CHƯƠNG 16

Cậu nhỏ?

Nhan Nhã Tịnh ngẩn người, hôm nay Hách Trung Văn tới đây còn dẫn theo người lớn trong nhà nữa sao?

Cô không nhịn được đi đến bên cạnh Hách Trung Văn nhìn vào bên trong xe thể thao, khi nhìn rõ mặt Lưu Thiên Hàn thì đầu cô lập tức nổ tung một tiếng.

Cậu nhỏ của Hách Trung Văn hóa ra là anh chàng trai bao không được ở phương diện kia sao!

Không! Anh không phải trai bao!

Cô biết nhà của Hách Trung Văn mở công ty, anh là cậu nhỏ của Hách Trung Văn cho nên chắc chắn không đến mức sa đọa phải đi làm trai bao.

Hơn nữa, anh không phải là người đàn ông năm đó Nhan Vũ Trúc thuê, cho nên tất nhiên không phải là trai bao!

Đầu Nhan Nhã Tịnh hơi rối rắm, đêm hôm đó rõ ràng Nhan Vũ Trúc gọi đến một tên trai bao, sao có thể trở thành Hách Trung Văn được? Chẳng lẽ là Hách Trung Văn vào nhầm phòng?

Càng nghĩ càng không hiểu, Nhan Nhã Tịnh dứt khoát không nghĩ thêm nữa. Dẫu sao, cho dù cô thực sự không có cảm giác gì với Hách Trung Văn thì anh ta vẫn là ba của An Bảo và An Mỹ. Có thế nào thì cũng tốt hơn là ba bọn trẻ làm nghề kia.

Cảm nhận được Lưu Thiên Hàn nhìn mình không hề chớp mắt, Nhan Nhã Tịnh vô thức cụp mi xuống. Tình cờ, tầm mắt cô lại rơi vào đôi môi mỏng hoàn hảo của anh.

Sáng hôm nay, anh đã hôn cô.

Cô vội vàng quay mặt đi, gọi anh theo cách xưng hô của Hách Trung Văn, nhỏ giọng gọi: “Cậu nhỏ.”

Cậu nhỏ?

Lưu Thiên Hàn cau mày. Trông anh già đến vậy sao?

Hách Trung Văn gọi anh là cậu vì có quan hệ họ hàng, nhưng thật ra anh chỉ hơn Hách Trung Văn một tuổi thôi. Cô gọi anh là cậu như vậy lập tức khiến anh cảm thấy mình và cô không cùng một thế hệ.

Nhìn thấy Lưu Thiên Hàn nhíu mày, Nhan Nhã Tịnh không khỏi bồn chồn trong lòng. Chẳng lẽ anh đang ghi hận việc cô coi anh thành trai bao sao?

Dù gì thì anh cũng là ông cậu của An Bảo và An Mỹ, nếu giữa họ luôn tồn tại khúc mắc đó thì sau này gặp mặt sẽ rất xấu hổ.

Nhan Nhã Tịnh hắng giọng, định nói điều gì đó để xoa dịu mối quan hệ giữa cô và Lưu Thiên Hàn: “À thì, cậu nhỏ cho cháu xin lỗi, có thể là sáng nay cháu đã nói điều gì đó không phù hợp, cậu đừng để trong lòng! À, còn triệu rưỡi đến khám ở nhà thì cháu cũng không lấy đâu, cứ coi như là để cháu xin lỗi cậu nhé.”

“Chị đại, em quen biết cậu nhỏ sao? Cậu nhỏ còn nợ tiền của em à?” Hách Trung Văn không dám tin nhìn Nhan Nhã Tịnh hỏi.

Lưu Thiên Hàn trực tiếp làm lơ Hách Trung Văn, lạnh lùng nhướng mi mắt, nhìn Nhan Nhã Tịnh: “Số Zalo.”

“Cái gì?” Nhan Nhã Tịnh sững sờ, không hiểu ý của Lưu Thiên Hàn.

“Chuyển khoản cho cô.”

“À.” Nhan Nhã Tịnh đáp lại, rồi liền đọc số Zalo của mình cho Lưu Thiên Hàn.

Nhan Nhã Tịnh cảm thấy trước mặt người này, mình rất kém cỏi. Dù sao thì cô cũng là một phụ nữ thông minh độc lập trong thời đại mới, nhưng mỗi khi đối mặt với Lưu Thiên Hàn lại cảm thấy mình như một kẻ thiểu năng.