CHƯƠNG 47
An Bảo, An Mỹ, ba xin lỗi, ba không thể cho các con biết ba ruột của các con là ai, nhưng ba hứa ba sẽ coi các con như con ruột của mình và cho các con cuộc sống tốt nhất.
Trái tim Lưu Thiên Hàn chùng xuống, anh trầm ngâm hồi lâu rồi mới có thể bình tĩnh nói với Hách Trung Văn: “Chăm sóc tốt cho họ.”
“Vợ con cháu thì đương nhiên cháu phải chăm sóc thật tốt rồi!”
Hách Trung Văn thoáng dừng lại rồi nói tiếp: “Cậu nhỏ, cháu rất thích chị đại, cô ấy có thể sinh con cho cháu khiến cháu thật sự rất vui, cậu nhỏ, cháu xin cậu, cậu đừng phá vỡ hạnh phúc duy nhất cháu mong muốn.”
“Ừ.” Lưu Thiên Hàn đáp lại với vẻ khó đoán. Như để Hách Trung Văn yên tâm, anh còn nói thêm: “Cậu sẽ kết hôn với Nhan Vũ Trúc.”
Nói xong anh liền cúp điện thoại.
Nhan Vũ Trúc ôm chặt cánh tay Lưu Thiên Hàn: “Thiên Hàn, chúng ta thật sự sắp đăng ký kết hôn sao? Em cảm thấy không chân thực lắm, cứ như một giấc mơ vậy.”
Lưu Thiên Hàn không nói gì, anh rút tay ra bước vào uỷ ban trước.
“Anh Lưu, cô Nhan!”
Một nhóm lớn phóng viên không biết từ đâu xuất hiện đã vây quanh Lưu Thiên Hàn và Nhan Vũ Trúc.
Để tăng mức độ lộ diện, Nhan Vũ Trúc đã yêu cầu Rose liên hệ với phóng viên, cho họ đi theo quay lại toàn cảnh cô ta và Lưu Thiên Hàn đi đăng ký kết hôn.
Mặc dù giờ đây cô ta đã là một nữ diễn viên hạng A đang nổi tiếng nhưng sức ảnh hưởng của cô ta vẫn kém hơn rất nhiều so với Lưu Thiên Hàn. Nếu truyền thông để lộ tin cô ta và Lưu Thiên Hàn kết hôn thì giá trị của cô ta sẽ càng đáng giá hơn nữa, tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, sự nghiệp của cô ta cũng sẽ được tiến thêm một bước lớn.
Cô ta cho rằng những phóng viên này được Rose gọi tới nên lập tức ngẩng cao đầu ưỡn ngực, trên mặt nở một nụ cười không chê vào đâu được.
“Anh Lưu, xin hỏi anh chuẩn bị đi đăng ký kết hôn với cô Nhan sao?”
Nụ cười trên môi Nhan Vũ Trúc càng rạng rỡ hơn, cô ta đang định bước tới nắm lấy cánh tay của Lưu Thiên Hàn thì lại nghe thấy một nam phóng viên khác nói: “Anh Lưu, anh có biết chuyện Nhan Vũ Trúc đã từng sẩy thai vì anh Tô không?”
Nụ cười trên môi Nhan Vũ Trúc chợt cứng lại, cô ta quát to với phóng viên: “Anh đang nói bậy bạ gì đó? Tôi không biết anh Tô mà anh nói là ai hết! Anh nhận lợi lộc của ai mà lại đi vu khống tôi!”
“Vu khống?” Người phóng viên nam kia cười chế nhạo: “Nhan Vũ Trúc, vụ sẩy thai của cô đang bùng nổ trên mạng cả rồi, là do sự cuộc sống riêng tư của cô quá cẩu thả, chúng tôi còn cần phải vu khống cô nữa chắc?”
Trái tim Nhan Vũ Trúc hẫng mất một nhịp, cô ta vội vàng mở điện thoại ra. Trong buổi sáng nay tin tức bay đầy trời đều tập trung vào lịch sử đen tối của cô ta.
Không chỉ có chuyện sảy thai bị lan truyền trên mạng mà còn có cả chuyện cô ta đi siêu âm thai…
Nhan Vũ Trúc vẫn chưa hoàn hồn sau mớ hỗn độn này thì Rose đã gọi tới.
Giọng nói của Rose gấp gáp như thiêu như đốt: “Vũ Trúc, xong đời rồi! Tất cả những việc em làm hồi đó đều bị bại lộ hết rồi! Giờ trên mạng chỗ nào cũng đầy rẫy lịch sử đen của em, chị không thể ép xuống được nữa!”
“Đúng rồi, tìm anh Lưu đi! Mau đi tìm anh Lưu đi! Chúng ta không làm gì được nhưng nhất định anh Lưu sẽ có cách ép những tin tức này xuống!”