"Xin lỗi, bản thảo này của em không ổn."

Chu Tiêu Đồng thấy thông báo, mở QQ ra thì nhận được một tin nhắn như vậy. Cô im lặng thẫn thờ nhìn khung thoại, bực bội vò đầu bứt tai một lúc rồi mới bắt đầu gõ bàn phím.

"Biên tập, ý chị là từ chối bản thảo hay muốn em chỉnh sửa lại bản thảo này?"

"Khá nghiêm trọng đấy, chị nghĩ nếu muốn chỉnh sửa thì gần như phải viết lại toàn bộ, cho nên chắc phải từ chối bản thảo của em thôi. Chờ mong kiệt tác tiếp theo của em nhé."

"Bộp" một tiếng, Chu Tiêu Đồng đập đầu xuống bàn.

Bản thảo lại không được duyệt, đây cũng không phải lần đầu tiên, hơn nữa trong năm nay chuyện này liên tiếp xảy ra, số lượng bản thảo bị từ chối vượt qua không biết bao nhiêu lần số bản thảo thành công. Thế nên khi cô nhận được thông báo từ chối bản thảo, cũng chẳng cảm nhận được cảm giác ngoài ý muốn nào, chỉ hiện lên trước mặt một chữ "Toang" viết hoa.

Cô nằm bò trên khăn trải bàn, nỗ lực kéo lại tâm tình hỏng bét, chà mạnh mặt, tiếp tục gõ chữ.

"Vấn đề cụ thể nằm ở chỗ nào hả chị? Có thể cho em ý kiến không? Lần sau khi viết em sẽ chú ý hơn."

Biên tập nhanh chóng đáp lại.

"Nhạt nhẽo. Nhân vật hay cốt truyện đều quá nhạt nhẽo, cho dù lời lẽ, câu từ đều không tồi, nhưng chỉ dựa vào cách viết thì không thể cứu được toàn bộ tiểu thuyết. Tiểu Đồng, có phải gần đây em không có hứng thú sáng tác không?"

Chu Tiêu Đồng tiếp tục nhìn cửa sổ chat phát ngốc.

Nhạt nhẽo? Không có hứng thú sáng tác? Đúng đấy! Đừng nói đến hứng thú sáng tác, đến hứng thú sống của cô cũng sắp bị mài mòn hết rồi.

"Mấy năm trước cách viết của em không phải thế này, khi đó khả năng viết văn cùng kỹ xảo không tốt như hiện tại, nhưng truyện của em viết rất thú vị, từ truyện của em có thể nhìn ra tác giả là một người thú vị. Chị nói thật em đừng để ý nhé, sinh hoạt gần đây của em gặp khó khăn gì à?"

Không đợi Chu Tiêu Đồng trả lời, biên tập lại gửi thêm một tin nhắn.

"Chắc cũng không phải khó khăn gì lớn đúng không, nếu có khó khăn lớn, chắc chắn sẽ sinh ra hứng thú sáng tác. Chính là cảm giác cuộc sống của em trong khoảng thời gian này rất nhàm chán. Chị không cảm nhận được chút cảm xúc nào trong tiểu thuyết của em cả."

"Chị chỉ tùy tiện nói vậy thôi, nếu sai chỗ nào em đừng để trong lòng nhé."

Biên tập viên này đã làm việc cùng Chu Tiêu Đồng mấy năm, cô ấy chỉ ra đều trúng hồng tâm của vấn đề.

Chu Tiêu Đồng bực bội mà vò đầu bứt tóc.

"Dạ... Đúng thật đã lâu em không gặp chuyện hay người nào thú vị". Cô trả lời biên tập "Ánh mắt chị sắc bén quá!"

"*Xoa đầu*. Đừng nói tác giả tiểu thuyết, rất nhiều nhà nghệ thuật cũng vì nguyên nhân này mà thất bại. Sáng tác chính là một quá trình tạo ra năng lượng, nếu không có năng lượng, sẽ không có ánh sáng phát ra, tác phẩm sẽ chỉ là một tác phẩm rỗng tuếch." Biên tập trả lời cô, "Giống như em, ngày nào cũng chỉ ở nhà viết bản thảo, tiếp xúc với ít người, ý tưởng cạn kiệt càng nhanh. Hay là em thử thay đổi sinh hoạt của mình một chút, đi ra ngoài du lịch? Làm quen với bạn mới? Hoặc nói chuyện yêu đương đi?".

Chu Tiêu Đồng tiếp tục phát ngốc nhìn tin nhắn biên tập gửi tới.

"Tóm lại, chờ mong tác phẩm mới của em. Cố lên nhé!"

Chu Tiêu Đồng hết hơi hết sức gõ hai chữ "Cám ơn!" gửi đi, sau đó lăn ra nằm thẳng đờ trên giường.

Nếu biên tập cho cô một ý kiến sửa chữa cụ thể, ví dụ tình tiết này phức tạp hơn chút, cảnh tượng này miêu tả chi tiết hơn chút, thế thì cô còn biết mình nên sửa chỗ nào. Nhưng chỉ một câu "nhạt nhẽo", nháy mắt khiến cô mất đi tất cả ý chí chiến đấu.

Không cần biên tập nói, cô cũng biết trạng thái hiện tại của mình rất tệ. Lúc trước cô có thể ngồi trước máy tính mười mấy tiếng sáng tác, quên ăn quên uống, cảm xúc của cô cũng bị ngòi bút chi phối, nhân vật chính gặp phải chuyện thương tâm, cô cũng khóc theo; nhân vật chính thoát khỏi khó khăn cô cũng vui vẻ nhảy nhót trong phòng. Nhưng hiện tại, cô thật vất vả ngồi cả một ngày, phần lớn thời gian đó chỉ đều ngẩn người trước máy tính.

Cô đã rất lâu không thuận lợi liền mạch viết trọn vẹn một chương, cứ xóa xóa sửa sửa, khó khăn lắm mới viết xong mấy ngàn chữ, chính mình đọc lại không thấy thú vị liền xoá đi.

Thay đổi trạng thái sinh hoạt? Cô cũng muốn lắm chứ, nhưng đó đâu phải việc dễ dàng.

Du lịch? Trước kia lúc có nhiều tiền nhuận bút cô cũng đi du lịch. Nhưng theo trạng thái càng ngày càng tệ, tiền nhuận bút cũng ngày càng ít, không có tiền ra ngoài tiêu xài, lại càng phải để dành thời gian viết bản thảo kiếm tiền. Dường như đã lâm vào một vòng tuần hoàn luẩn quẩn.

Tìm kiếm bạn mới? Vòng sinh hoạt của cô nhỏ đến đáng thương, đi đâu tìm bạn bây giờ? Không lẽ ra đường lớn thấy một anh trai một em gái thuận mắt liền chặn lại nói "này, chúng ta kết bạn đi?"

Yêu đương? Bỏ đi! Yêu đương một cái, năng lượng bị rút cạn càng nhanh. Mấy hôm trước cô mới thoát khỏi một mối quan hệ phức tạp, cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, còn chưa muốn nhảy vào một hố lửa mới đâu!

Cuộc sống của cô hiện tại, chính xác là hai chữ NHẠT NHẼO viết hoa, cô cũng tuyệt vọng lắm chứ!!!

---

Sáng sớm tinh mơ đầu tuần, Chu Tiêu Đồng bị tiếng còi dưới lầu đánh thức.

Cô chạy đến cửa sổ nhìn, vừa thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc, mày lập tức nhíu lại.

Từ trên ghế điều khiển chiếc xe một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi nhảy xuống, trong tay ôm một bó hoa hồng to. Anh ta ngẩng đầu, đối mắt với cô.

Anh ta ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô mau xuống lầu.

Chu Tiêu Đồng lắc đầu, đang chuẩn bị lùi vào trong, lại thấy người đàn ông kia không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc loa, đưa lên môi chuẩn bị nói.

Chu Tiêu Đồng khiếp sợ. Hiện tại là sáng sớm, Giang Lê nếu thật sự phát điên la ầm lên, không biết sau này hàng xóm sẽ xử lý cô thế nào. Cô lập tức ra dấu bảo Giang Lê chờ, thay vội quần áo rồi lộn nhào lao xuống lầu.

Lúc này là thời gian đi làm, nam thanh nữ tú đi qua chiếc xe vô cùng phong cách cùng với chủ xe cũng vô cùng phong cách này đều bị hấp dẫn ánh mắt. Đàn ông đều không tự chủ mà kéo áo vuốt tóc, phụ nữ thì thấp giọng bình luận với nhau.

"Ôi, người đàn ông kia đẹp trai quá! Ai thế? Ở trong tiểu khu chúng ta sao? Sao trước giờ tôi chưa thấy bao giờ nhỉ!".

"Giỡn à? Chắc chắn không phải ở khu này! Chúng ta đâu có mù, có soái ca như thế này thì 800 năm trước đã tìm ra rồi!".

Chu Tiêu Đồng đi ra từ tiểu khu, Giang Lê lúc này mới cất loa vào trong xe, cười tủm tỉm mà giơ hoa hồng trong tay lên cho cô.

Chu Tiêu Đồng đen mặt đi lên, đứng cách xa anh ta ba mét hỏi: "Anh tới làm gì?"

Giang Lê chân dài bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách của hai người, giữ chặt cánh tay Chu Tiêu Đồng.

"Tiêu Đồng."

Chu Tiêu Đồng muốn tránh xa anh ta ra, nhưng người đàn ông này giữ rất chặt, với sức lực của cô căn bản không thể thoát ra. Tầm mắt mọi người đi ngang qua đều tụ lại đây.

"Giang Lê, buông ra!"

Giang Lê cười vô lại: "Không! Cả đời cũng không buông!"

Người xung quanh đã bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ họ, Chu Tiêu Đồng thấy những gương mặt hàng xóm quen thuộc trong đám người, tức giận nghiến răng, trở tay túm lấy Giang Lê, nhỏ giọng nói: "Đi nơi khác nói chuyện!".

Giang Lê lúc này mới thành thật cùng cô rời đi, vừa đi còn vừa tủm tỉm cười, giơ giơ hoa hồng lên chào đám người xung quanh, phảng phất như chính mình là nam chính tỏ tình thành công, vui vẻ tiếp nhận lời chúc phúc của quần chúng.

Chu Tiêu Đồng kéo Giang Lê đến gara không người, dùng sức hất tay anh ta ra, đen mặt nói: "Giang Lê, anh tới làm gì?".

"Tới tìm em đó". Giang Lê đem bó hoa hồng lớn trong tay đưa cho cô, mềm giọng xin tha "Tiêu Đồng, đừng giận nữa, anh đưa em đi ăn một bữa thật thịnh soạn được không?".

"Tôi không giận anh." Chu Tiêu Đồng lạnh lùng lùi về sau một bước, tránh khỏi bó hoa: "Chúng ta đã chia tay rồi, anh đừng đến tìm tôi nữa".

"Ai nói chúng ta chia tay? Anh không đồng ý!".

"Xin lỗi, tôi chỉ nghe qua yêu đương cần sự đồng ý của hai bên chứ chưa từng nghe qua chia tay còn cần sự cho phép từ cả hai bên."

"Em..." Giang Lê không giữ được nụ cười trên mặt, cố gắng khắc chế tính tình của mình, "Anh thừa nhận anh sai, nhưng cũng đầu đến nỗi không thể tha thứ? Chả lẽ em không có lỗi gì sao? Em xem tiểu thuyết còn quan trọng hơn cả bạn trai, anh không thể tức giận à?"

Sự tình bắt đầu từ mấy ngày trước.

Ngày đó, Chu Tiêu Đồng đang ở nhà viết bản thảo, bỗng nhiên Giang Lê gọi điện tới, nói anh ta đã đặt vé buổi tối trên du thuyền sang trọng, bảo Chu Tiêu Đồng nhanh chóng trang điểm chỉnh tề, một tiếng nữa anh sẽ tới dưới nhà đón cô, cho cô một cuối tuần lãng mạn.

Chu Tiêu Đồng lúc nhận được điện thoại liền ngây ngốc. Cô hỏi Giang Lê: "Không phải anh nói cuối tuần đi công tác à? Sao lại không đi? Hôm nay là hạn cuối của bản thảo, bản thảo em chưa viết xong, buổi tối còn phải nộp bản thảo, không thể ra ngoài được!".

Giang Lê nói: "Anh lừa em thôi, không đi công tác, anh muốn mang cho em bất ngờ".

Chu Tiêu Đồng: "..."

"Bảo bối, em nhanh một chút, một giờ sau anh đến đó!".

Chu Tiêu Đồng: "..."

Cô chưa kịp nói câu nào Giang Lê đã cúp điện thoại. Cô đành phải gọi lại.

"Em thực cám ơn ý muốn khiến em bất ngờ của anh, nhưng hôm nay thực sự không được. Biên tập cuối tuần tăng ca để giúp em sửa bản thảo, tối nay em nhất định phải giao bản thảo, không thì không kịp cho tạp chí xuất bản mất. Đề lần sau đi nhé. Lần sau chúng ta hẹn trước có được không?"

"Bản thảo gì mà bản thảo?" Giang Lê nói: "Viết tiểu thuyết quan trọng hay anh quan trọng? Đừng nháo nữa!".

"..."

"Bảo bối ngoan, chậm trễ nữa là không kịp đâu, em nghĩ ra mặc đồ gì đẹp ra cửa chưa thế? Không thì anh chọn giúp em nè. Anh thích cái váy đỏ lần trước em mặc lắm".

"..."

"Chút gặp nhé"

"Này này này! Anh đừng cúp máy!"

"Tút... tút... tút..."

Chu Tiêu Đồng nhìn điện thoại lần nữa bị cúp máy, trợn mắt lên nhìn trời cao, cố nhẫn nại gọi cho Giang Lê.

Nhưng lần này, Giang Lê không nhấc máy.

Cô cố chịu nỗi niềm muốn chửi mắng mẹ nó cái đồ thần kinh này, ôn tồn nhắn cho Giang Lê.

"Xin lỗi anh, anh đừng tới đón em, hôm nay em thực sự không đi được".

"Em không nói đùa, hôm nay em nhất định phải giao bản thảo. Cuối tuần sau có được không? Cuối tuần sau chúng ta đi du thuyền? Nếu cuối tuần sau anh bận, anh cứ nói thời gian đi, trừ hôm nay ra lúc nào em cũng đi được".

"Nhận được thì nhắn lại cho em nhé".

Nhưng mà Giang Lê không hề nhắn lại.

Một giờ sau, chuông cửa vang lên.

Chu Tiêu Đồng mở cửa, xuất hiện ngoài cửa là tên mặt người hình chóa Giang Lê.

Chu Tiêu Đồng đã hai ngày không gội đầu, dùng kẹp kẹp hết tóc mái ra sau, mặt cũng không rửa, trán bóng nhoáng có thể làm gương soi, trên người còn mặc áo ngủ. Cô bất đắc dĩ nói: "Anh không đọc tin nhắn em gửi sao?".

"Sao em vẫn chưa trang điểm?" Giang Lê căn bản không thèm nghe cô nói, tiếp tục tự quyết định: "Thôi, em dù không trang điểm cũng rất đẹp, không cần trang điểm nữa, thay quần áo đi, chúng ta đi thôi".

"..."

"Ngốc ra đó làm gì?" Giang Lê cười xấu xa, "Muốn anh tự tay thay quần áo giúp em à?".

"..."

"Giang Lê."

"Ừ?"

"Em nghiêm túc, rất nghiêm túc mà nói lại lần nữa, anh hãy nghe em nói. Tối nay em phải viết bản thảo, không đi đâu được. Mong anh có thể bàn bạc thời gian trước với em".

Giang Lê yên lặng nhìn cô vài giây, cởi giày đi vào nhà, đi đến thư phòng của cô.

Chu Tiêu Đồng ngạc nhiên đuổi theo: "Anh muốn làm gì?".

Giang Lê vào thư phòng, nhìn laptop đang làm việc trên bàn, bá đạo tiến lên tắt bản thảo, sau đó tắt laptop đi.

Chu Tiêu Đồng buột miệng mắng một tiếng "Fuck!"

Giang Lê quay lại, vẻ mặt giống y hệt mấy vị tổng tài bá đạo trong truyện: "Anh cũng nghiêm túc, không đùa với em. Em không biết anh chuẩn bị ngạc nhiên cỡ nào cho em đâu. Em đi theo anh, nhất định sẽ không thất vọng".

Chu Tiêu Đồng đẩy anh ra, mở laptop lên. Cô không nhìn rõ Giang Lê có lưu lại bản thảo của cô hay không, cô viết bản thảo từ sáng sớm tinh mơ đến giờ đều chưa lưu lại!!

Chờ cô mở máy tinh, mở lại bản thảo, chỉ thấy bên trong trắng xóa một màu, sạch sẽ hơn cả mặt bàn mới lau.

Mà đầu sỏ gây tội – Giang Lê, còn thúc giục cô nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo.

Trong nháy mắt đó, Chu Tiêu Đồng hận không thể cho Wonder Woman nhập vào người mình, đấm cho tên thiểu năng này một đấm rồi ném hắn ra khỏi vũ trụ!

"Giang Lê, phiền anh hiện tại, lập tức, lập tức, rời khỏi đây ngay!". Cô dùng hết giáo dưỡng của mình, cố gắng khắc chế lý trí, "Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!".

Giang Lê hiển nhiên không thể dự đoán được phản ứng này của cô. Anh ta sửng sốt nói: "Em có ý gì? Em coi cái thứ em viết linh tinh này quan trọng hơn anh? Chỉ có chút nhuận bút ít ỏi mà em làm đến mức này sao? Anh cũng đâu phải không nuôi nổi em!".

--- Lời này có quá nhiều điểm không ổn, không thể nói ra thành lời. Chu Tiêu Đồng nghĩ chỉ muốn đem đầu anh ta nhét vào bồn cầu, ấn xả nước, cho anh ta tỉnh táo lại!.

"Anh trong lòng tôi đúng là không bằng thứ linh tinh vớ vẩn này đấy, vừa lòng chưa?" Cô dùng sức đẩy Giang Lê ra khỏi cửa, trợn mắt nhìn anh ta, gằn từng chữ một, trịnh trọng nói: "Giang Lê, chúng ta chia tay đi. Đi cẩn thận, không tiễn!"

Cô sập cửa "Ầm" một tiếng đóng lại.