CHƯƠNG 67

Những thay đổi trong cảm xúc của Nhan Nhã Tịnh đều bị Nhan An Bảo nhìn thấy, con ngươi đen láy của Nhan An Bảo càng trở nên sâu thẳm hơn, hình như… mẹ không được vui.

Cậu vẫn luôn nghĩ tác hợp cho mẹ và ba sẽ có thể khiến mẹ hạnh phúc. Nhưng bây giờ xem ra đây không phải là hạnh phúc mà mẹ thật lòng mong muốn, rốt cuộc cậu nên làm gì đây?

Thôi bỏ đi, cậu cứ quan sát một thời gian trước đã. Bây giờ mẹ vẫn chưa thể gần gũi với ba, có lẽ mấy ngày nữa mẹ sẽ thay đổi thì sao?

Nếu như ba có thể làm mẹ vui, cậu sẽ ủng hộ hai người họ đến với nhau vô điều kiện. Còn nếu sau này mẹ vẫn không vui, vậy thì cậu đành phải kiên định đứng về phía mẹ rồi.

Nhan Nhã Tịnh tưởng rằng tối nay chỉ có cô, Hách Trung Văn và tụi nhỏ ăn lẩu. Nhưng không ngờ mẹ Hách Trung Văn là Lưu Diễm Mai và cả Lưu Thiên Hàn cũng ở đây.

Hách Trung Văn rõ ràng cũng không nghĩ Lưu Thiên Hàn sẽ đến, nhìn thấy Lưu Thiên Hàn, anh ta không khỏi ngẩn người ra, những sau đó vẫn lễ phép chào một tiếng: “Chú Lưu.”

“Ừ.”

Thái độ của Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ đối với Lưu Thiên Hàn rõ ràng là lạnh nhạt đi nhiều. Chúng không nhào tới ôm lấy Lưu Thiên Hàn như trước mà chỉ thờ ơ cất tiếng chào: “Chào ông cậu.”

Thấy thái độ hờ hững hiện rõ trên mặt của Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ, trong lòng Lưu Thiên Hàn không khỏi tổn thương. Sao hai đứa nhỏ lại đột nhiên lạnh lùng với anh như vậy? Chúng đang trách anh vì anh đã giúp Nhan Vũ Trúc sao?

Người khiến Lưu Diễm Mai đau đầu nhất chính là đứa con trai cưng này. Bà luôn trông ngóng Hách Trung Văn lấy vợ sinh con, nhưng Hách Trung Văn hoàn toàn không có ý định đó. Anh ta làm bà sốt ruột đến nỗi mọc cả đống tóc bạc trên đầu.

Sau khi nghe tin về hai đứa nhỏ, Lưu Diễm Mai mừng đến run người. Bây giờ tận mắt nhìn thấy hai đứa nhỏ đáng yêu này, bà càng vui vẻ đến nỗi không nói nên lời. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Lưu Diễm Mai quan sát Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ một lượt từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy thích. Bà mấp máy môi một lúc lâu mới tìm được giọng mình: “Đây… Đây chính là hai đứa nhỏ con nói phải không?”

Thấy Lưu Diễm Mai nhìn mình, hai đứa nhỏ vội lễ phép chào: “Chào dì ạ!”

Lưu Diễm Mai mừng đến nỗi rơi nước mắt, bà tiến lên ôm lấy hai đứa nhỏ hai bên: “Bà không phải dì, bà là bà nội của hai đứa đấy.”

“Bà nội ạ?” Nhan An Mỹ ngờ nghệch nhìn Lưu Diễm Mai, khuôn mặt bầu bĩnh khiến người khác muốn nhéo một cái: “Làm gì có bà nội nào trẻ trung xinh đẹp như vậy? Dì đừng lừa tụi cháu nha! Nói dối mũi sẽ mọc dài ra đó!”

Lưu Diễm Mai bị Nhan An Mỹ chọc cười. Phụ nữ ở bất kể độ tuổi nào cũng đều thích được khen trẻ trung và xinh đẹp, Nhan An Mỹ nói vậy khiến Lưu Diễm Mai vui sướng từ tận đáy lòng.

Lưu Diễm Mai yêu chiều xoa đầu Nhan An Mỹ: “Bà là bà nội hai đứa thật đấy, bà là mẹ của ba các cháu!”

“Bà nội!” Nhan An Mỹ sà vào lòng Lưu Diễm Mai: “An Mỹ có bà nội rồi! An Mỹ hạnh phúc lắm!”

Mặc dù Nhan An Bảo không nói gì nhưng cũng ôm lấy cánh tay Lưu Diễm Mai. Lưu Diễm Mai nhìn Nhan An Bảo thờ ơ giống hệt như Hách Trung Văn, rồi lại quay sang nhìn Nhan An Mỹ ngoan ngoãn lanh lợi, chỉ cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ mãn nguyện đến thế.

Trông thấy Nhan Nhã Tịnh đứng cạnh Hách Trung Văn, Lưu Diễm Mai tươi cười niềm nở: “Con là Nhã Tịnh phải không? Nhã Tịnh, mấy năm qua một mình con vất vả nhiều rồi, sau này nhà họ Lưu sẽ bù đắp cho con gấp bội.”