Trong lúc băn khoăn, lực tay của Nhan Nhã Tịnh không khỏi giảm đi khá nhiều.

Tô Thái An chớp lấy thời cơ, anh ta đột nhiên xoay cổ tay của Nhan Nhã Tịnh, kéo cô xuống nước.
Một ý nghĩ sai lầm, muôn đời không thể quay đầu lại.
Khoảnh khắc cơ thể bị nước sông nhấn chìm, Nhan Nhã Tịnh không nhịn được nghĩ, nếu như cô còn có thể tiếp tục sống, sau này cô sẽ không bao giờ mềm lòng với bất kỳ kẻ nào muốn hại mình nữa.

Sự khoan dung độ lượng của bạn sẽ không được người khác cảm kích, bọn họ chỉ biết nắm lấy thời cơ, khiến bạn hoàn toàn không thể ngóc đầu lên được.
Cô đã học được một bài học, sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự nữa!
“Mày lại muốn giết tao à? Xem tao giết mày như thế nào đây!”
Trên người Tô Thái An cũng có vết thương, nhưng sức lực của anh ta vẫn mạnh mẽ đến lạ thường.

Anh ta đè mạnh đầu Nhan Nhã Tịnh, đầu cô bị nhấn chìm trong nước, cô há miệng, lập tức uống vào mấy ngụm lớn.
Cô không dám thở, chỉ cần thở một cái là nước sông sẽ xộc vào mũi, cô sẽ bị sặc chết.
“Con khốn nạn, tao sẽ giết mày! Giết chết mày!”
Sức lực trên tay Tô Thái An càng lúc càng lớn, Nhan Nhã Tịnh muốn thoát khỏi anh ta, nhưng cô không biết bơi, bị dìm trong nước như thế, ý thức của cô đã dần trở nên hỗn loạn, cô hoàn toàn không thể dùng sức để giãy dụa.
Ngay lúc Nhan Nhã Tịnh cho rằng mình sắp bị ngạt chết thì Tô Thái An đột nhiên lôi đầu cô lên khỏi mặt nước.

Cuối cùng cô cũng có thể hít thở một hơi không khí trong lành.
“Mày hại tao thê thảm như vậy, để mày chết thế này thì hời cho mày quá! Tao sẽ không tha cho mày, tao sẽ không tha cho mày đâu! Tao sẽ khiến mày hối hận vì đã xuất hiện trên đời này!”
Nói rồi, Tô Thái An kéo Nhan Nhã Tịnh leo lên bờ.
Nhan Nhã Tịnh không ngừng ho khan.


Cô phải ổn định mất một lúc lâu, trên người mới hơi dễ chịu hơn một chút.

Nước sông mùa này thật sự rất lạnh.

Sau khi lên bờ, cô lạnh đến nỗi run cầm cập, vết thương trên chân càng lúc càng đau, cô muốn bò dậy khỏi mặt đất cũng vô cùng khó khăn.
Tô Thái An trông dữ tợn, nhưng tình trạng cơ thể của anh ta cũng không tốt hơn cô là bao.
Sau khi lên bờ, anh ta nằm lăn ra đất.

Tô Thái An giống như cá ở mép nước, ngoác mồm thở hổn hển.

Trên khuôn mặt đã từng dịu dàng như ngọc kia mang theo sự hận thù vặn vẹo và dữ tợn, cũng không còn dáng vẻ thiếu niên tuấn tú một thời nữa.
“Nhan Nhã Tịnh, hủy hoại tao, mày vui lắm đúng không?”
Không đợi Nhan Nhã Tịnh trả lời, Tô Thái An đã nói tiếp: “Đúng, mày rất vui! Phản bội tao, mày rất vui! Nhưng Nhan Nhã Tịnh à, mày sẽ không hả hê được mãi đâu! Tao sẽ để mày sống còn thua cả một con chó cái!”
Đối với những điều Tô Thái An nói, Nhan Nhã Tịnh thật sự rất cạn lời.

Lúc trước, nếu nói phản bội thì phải là Tô Thái An gian díu với Nhan Vũ Trúc trước.

Loại người nực cười như Tô Thái An, anh ta vĩnh viễn không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ biết đổ tất cả sai lầm lên người khác thôi.
Nhan Nhã Tịnh không nói gì, cô không muốn lãng phí miệng lưỡi với Tô Thái An.

Cô âm thầm tích góp sức lực, muốn tìm cơ hội cho Tô Thái An một đòn trí mạng.
Lần này cô sẽ không nhân từ nương tay nữa.

Nếu cô và Tô Thái An chỉ có thể có một người sống sót, người đó nhất định phải là cô!
“Nhan Nhã Tịnh, nói chuyện đi!”
Không được Nhan Nhã Tịnh đáp lại, Tô Thái An đã nóng nảy đến cực hạn: “Nhan Nhã Tịnh, ha, ở trước mặt tao mày luôn giữ dáng vẻ trong trắng thanh bạch, chạm cũng không cho tao chạm vào.

Quay mặt đi đã đẻ con cho thằng khác.

Nhan Nhã Tịnh, sao mày lại đê tiện như vậy chứ!”
Tô Thái An xoay người, đè lên cơ thể Nhan Nhã Tịnh, cười hung ác dữ tợn vô cùng: “Nhan Nhã Tịnh, tao vẫn chưa nói với mày đúng không? Phía trước khu rừng đó chính là thôn độc thân, đợi tao chơi mày xong thì sẽ bán mày cho nơi đó.”
Thôn độc thân…
Cơ thể Nhan Nhã Tịnh không kìm được run lên, cô có thói quen đọc tin tức mỗi ngày.

Mấy ngày trước cô vừa mới nhìn thấy tin một sinh viên nữ bị bán đến một thôn xóm xa xôi.


Lúc tìm được cô ấy, chân của cô ấy đã bị què, tinh thần cũng rối loạn.

Không ai có thể tưởng tượng được cô ấy đã phải chịu khổ sở như thế nào.
Thật ra, kết cục của nữ sinh kia cũng coi như khá tốt.

Rất nhiều cô gái sau khi bị lừa bán, cả đời cũng không được cứu ra, ở cái nơi không thấy được ánh sáng như này, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Không!
Cô tuyệt đối không thể rơi vào tay một đám đàn ông man rợ, cô sẽ không để Tô Thái An đạt được mục đích!
Lúc nãy Nhan Nhã Tịnh đã chú ý tới bên cạnh có một hòn đá to chừng bàn tay.

Nhan Nhã Tịnh vươn tay, gắng sức nắm lấy hòn đá đó, sau đấy cắn răng đập mạnh vào đầu Tô Thái An.
Để có thể bình an trở về bên cạnh hai đứa nhỏ, cô sẽ không mềm lòng nương tay nữa!
Nhan Nhã Tịnh vẫn luôn yên lặng nằm trên mặt đất, Tô Thái An còn tưởng là cô bị đuối nước đến choáng váng.

Anh ta không ngờ rằng cô lại dám đánh lén mình!
Máu đỏ tươi từ trên đầu Tô Thái An chảy xuống, có mấy giọt còn chảy dọc theo trán của anh ta rơi vào mắt, nhuộm đôi mắt thành một mảnh đỏ tươi.
Hệt như một con sói dữ khát máu, hận không thể ăn tươi nuốt sống Nhan Nhã Tịnh.
“Nhan Nhã Tịnh!”
Tô Thái An căm hận nhìn Nhan Nhã Tịnh chằm chằm.

Nhan Nhã Tịnh thấy anh ta còn chưa chết, cô vội vươn tay, muốn đánh anh ta một cái nữa.

Lần này Tô Thái An đã có phòng bị trước, anh ta dùng một tay giữ cổ tay Nhan Nhã Tịnh lại, tay kia tát mạnh vào mặt cô.
“Con điếm thối tha, mày đúng là không biết điều!” Tô Thái An giật tảng đá trong tay Nhan Nhã Tịnh, tức đến nỗi muốn đập nát khuôn mặt cô.
Nhưng nghĩ tới cứ đập chết cô như vậy thì quá hời cho cô.

Hơn nữa, đập nát mặt cô rồi cũng không bán được giá tốt, cuối cùng anh ta vẫn đè nén cơn kích động muốn đập chết cô.

Tô Thái An túm tóc Nhan Nhã Tịnh, đập đầu cô xuống đất từng cái một: “Muốn giết tao à? Nằm mơ đi!”
Đầu óc Nhan Nhã Tịnh càng lúc càng choáng váng, cô thật sự không nói được gì nữa.

Cơ thể Tô Thái An dù sao cũng không phải làm bằng sắt, ngã xuống từ trên sườn đồi, lại bị cô đánh một cú như vậy, thế mà anh ta vẫn còn sức tra tấn cô.
Người Nhan Nhã Tịnh rất đau, chỗ nào cũng đau.

Cuối cùng, cô cũng không biết rốt cuộc là đau ở đâu.
Cô cảm giác được, sau khi Tô Thái An đánh cô đủ rồi, anh ta nắm tóc cô, lôi cô đi về phía trước.
Mí mắt mỗi lúc một nặng, Nhan Nhã Tịnh thật sự muốn ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng cô lại lo lắng, cô sợ nếu mình nhắm mắt thì có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa, vậy nên cô không dám ngủ.
Nhan Nhã Tịnh mơ mơ màng màng cảm giác được Tô Thái An kéo mình vào một căn phòng, dùng xích sắt khóa lại.
Tô Thái An đi ra ngoài một chuyến, phải đến một hai giờ sau mới trở về.

Anh ta vừa đi vào, trong tay cầm theo một cái ống kim tiêm đã bị rỉ sét.
“Nhan Nhã Tịnh, mày đoán xem đây là thứ gì.”
Không đợi Nhan Nhã Tịnh lên tiếng, anh ta đã tự nói: “Mày không cần biết đây là cái gì.

Mày chỉ cần biết, cây kim này tiêm vào, mày sẽ biến thành đứa ngốc, như vậy là đủ rồi!”
Nói xong, trên tay anh ta dùng sức, đâm mạnh cây kim vào cánh tay của Nhan Nhã Tịnh….