt! Không khác gì vé vào cửa rạp chiếu phim, bình thường tuần lễ đầu là cao nhất, càng về sau càng thấp. Nếu như có thể đi ngược lại quy luật, vậy thì chắc chắn do chất lượng tạo nên danh tiếng, dựa vào danh tiếng mở ra thị trường lớn hơn.

Tóm lại, lượng tiêu thụ album này của Lý Hi Hạnh đã khiến fan của cô vô cùng tự hào!

Ngoại trừ tự hào, cũng có người vì thành tích này mà mà rớt mắt kính, bóp cổ tay thương tiếc không thôi. Ví dụ như —— chủ tịch của Dream Music Sử Vinh Hoa.

Sử Vinh Hoa ngồi trước máy vi tính, tiện tay xem vài tin tức giải trí, nhìn thấy lượng tiêu thụ album của Lý Hi Hạnh đã vượt quá 300.000 bản, không khỏi sững sờ.

Ông chớp chớp mắt, xác định mình không nhìn lầm, sau đó lại nhìn xuống dưới góc phải biểu thị ngày tháng của máy tính.

Chỉ mới một tháng, thế mà có thể bán được 300.000 bản sao? !

Mặc dù công ty quản lý luôn thích nói khoác, nhưng số lượng album tiêu thụ là không thể làm giả, vì có thể kiểm tra được trên mạng. Nếu muốn nói khoác, cùng lắm thì chỉ có thể dùng một cách nói khác đi, ví dụ như bán được 50.000 album thì sẽ không nói bán được 50.000, mà sẽ nói mức doanh thu nhận được là 1.000.000 tệ chẳng hạn. Hiện giờ Văn Hóa Khuynh Thành có thể thoải mái nói ra con số 300.000 này, vì album của Lý Hi Hạnh đúng thật là bán được nhiều như vậy! Nhưng đây chỉ là số lượng album nhạc số bán ra, còn chưa tính đến lượng tiêu thụ album đĩa cứng đâu!

Sử Vinh Hoa còn đang kinh ngạc, thư ký bên ngoài đã gọi điện thoại đến, nói là phó tổng Quách Đạo Thành đến tìm ông. Ông bảo thư ký để cho Quách Đạo Thành tiến vào.

Quách Đạo Thành đến tìm Sử Vinh Hoa báo cáo công việc, vừa lúc cũng nói đến hạng mục họ hợp tác cùng Văn Hóa Khuynh Thành. Mà vừa nói đến Văn Hóa Khuynh Thành, Sử Vinh Hoa cũng tự nhiên nhớ tới tin tức của Lý Hi Hạnh ông vừa mới nhìn thấy.

"Cậu còn nhớ album đầu năm nay của Ổ Thu Thu tiêu thụ được bao nhiêu bản không?" Sử Vinh Hoa hỏi.

Quách Đạo Thành : ". . ."

Quách Đạo Thành chủ yếu chỉ quản lý bộ phận marketing, không quản lý nghệ sĩ. Chẳng qua Ổ Thu Thu là ca sĩ hàng đầu của Dream Music, thành tích cô ấy nhận được khẳng định đều được cả công ty chú ý.

"Đầu năm nay phát hành... Hình như bây giờ cũng sắp vượt 300.000 rồi... À, mà có khi vượt rồi cũng nên".

Sử Vinh Hoa nhíu mày: "Vậy sao. . ."

Quách Đạo Thành yên lặng xấu hổ. Thật ra Sử Vinh Hoa đột nhiên hỏi vấn đề này, Quách Đạo Thành cũng biết chắc chắn có liên quan đến Lý Hi Hạnh. Quách Đạo Thành chưa nhìn thấy tin tức liên quan đến Lý Hi Hạnh, nhưng cả bộ phận marketing đều đang nói về chuyện này! Gần đây danh tiếng Lý Hi Hạnh vô cùng nổi trội, sáng tác bài hát cho Chương Lệ Lị, lại cùng hợp tác với Tạ Mặc Đông, thay phiên lên các loại bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau. Nhân viên bộ phận nghệ sĩ còn ít bàn tán chuyện này, nhưng bộ phận thị trường marketing lại không cảm thấy cô ấy là một "kẻ phản bội" —— vì mặc kệ chuyện tình cảm thế nào, Lý Hi Hạnh không phải do họ đuổi đi, làm sao họ lại có tâm trạng thù ghét với cô chứ! Thế là Quách Đạo Thành mặc dù không quá chú ý, nhưng từ các đồng nghiệp cũng biết không ít về thành tích mới có của Lý Hi Hạnh.

Sử Vinh Hoa thở dài, lắc đầu.

Ổ Thu Thu là nghệ sĩ nổi tiếng nhất của công ty họ, mà album phát hành năm nay cũng là album có thành tích tốt nhất của Ổ Thu Thu. Thế nhưng phát hành đã sắp được một năm mà mới được 300.000 bản. Lý Hi Hạnh chỉ phí một tháng đã đuổi kịp thành tích một năm của Ổ Thu Thu!

Đây cũng không thể nói giá trị thương mại của Lý Hi Hạnh đã vượt qua Ổ Thu Thu. Nhưng đủ để chứng minh, quần chúng thích tác phẩm của Lý Hi Hạnh hơn tác phẩm của Ổ Thu Thu! Có tác phẩm này mở đường, sau này Lý Hi Hạnh nổi tiếng, giá trị thương mại không phải sẽ ngay lập tức đuổi kịp sao?!

Mà đáng giận nhất chính là, album này vốn do Dream Music họ làm ra, nhưng bị Văn Hóa Khuynh Thành cầm đi phát hành mất mà thôi! Vất vả đi may áo cưới cho kẻ khác! Nếu lúc trước cố gắng níu giữ người và album lại, hiện tại người đang nhảy cẫng hoan hô chính là họ!

Quách Đạo Thành nhìn sắc mặt Sử Vinh Hoa, liền biết ông đang suy nghĩ điều gì.

Quách Đạo Thành nói: "Album mới của Lý Hi Hạnh bán được không tệ đúng không anh? Lúc trước chúng ta vốn còn nghĩ đổi lợi nhuận album lấy lợi nhuận biểu diễn, hiện giờ thấy cũng rất tốt, chúng ta cũng đang kiếm được tiền mà!"

"Hừ!"

Lời an ủi này cũng không khiến Sử Vinh Hoa cảm thấy dễ chịu, ngược lại ông thầm cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Kiếm cái rắm ấy! Thua thiệt đâu phải chỉ một hai đồng này!

Đối với Dream Music, thu nhập lớn nhất không phải trên người bất cứ nghệ sĩ nào, mà ở biển hiệu « Super Voice » của họ. Tên tiết mục, nhãn hiệu đăng ký, nhãn hiệu được trao quyền, mỗi ngày đều có một số lượng lớn doanh thu thu được từ biển hiệu này. Vì thế họ cần gì nghệ sĩ cơ chứ? Vì có những người tài năng nên mới có show tìm kiếm tài năng. Người đang nổi tiếng như Ổ Thu Thu, xuất hiện nhiều, cũng kéo suy nghĩ của người ta đến biển hiệu « Super Voice ».

Tin tức liên quan đến Ổ Thu Thu cũng đi kèm danh hiệu "quán quân « Super Voice » Ổ Thu Thu", Ổ Thu Thu tham gia tiết mục nào, cũng đi kèm tin tức "Sau « Super Voice », Ổ Thu Thu lại tham gia tiết mục XX " ; hàng năm mỗi khi « Super Voice » mùa mới bắt đầu, Ổ Thu Thu cũng sẽ xuất hiện. Chỉ cần là nghệ sĩ còn ở lại dưới công ty Dream Music, họ sẽ tiếp tục gắn cái nhãn Super Voice này từ đầu đến chân, thậm chí thành tích của nghệ sĩ nhận được cũng sẽ kèm theo tấm biển hiệu Super Voice này. So với lợi ích ngầm này thì mấy trăm nghìn phí sân khấu hay mấy triệu lợi nhuận của album không thể nào sánh nổi!

Mà hiện tại công ty lâm vào tình cảnh không có nghệ sĩ nào kế tục sự nghiệp. Năm nay không có thí sinh nào hot, hai năm trước cũng chỉ có một mình Ổ Thu Thu có thể nổi bật. Lỡ đâu Ổ Thu Thu không hot được hoặc bị công ty khác chèo kéo mất, họ còn biết trông cậy vào ai! Khó khăn lắm mới có một Lý Hi Hạnh có thể nhận được trọng trách này, nhưng họ còn chưa nhận được chỗ tốt, đã bị người khác cướp đi! Sao lại không giận chứ? Giận chết người mất thôi!

Sử Vinh Hoa tự biết rõ chuyện này, thì sao một đại lão trong giới marketing như Quách Đạo Thành lại không rõ? Nhưng bây giờ đã thành thế này, còn có thể làm sao đây? Chả lẽ lại ngồi khóc!

"Đúng rồi, Dương Bình sao rồi?" Sử Vinh Hoa hỏi. Nghĩ tới Lý Hi Hạnh, ông liền nhớ đến Dương Bình.

"À. . . Hắn sau khi rời khỏi công ty của chúng ta, đầu tiên là đến công ty A, không được hai ngày lại rời đi." Quách Đạo Thành nói, "Hiện giờ hình như đang tự khởi nghiệp."

"Tự khởi nghiệp?" Sử Vinh Hoa hừ một tiếng.

Giới giải trí nói lớn thì cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nếu trong công ty lén lút làm ra chuyện xấu, đổi sang công ty khác có thể không ai biết. Nhưng Dương Bình lại chọc ra một cái sọt to như vậy, trong giới ai có thể không biết đây? Tóm lại công việc mới chắc chắn không thuận lợi, cho nên chỉ có thể tự làm một mình.

"Hôm nào tôi đi tìm người đầu tư của hắn tâm sự." Sử Vinh Hoa lạnh lùng nói."Chuyện đầu tư, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Quách Đạo Thành yên lặng vì Dương Bình mặc niệm vài giây đồng hồ.

Giới đầu tư cũng chỉ có ngần ấy người, Sử Vinh Hoa cũng là một người đầu tư. Xem ra, con đường lập nghiệp của Dương Bình sợ là chưa ngẩng được đầu đã chết yểu.

Nhưng có thể trách ai? Chính hắn gây họa thì phải tự gánh chịu, đáng đời.

Quách Đạo Thành báo cáo xong công việc thì ra ngoài.

Sau khi ông ta rời đi, Sử Vinh Hoa ngồi trong phòng làm việc xem tin tức của Lý Hi Hạnh thêm một lát, nghĩ đến chuyện gần đây công ty không có thành tích khả quan, vừa tức vừa buồn bực vừa lo lắng, thế là gọi một cuộc điện thoại đến bộ phận quản lý nghệ sĩ, yêu cầu họ nghiêm túc kiểm điểm người đại diện Lý Hi Hạnh lúc trước là Tôn Minh Nguyệt. Nếu năng lực người này không đủ thì nên đuổi việc sớm đi! Công ty không thể nuôi không thùng cơm này!

Nói chuyện điện thoại xong, ông lại làm một bản kế hoạch hội nghị, chuẩn bị mở đại hội nhân viên công ty, chỉnh đốn và cải cách tác phong làm việc của nhân viên.

Ở một nơi khác, nhóm Quả Hạnh còn đang vì thành tích của idol nhà mình mà vui mừng khôn xiết.

Loại thời điểm tốt như thế nào, trừ phát lì xì và đoạt lì xì thì không phương thức ăn mừng nào tốt hơn. Có vài người online chậm, lên xem lịch sử trò chuyện, trợn tròn mắt.

Hội trưởng Phúc Kiến - Mời Ăn Thật Ngon >__