Chương 1759

Theo phong tục ở Vân Hải, vào ngày cưới, chú rể sẽ đón cô dâu.

Nhưng vì Lưu Thiên Hàn thực sự không quan tâm đ ến đám cưới, bà nội Lưu không còn cách nào khác, ngoài việc nhờ Lưu Tầm đi đón Cung Tư Mỹ đến.

Nhìn thấy người đón mình đến hôn lễ là Lưu Tâm, sắc mặt Cung Tư Mỹ trở nên cực kỳ khó coi, cô ta thật không ngờ anh ngay cả việc đi đến lễ đường, mà còn lười như vậy!

Nhưng nghĩ đến hôm nay là một ngày tốt của mình, cô ta sẽ sớm trở thành mợ chủ Lưu danh chính ngôn thuận, khuôn mặt Cung Tư Mỹ, lại trở nên rạng rỡ.

Sắc mặt của cha mẹ nhà họ Cung trở nên khó chịu, mặc dù bà nội Lưu đã đi cùng họ suốt thời gian qua, cũng coi như cho họ đủ mặt mũi, nhưng Thịnh Vân Hiên và Lưu Quốc Dũng đều không tham dự hôn lễ!

Thịnh Vân Hiên và Phó Cẩn là bạn tốt, và bà cũng không muốn làm bà ấy khó xử.

Nhưng đêm qua, Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ đã khóc trước mặt bà.

Bà đã từng nhìn thấy Nhan An Mỹ khóc trước đây, nhưng bà chưa bao giờ thấy Nhan An Bảo khóc.

Theo như bà biết, cháu trai lớn của bà luôn là một cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép và hơi lạnh lùng, khi nhìn thấy cháu khóc, tim bà đau như bị cắt ra khỏi lồ ng ngực.

Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ đã khóc và nói, tại sao anh là cha của họ , nhưng lại không muốn chúng và mẹ của chúng, mà muốn kết hôn với một người phụ nữ khác!

Nghe thấy tiếng khóc của Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ, nước mắt của Thịnh Vân Hiên, không thể kiểm soát được mà lăn xuống.

Bà không đành lòng để những đứa cháu quý giá của mình phải khổ sở như vậy, nhưng, bà thực sự không thể ngăn đám cưới này lại được. Ị Bà đã nói chuyện với Lưu Thiên Hàn không biết bao lần, thái độ của anh quá kiên quyết, quá cứng đầu, với tư cách là một người mẹ, bà không thể thay đổi quyết định của anh.

Thịnh Vân Hiên vốn đã cảm thấy hổ thẹn với Nhan Nhã Tịnh, nghĩ đến những giọt nước mắt của hai đứa nhỏ, bà càng quyết †âm không tham dự hôn lễ.

Đây quả thực là ngày trọng đại nhất đối với đứa con trai quý giá của bà, về tình về lý, bà không thể không xuất hiện ở buổi lễ, nhưng bà cảm thấy, nếu mình tham dự buổi lễ này, sẽ là phản bội hai đứa nhỏ, phản bội lại Nhan Nhã Tịnh, bà sau này sẽ không còn mặt để đối mặt với họ trong tương lai.

Vì vậy, bà coi như là không biết không thấy, trước hôn lễ một ngày, liền đến Dung Thành du lịch.

Lưu Quốc Dũng vừa từ nước ngoài trở về, cũng chẳng nói đến lời thứ hai, thu dọn hành lý, cùng với vợ mình bỏ đi du lịch.

Đừng để dáng vẻ ngoài mặt chững chạc nhất ngôn cửu đỉnh của Lưu Quốc Dũng đánh lừa, nhưng trước mặt Thịnh Vân Hiên, bản chất ông ấy lại dính vợ như sam, ông ây biết rằng nếu cả hai đều không tham dự hôn lê, điều đó sẽ khiến Cung gia không vui, nhưng trên đời này, không ai quan trọng hơn vợ mình, cho dù là vì bà mà ông đắc tội với cả thế giới này, ông cũng chẳng quan tâm.

Cho đến tận lễ đường, Cung Tư Mỹ vẫn không nhìn thấy Lưu Thiên Hàn, khiến cô ta cảm bối rối vô cùng.

Khi người ta kết hôn, chú rể người ta bận rộn cả ngày, nóng lòng ôm cô dâu trong lòng mình, còn anh thì tốt rồi, đến mặt còn không ló ra nữa.

Nhưng dù vậy, cô ta cũng không thể mất bình tính với anh, cô ta sợ, anh mà nổi giận, cũng sẽ không thèm tham dự hôn lễ của bọn họ nữa, như vậy, cô ta nhất định sẽ trở thành trò cười cho cả thành phối!

“Tư Mỹ, sao cậu chủ thứ hai của Lưu gia còn chưa tới?” Chu Tịnh làm phù dâu cho cô ta không nhịn được mà hỏi.

‘Đúng vậy, tên cậu chủ thứ hai của Lưu gia này cũng thực sự quá thụ động rồi? Anh ta làm sao có thể để Tư Mỹ chúng ta bơ vơ ở đây?” Rosie cũng vẻ mặt khó hiểu hỏi.

Triệu Bảo Ngọc nhìn xung quanh, ‘Không chỉ cậu chủ Lưu! Tôi thậm chí còn không nhìn thấy bà chủ Lưu và ông chủ Lưu! Nhà họ Lưu thực sự quá đáng, họ xem Tư Mỹ của chúng ta thành cái gì vậy! Cậu chủ Lưu cứ cho cậu ta không đón Tư Mỹ của chúng ta thì thôi đi, nếu ngay cả hôn lễ còn không đến nữa, anh ta định đem Tư Mỹ của chúng ta biến thành bộ dạng gì chứ!”