Chương 1744
Sau khi Cao Chí Minh bị phát hiện là đạo ý tưởng, rất nhiều người đã xin lỗi Lê Mặc vì trước đó hiểu lầm anh.
Lê Mặc cười hào phóng tỏ ra không để tâm điều đó, điều này khiến mọi người cảm thấy yêu mến anh ấy hơn.
Cung Tư Mỹ cũng lên sân khấu để bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc với Lê Mặc, và cô ta đương nhiên đổ hết tội lỗi cho Cao Chí Minh.
Những gì Cao Chí Minh đã làm tối nay đã khiến Cung Đình bị cộng đồng mạng ném đá, nhưng lời xin lỗi của Cung Tư Mỹ, cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ, nhiều người cảm thấy rằng cô ta cũng là một nạn nhân.
Không ngờ nhà thiết kế được mời đến với giá tiền khủng hóa ra lại là chỉ là tên chuyên ăn cắp ý tưởng, thật xấu hổ biết baol Nhiều cư dân mạng đã để lại lời bình trên mạng, nói rằng cô Cung chính là nạn nhân lớn nhất, thực sự rất muốn ôm cô Cung để an ủi.
Nhìn thấy những bình luận ủng hộ trên mạng ngày càng nhiều, khóe môi Cung Tư Mỹ không tự chủ nhếch lên.
Trong cái rủi có cái may, Cung Tư Mỹ cô, sao có thể dễ dàng thua vậy được!
Mọi người đều cho rằng, Cao Chí Minh bị loại, thì Lê Mặc giành chức vô địch là điều chắc chắn, tiếp theo đây chắc chắn là giờ phút trao giải.
Thật bất ngờ, Lê Mặc đột nhiên cầm micrô lên và nói: “Thật xin lỗi, vì tôi đã để mọi người xem một trò hề. “Khuynh quốc khuynh thành” thực ra không phải là bài dự thi thực sự của tôi. Nó xuất hiện ở đây chỉ để vạch trần hành vi tội ác của Cao Chí Minht”
“Bài dự thi thực sự của tôi, gồm có hai nhóm, là “Không đổi” và “Hồi sinh’!”
Khi giọng nói của Lê Mặc vừa dứt, hiện trường lập tức vang lên tiếng nhạc kéo dài, dưới ánh đèn, Nhan Nhã Tịnh và Tô Thu Quỳnh thẳng lưng, bước từng bước lên sàn Catwalk.
Những tiếng kêu kinh ngạc nối tiếp nhau vang lên trong khán trường, khoảnh khắc hai người họ xuất hiện trên sân khấu, ngay cả những người phụ nữ có mặt tại nơi đó, cũng phải dán mắt vào họ.
Không đổi.
Đến chết cũng không đổi.
Bộ váy mà hai người họ khoác lên người, vẫn như cũ mang đậm màu sắc văn hóa của nước C.
Thiết kế của phần thân trên, rất giống với sườn xám không tay, cổ áo trắng tỉnh khôi, ôm lấy cổ thiên nga của họ, hàng cúc cùng màu, uốn lượn theo khuôn ngực của họ, không nghỉ ngờ gì nữa, thiết kế của phần thân trên thể hiện sự giữ gìn bảo thủ, nhưng loại thiết kế này, lại tỏa đầy vẻ đẹp của sự cấm kí.
Khiến người ta chỉ muốn giật văng hàng cúc kia, đắm chìm vào vẻ đẹp ở bên trong.
Phần thân trên của váy, là màu trăng tinh khiết, trong khi phần th@n dưới của váy, giữa màu trăng như tuyết, được điểm xuyết bởi màu đỏ rực rỡ.
Tầng tầng lớp lớp màu đỏ, nhìn như lông vũ, nhưng thực ra lại càng giống cánh hoa hơn.
Thoạt nhìn, những mảnh vải đỏ đang như muốn tung bay đó, nhìn thì giống như được dán lên, sau khi nhìn kỹ hơn, mới phát hiện ra rằng, những mảnh vải đỏ đó là được thêu lên.
Và những lớp cánh hoa này, dưới ánh đèn lung linh, uyển chuyển uốn lượn, tạo thành một bài thơ.
“Đào tơ mơn mơn xinh tươi, Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong, Hôm nay nàng đã theo chồng, Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui…”