Lưu Thiên Hàn hoàn toàn không ngờ Nhan Nhã Tịnh sẽ chủ động với mình.

Cô cũng đã chủ động như vậy rồi, nếu anh còn không làm gì thì anh có phải đàn ông nữa không?
Anh vừa định hành động thì đột nhiên điện thoại vang lên dồn dập.

Nhan Nhã Tịnh quay mặt sang, vừa vặn nhìn thấy màn hình di động sáng lên.
Lần đầu tiên Nhan Nhã Tịnh ghét thị lực của mình tốt như vậy, tốt đến mức cô có thể nhìn thấy rõ ràng mấy tin nhắn hiện trên màn hình di động.
Mấy tin nhắn Lưu Thiên Hàn nhận được đều đến từ một người phụ nữ gọi là ‘Cung Tư Mỹ’.
Cô ta nói: “Anh Cửu, em trở về rồi.”
“Anh Cửu, anh còn nhớ năm đó anh đã hứa gì với em không? Lần này em trở về, chính là để thực hiện lời hứa, làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh.”
Làm cô dâu...!xinh đẹp nhất của anh.
Nhan Nhã Tịnh chỉ cảm thấy có một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu.

Trái tim nóng bỏng kia cũng trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt.
Cái gọi là cầm lòng không đặng thật sự sai trái.
Cô và Lưu Thiên Hàn đã ly hôn, còn anh thì vẫn chưa quên được người trong lòng.

Bây giờ người kia đã quay về, muốn làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh.
Lưu Thiên Hàn cũng cảm nhận được sự thay đổi của Nhan Nhã Tịnh.


Anh càng ôm chặt cô hơn, nhưng cô lại gỡ cánh tay anh ra từng chút một: “Anh Lưu, điện thoại của anh đổ chuông kìa.”
Tiếng chuông điện thoại lúc nãy chính là tiếng chuông cảnh báo, hoàn toàn đánh tan giấc mộng không thực tế trong lòng cô.
Lưu Thiên Hàn cầm điện thoại tới, nhìn thấy mấy tin nhắn kia, sắc mặt anh không hề dao động.
Giống như không phải nhận được lời lời ngon tiếng ngọt từ người yêu, mà chỉ là mấy câu hàn huyên vặt vãnh vậy thôi.
Lưu Thiên Hàn vốn định làm lơ mấy tin nhắn kia, suy nghĩ một lúc cuối cùng anh vẫn trả lời lại một câu.
Câu trả lời ngắn gọn dứt khoát: “Quên rồi.”
Lưu Thiên Hàn không nói sai, anh thật sự đã quên rồi.
Lúc nhỏ chẳng hiểu cái quái gì, đúng là anh có từng giả làm cô dâu chú rể với Cung Tư Mỹ.

Mấy đứa nhóc bên cạnh cũng sẽ reo hò, nói mấy câu không đâu vào đâu.

Dường như lần nào, Cung Tư Mỹ cũng sẽ hùa theo nói gì đó với bọn họ.
Nhưng rốt cuộc đúng là anh không nhớ bọn họ nói cái gì thật.
Trong mắt anh, những chuyện râu ria đó thật sự không cần khắc ghi trong đầu.
Nhan Nhã Tịnh thề, cô không hề muốn nhìn trộm sự riêng tư của Lưu Thiên Hàn.

Nhưng tầm mắt cô đúng lúc lướt qua màn hình di động anh, vừa khéo nhìn thấy tin nhắn anh trả lời lại Cung Tư Mỹ.
Nhan Nhã Tịnh cảm thấy kiểu tâm lý này của cô thật sự không tốt chút nào.

Nhưng cô lại không thể kiềm chế được bản thân.

Nhìn thấy câu trả lời tuyệt tình, lạnh như băng của Lưu Thiên Hàn, trong lòng cô không khỏi thầm vui sướng.
Người kia có vẻ không phải là người tình trong lòng anh Lưu.
Lưu Thiên Hàn ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt Nhan Nhã Tịnh.

Thấy cô cuống quýt thu hồi tầm mắt khỏi màn hình di động, anh lập tức sáng tỏ.

Vừa rồi cô bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng là bởi vì nhìn thấy tin nhắn Cung Tư Mỹ gửi tới.
Đây có phải là ghen không?
Lưu Thiên Hàn nghĩ đến đây, tâm trạng bỗng tốt hơn hẳn.

Anh không nói lời nào, ôm chặt Nhan Nhã Tịnh, khóe môi nhếch lên độ cong hoàn mỹ, không nhịn được nở nụ cười.
“Nhan Nhã Tịnh, tôi và cô ta không có gì cả.”

Thấy Nhan Nhã Tịnh im lặng, Lưu Thiên Hàn nói tiếp: “Nhan Nhã Tịnh, trước khi gặp em, tôi chưa từng thích người nào khác.

Sau khi gặp em, trong lòng tôi chỉ có em thôi.”
Lưu Thiên Hàn không thích nói lời tình tứ, nhưng có vài lời một khi anh đã nói ra thì chính là hứa hẹn một đời một kiếp.
Trái tim Nhan Nhã Tịnh không kìm được rung động, lời anh nói nghe thật êm tai.

Sao cô có thể không muốn tình yêu duy nhất trong đời như thế chứ! Nhưng thân phận hai người quá gượng gạo, đã định sẵn giữa họ không thể xảy ra bất cứ chuyện cổ tích lãng mạn nào.
Nếu như hai đứa trẻ không phải con Hách Trung Văn mà là của bất cứ ai không có quan hệ thân thích với Lưu Thiên Hàn, cô nghĩ nhất định cô sẽ nắm lấy tay anh mà không hề do dự.

Nhưng tạo hóa trêu ngươi, anh là ông cậu của hai đứa trẻ.
Người sống trên đời đúng là nên hồ đồ một chút, càng tỉnh táo sẽ càng khó chịu.
Nhan Nhã Tịnh cụp mắt, cô không biết nên nói gì với Lưu Thiên Hàn.

Vừa định đẩy anh ra lần nữa thì nụ hôn của anh đã trút xuống như mưa rền gió dữ.
“Nhan Nhã Tịnh, lúc nãy em ghen, chứng tỏ trong lòng em có tôi.

Tôi không biết em còn đang giằng xé điều gì.

Nhưng cho dù em đang giằng xé điều gì, tôi cũng sẽ không buông tay em.”
Không thể nào chống cự.
Nhan Nhã Tịnh không ngừng nói thầm với bản thân, hãy phóng túng đi, buông thả lúc này thôi, cùng lắm thì sau khi trở về không nhận.
Nhan Nhã Tịnh nghĩ vậy, lại thấy hơi khinh bỉ bản thân, rõ ràng tham lam sắc đẹp của anh Lưu, bây giờ cũng sàm sỡ được anh không ít, vậy mà cô còn muốn ăn quỵt, làm cô cứ như một kẻ bội tình bạc nghĩa vậy.
Cửa nhà gỗ bỗng nhiên mở ra, Cao Bắc Vinh cả người dính đầy bùn đất và lá cây chạy vào, lúc nhìn thấy cảnh trên giường gỗ liền vội vàng che mắt lại.
“Lưu Cửu, cậu và chị dâu cứ tiếp tục đi, vừa rồi tôi không nhìn thấy gì hết!”

Quả thưc anh ta không nhìn thấy gì hết, Lưu Cửu đã che hết người Nhan Nhã Tịnh không có lấy một kẽ hở luôn rồi.
Cao Bắc Vinh vốn muốn chờ đội ngũ đến rồi cùng nhau đi đường vòng tới đây.

Nhưng anh ta thật sự không yên tâm về Lưu Thiên Hàn, nên cho dù đi xuống theo lối vách đá rất nguy hiểm, anh ta cũng muốn mạo hiểm vì Lưu Thiên Hàn một lần.
Nhạc Dũng theo sát Cao Bắc Vinh chạy vào căn nhà gỗ nhỏ, cũng vội vàng che mắt lại: “Đại ca, tôi không nhìn thấy gì hết, gần đây tôi bị đau mắt, mù rồi! Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi!”
Mù rồi...
Khóe môi Nhan Nhã Tịnh run rẩy.

Câu nói dối thế này mà cũng có thể bịa ra được, sao anh ta không lên trời luôn đi!
Đúng là mất mặt muốn chết rồi! Vất vả lắm cô mới chủ động như thế, vậy mà lại đúng lúc bị bắt gặp.

Lần này cô muốn chối cũng khó!
Lưu Thiên Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Bắc Vinh và Nhạc Dũng đang đứng trước cửa nhà gỗ, khuôn mặt điển trai đen như đáy nồi.
Bọn họ kêu anh tiếp tục nhưng lại đứng đó như hai ông thần giữ cửa.

Anh tiếp tục thế nào được?
Buồn bực thì buồn bực, nhưng Lưu Thiên Hàn cũng đã tỉnh táo lại, Nhan Nhã Tịnh bị thương nặng như vậy, giờ anh cũng không thể ăn cô sạch sẽ được.
“Tao phải giết mày!” Đột nhiên vang lên tiếng kêu the thé, Tô Thái An vung con dao sắc bén lạnh lẽo xông vào căn nhà gỗ..