Bà ấy đã từng nghe cháu trai Giang Kiến Huy của mình nói Lưu Thiên Hàn bất ổn ở phương diện kia.

Chẳng lẽ lời đồn này là thật ư?
Bây giờ quả thật có rất nhiều người đàn ông không được ở phương diện đó, dẫn đến tâm lý biến thái, thích dùng tra tấn phụ nữ theo nhiều cách.

Tình trạng hiện tại của Lưu Thiên Hàn quá khớp với hành vi của loại đàn ông đó, khiến bà ấy không thể không nghĩ đến phương diện kia!
Bà ấy và mẹ Thịnh Viên Hân của Lưu Thiên Hàn là bạn thân.

Nếu phương diện kia của Lưu Thiên Hàn thật sự có vấn đề, bà ấy phải nghĩ cách hỗ trợ.
Thịnh Viên Hân mong ngóng được ôm cháu trai bấy lâu.

Bà ấy không muốn bạn thân của mình mong mỏi nhiều năm như vậy mà cuối cùng lại thành công dã tràng.
Bác sĩ Giang im lặng hồi lâu, cuối cùng nói với Lưu Thiên Hàn đầy thấm thía: “Lưu Cửu, có bệnh thì phải chữa.

Ngày mai cháu đến bệnh viện tìm dì, dì sẽ dẫn cháu đi khám nam khoa.

Dì và trưởng khoa nam khoa là bạn tốt.

Ông ấy sẽ không đồn đại bệnh của cháu ra ngoài đâu.”

Nam khoa?
Lông mày Lưu Thiên Hàn cau lại, anh vừa định nói gì đó thì Cao Bắc Vinh đã không nhịn được mà cười phá lên: “Bác sĩ Giang, dì tưởng Lưu Cửu nhà bọn cháu có bệnh thầm kín gì đấy à? Cháu đảm bảo với dì, Lưu Cửu nhà bọn cháu từ trên xuống dưới không có bệnh tật gì cả!”
Đương nhiên là bác sĩ Giang không tin Cao Bắc Vinh.

Bà ấy tiếp tục nhìn Lưu Thiên Hàn: “Lưu Cửu, nếu cháu không muốn mẹ cháu lo lắng thì nghe lời dì, có bệnh thì mau chữa trị đi.”
“Bác sĩ Giang, cháu không có bệnh.” Lưu Thiên Hàn từ tốn nói.
“Không có bệnh?” Đầu óc của bác sĩ Giang nhanh chóng xoay chuyển: “Không có bệnh thì sao cả hai lần cháu và cô gái nhỏ này đều không xảy ra quan hệ?”
Bác sĩ Giang vừa nói xong, bà ấy liền không nhịn được nhớ tới một tin tức xã hội đã xem mấy hôm trước.
Một cặp vợ chồng nghiên cứu sinh kết hôn đã nhiều năm mà không có con cái.

Để có con, bọn họ gần như đã chạy khắp tất cả bệnh viện, đi chữa trị nhiều năm mà vẫn không thể sinh được nửa ngụm con.
Cuối cùng đến bệnh viện thành phố kiểm tra mới xác định, cơ thể của cặp vợ chồng này không có vấn đề gì hết.
Vấn đề chính là cách thức họ chung sống.

Mặc dù cả hai đều là học bá, nhưng trong chuyện nam nữ lại cùng là kẻ ngốc.

Bọn họ tưởng là hai vợ chồng nằm chung trên một chiếc giường lớn là có thể mang thai sinh con được.
Chuyện này nghe thật hoang đường, nhưng trên thế giới này, người có IQ cao thì EQ thường thấp.

Rất có thể Lưu Thiên Hàn chính là một người như vậy.
Bác sĩ Giang cảm thấy, với tư cách là bác sĩ, bà ấy cần phải phổ cập một số kiến thức thường thức về sinh lý cho Lưu Thiên Hàn.

Bà ấy lặng lẽ tìm tin tức kia trên điện thoại, đưa cho Lưu Thiên Hàn xem: “Lưu Cửu, có lẽ nào cháu tưởng là đánh cô gái một trận thì cô ấy sẽ mang thai đấy chứ?”
Bác sĩ Giang thở dài thườn thượt: “Lưu Cửu, đừng chỉ lo kiếm tiền.

Lúc nào rảnh… lúc nào rảnh thì để Cao Đại dạy cháu tiếp xúc với con gái như thế nào đi.”
Nghĩ đến bao năm qua bên cạnh Cao Bắc Vinh cũng không có cô gái nào, bác sĩ Giang liếc Cao Bắc Vinh với vẻ ghét bỏ: “Thôi bỏ đi, cháu vẫn nên tìm Giang Nhị thì hơn.

Thằng nhóc Giang Nhị mặc dù hơi bừa bãi, nhưng nó vẫn có kinh nghiệm, biết nên qua lại với các cô gái thế nào.”
Càng nghĩ đến hoàn cảnh của Lưu Thiên Hàn, bác sĩ Giang càng cảm thấy con đường ôm cháu trai của người bạn lâu năm vô cùng gian nan.

Bà ấy không nhịn được lại thở dài thườn thượt, sau đó mới xách hòm thuốc đi xuống lầu.
Sau khi bác sĩ Giang xuống lầu, Cao Bắc Vinh cười đến co giật: “Lưu Cửu, nghe ý của bác sĩ Giang, chẳng lẽ dì ấy cảm thấy cậu không thể ấy ấy với phụ nữ à?”
Sực nghĩ tới điều gì đó, Cao Bắc Vinh nghiêm túc hỏi: “Lưu Cửu, lẽ nào cậu không biết thật? Nếu không, cậu theo đuổi chị dâu Cửu lâu như vậy rồi, sao cậu không gì kia với cô ấy...”

Khuôn mặt điển trai của Lưu Thiên Hàn lạnh lùng như băng ngàn năm: “Cút!”
Đàn ông thẹn quá hóa giận lên quả là đáng sợ, Cao Bắc Vinh sợ bị Lưu Thiên Hàn đánh cho ngáo ngơ, vội vàng cuốn xéo.
Nhan Nhã Tịnh vừa tỉnh lại đã nghe thấy giọng của bác sĩ Giang ở ngoài cửa.

Khi nghe được những lời của bà ấy, cô thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Mất hết mặt mũi rồi!
Mặt cô nóng bừng, còn chưa nguôi đi thì lại nghe thấy bác sĩ Giang nói rằng anh Lưu tưởng rằng đánh phụ nữ một trận là có thể mang thai.
Cô kéo chăn trùm kín đầu lại mới cảm thấy đỡ mất mặt hơn.
Cô bị thương hết lần này đến lần khác làm bác sĩ Giang cũng nghĩ hơi lệch lạc, anh Lưu muốn cô mang thai khi nào chứ?
Sau khi Lưu Thiên Hàn trở về phòng liền thấy Nhan Nhã Tịnh vùi cả người trong chăn.
Anh khẽ nhíu mày, cô định tự làm mình ngạt chết đấy à?
Lưu Thiên Hàn duỗi tay, định kéo chăn trên mặt cô ra.

Nhưng bây giờ Nhan Nhã Tịnh không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, cô ra sức giữ chăn, không để nó rời khỏi người mình.
Lưu Thiên Hàn bất đắc dĩ thở dài: “Nhan Nhã Tịnh, em định tự làm mình ngạt chết à?”
Nghe thấy câu này của anh, Nhan Nhã Tịnh mới yếu ớt thò đầu ra khỏi chăn.

Nhưng bỗng chốc, cô vẫn thật sự không biết nên đối mặt với anh ra sao.
Cô không muốn nhắc lại chuyện thân mật giữa hai người trong căn nhà gỗ nhỏ.

Ngẫm nghĩ một lát, cô gượng cười rồi nói với Lưu Thiên Hàn: “Anh Lưu, có vẻ bác sĩ Giang có hiểu nhầm khá lớn về chúng ta.

Bà ấy lại tưởng rằng tôi bị thương là vì...”
Nhan Nhã Tịnh vội vàng ngậm miệng lại, buồn bực đến mức suýt nữa đã cắn đứt lưỡi của mình.
Cô sợ Lưu Thiên Hàn sẽ lại nhắc tới chuyện trong căn nhà gỗ nên định nói gì đó để lái sang chuyện khác.


Thế nào nói tới nói lui lại quay về đề tài cũ thế?
Nhan Nhã Tịnh khẽ vỗ đầu mình, trong đầu cô đựng thứ lung tung gì thế này!
“Không hề hiểu nhầm.” Lưu Thiên Hàn nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi thản nhiên lên tiếng.
“Hả?”
Nhan Nhã Tịnh há to miệng, gần như có thể nuốt cả một quả trứng gà.
Anh Lưu lại nói bác sĩ Giang không hề hiểu nhầm?
Nhan Nhã Tịnh yếu ớt nuốt khan một cái: “Anh Lưu, anh đang đùa tôi phải không? Sao anh có thể...”
“Nhan Nhã Tịnh, những gì bác sĩ Giang nói không sai, đúng là tôi có ý đồ bất chính với em.” Cô còn chưa nói xong, Lưu Thiên Hàn đã ngắt lời cô: “Nhan Nhã Tịnh, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy em, tôi đã muốn em trở thành người phụ nữ của mình rồi, bất kể là cơ thể hay trái tim.”
Nhan Nhã Tịnh ngơ ngác nhìn Lưu Thiên Hàn, vẫn giữ nguyên tư thế cứng ngắc khẽ há miệng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại được.
Vừa rồi anh Lưu vừa mới nói gì cơ? Anh muốn cô trở thành người phụ nữ của anh?
Lưu Thiên Hàn vẫn nói tiếp, giọng của anh kiên quyết, thong dong, xen lẫn sự mê hoặc khó mà cưỡng lại.
“Cho nên Nhan Nhã Tịnh, đừng nghĩ cách từ chối tôi nữa, bởi vì tôi không cho phép.”
Khựng lại một thoáng, Lưu Thiên Hàn lại tiếp tục nói: “Nhan Nhã Tịnh, suốt bao năm qua tôi chưa từng có người phụ nữ nào cả.

Chờ em khỏi hẳn, tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu.”
Câu nói của Lưu Thiên Hàn rất thẳng thừng, khiến vẻ mặt tươi cười của Nhan Nhã Tịnh lập tức nóng giãy như cái bàn ủi.
Nhan Nhã Tịnh rụt cổ, lùi về sau: “Anh Lưu, nếu anh thật sự nhịn đến mức khó chịu thì vẫn nên tìm những người phụ nữ khác đi! Hay là, tôi tìm hộ anh mấy cô nhé?”.