Dịch: Anh Đào.

Sáng thứ hai, trời trong nắng ấm, nhiệt độ ấm dần lên.

6 rưỡi Bùi Ninh liền thu dọn đồ đạc xuống lầu, Diệp Tây Thành sớm đã thức dậy, lúc cô đi đến lối cầu thang thì đối mặt với anh: “Đồ ăn xong rồi.”

“Ồ.” Tâm trạng Bùi Ninh vô cùng vui vẻ, đi theo phía sau anh.

Cảnh này đột nhiên Bùi Ninh cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Sau khi về nước ở biệt thự qua đêm, ngày đó Diệp Tây Thành cũng gọi cô xuống nhà ăn sáng như vậy.

Một số ngày trong cuộc sống giống nhau khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên, sau đó lặp đi lặp lại.

Vừa mới đi được mất bước Diệp Tây Thành đã dẫn cô đi về phía thang máy, “Sau này đi thang máy xuống, không được đi bộ nữa.”

Bùi Ninh: “Không sao đâu, không phải nói mang thai nên vận động nhiều sao?” Hơn nữa thể chất cô tốt như vậy, cũng quen với việc leo cầu thang.

Diệp Tây Thành tạm thời không cho phép: “Đợi anh tra qua tài liệu xác định em có thể leo cầu thang thì nói tiếp.”

Hai người đi vào thang máy, Bùi Ninh ngẩng đầu, Diệp Tây Thành cúi xuống m*t nhẹ môi cô, chả mấy chốc thang máy đã xuống lầu một.

7 giờ 30 phút Bùi Ninh đến dưới lầu chi nhánh ngân hàng đầu tư, Hạ Cạnh Nam giám đốc chi nhánh của bọn cô cũng đã đến. Xe đã đỗ xong, từng người xuống xe.

Hai người đã quá quen nhau nên cũng không chào hỏi khách sáo.

Sau khi chào hỏi, Hạ Cạnh Nam bảo cô không cần đến sớm như vậy, còn nói đùa rằng có phải cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi ở Tề Thị.

Bùi Ninh cười: “Gần như vậy.”

Ban đầu cô làm trợ lý cho Tề Cận Châu mỗi ngày anh ta đều nói với cô một lần. Thời gian chính là kim cương, cô lãng phí một phút chính là ném viên kim cương một carat vào thùng rác.

Vừa nói hai người vừa kề vai nhau đi vào đại sảnh.

Hạ Cạnh Nam nói với cô về chuyện nhậm chức, chả mấy chốc đã đi đến cửa thang máy. Hạ Cạnh Nam nhập mật mã, quay mặt nói với cô: “Tề Cận Châu nói với tôi rồi, tình huống của cô đặc biệt không cần phải đi thang máy cùng bọn họ nữa, về sau dùng thang máy của tôi đi.”

Sau đó nói mật mã thang máy cho cô: “Mật mã là 250250.”

(250* trong tiếng Trung có nghĩa là ngu ngốc)

Bùi Ninh: “........................”

Hạ Cạnh Nam nhìn cô: “Muốn nói gì thì nói đi, không cần phải kìm lại.”

Bùi Ninh: “Giám đốc Hạ, suy nghĩ của anh lạ thật đấy.” Vậy mà lại dùng hai số 250 làm mật mã.

Hạ Cạnh Nam: “Cô là đang khen hay chê tôi đây?”

“Không dám chê, sợ cuối năm không có tiền thưởng.”

Hai người đều bật cười.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, bên ngoài truyền đến giọng nói, “Bùi Ninh!” Giọng nói có chút kích động.

Qua cánh cửa hẹp Bùi Ninh có thể thấy rõ người đang đến là ai, chính là người đồng nghiệp cũ ở Ngân hàng đầu tư Hải Nạp, Triệu Mạn Địch.

Bùi Ninh vừa định ấn nút mở cửa, Hạ Cạnh Nam đã nhanh tay ấn trước một bước.

Triệu Mạn Địch không khác gì so với trước đây, không bởi vì sinh con mà mập lên. Kiểu trang điểm vẫn tinh xảo như cũ, một khí chất mạnh mẽ, rất nhanh cô ấy đã đi vào thang máy.

Trước tiên Triệu Mạn Địch chào hỏi Hạ Cạnh Nam trước, sau đó ôm lấy Bùi Ninh: “Hai tháng nay không có tin tức của cô, còn tưởng cô đi chi viện xây dựng sao Hỏa rồi chứ.”

Bùi Ninh cười: “Không phải tôi về trái đất rồi sao.”

Khi thang máy đến tầng cao nhất, Triệu Mạn Địch kéo Bùi Ninh lại. Thời gian vẫn còn sớm, muốn nói với cô mấy câu.

Hai người đi đến cuối hành lang, hôm nay nắng ấm, cửa sổ tràn ngập ánh nắng.

Triệu Mạn Địch vô cùng tò mò vì sao Tề Cận Châu lại lỡ thả Bùi Ninh về bên chi nhánh, anh ta đã mất 6 năm để bồi dưỡng Bùi Ninh.

Bùi Ninh cười: “Không phải ở đâu cũng đều thay anh ta kiếm tiền sao?”