Dịch: Anh Đào

Hôm nay Bắc Kinh mưa nhỏ, bông tuyết bay bay, rơi xuống đất thì tan chảy.

Diệp Tây Thành từ nhà ga phía Nam đã đến thẳng công ty, xử lý xong toàn bộ công việc đã sắp 6 giờ.

Bên ngoài trời tối, mưa vẫn chưa ngừng.

Sau khi đọc các tin tức liên quan đến giáo sư Diêu anh bắt đầu chú ý đến nghiên cứu về pin nhiên liệu. Trước đó đã mang về rất nhiều tài liệu liên quan đến phương diện này nhưng anh tìm trên giá sách lại không có.

Diệp Tây Thành đột nhiên nhớ ra năm ngoái chuẩn bị thu mua và sáp nhập EFG màng nhiên liệu pin trao đổi proton, mấy tài liệu đó đã bị bố anh mang về nhà.

Sau này bởi vì Hạng Thị rút vốn nên dự án EFG bị đình trệ, bố cũng không nhắc lại chuyện này, tài liệu đó cũng không trả lại cho anh.

Diệp Tây Thành gọi điện cho chủ tịch Diệp, hỏi tài liệu ở đâu.

Chủ tịch Diệp không trả lời mà hỏi ngược lại: “Bây giờ con lại quan tâm đ ến pin nhiên nhiên liệu, có phải bởi vì phòng thí nghiệm của giáo sư Diêu đạt được kết quả không?”

Diệp Tây Thành “vâng” một tiếng.

Chủ tịch Diệp: “Tài liệu ở nhà, bên phải giá sách trong thư phòng, hình như ở hàng thứ ba, con có việc gấp cần dùng thì về nhà lấy.” Bây giờ ông đang ở nước ngoài, chắc phải tuần sau mới trở về.

Trước khi cúp điện thoại chủ tịch Diệp không nhịn được hỏi thêm mấy câu: “Bây giờ Ninh Ninh thế nào rồi? Sao điện thoại của con bé vẫn còn tắt máy? Vẫn ở Sydney chưa về sao?”

Diệp Tây Thành im lặng một lúc mới nói: “Không biết.”

Chủ tịch Diệp thở dài, điện thoại im lặng mấy giây, cuối cùng cũng tắt máy.

Diệp Tây Thành đã rất lâu không về biệt thự bên này, nếu như không phải lấy tài liệu anh thực sự không muốn về nhà, biệt thự này lưu lại rất nhiều hồi ức của Bùi Ninh.

Đến trước cổng biệt thự tài xế dừng xe bên ngoài, trong sân đỗ rất nhiều xe vì vậy không có cách nào đi vào, Diệp Tây Thành lấy ô xuống xe.

Hôm nay là thứ sáu, mẹ anh chắc chắn lại mời mấy người bạn của bà còn có mấy người bạn học trong lớp bồi dưỡng tiếng Pháp qua đây, tổ chức cái gì mà salon tiếng Pháp….

Trong biệt thự bà Diệp cùng mấy người bạn của mình đang chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng lại nói tiếng Pháp mà chỉ có bản thân mới hiểu được, sau đó là một tràng cười.

Rõ ràng bà Diệp rất không vui nhưng bà vẫn cố gắng không biểu hiện chúng lên mặt.

Salon tiếng Pháp này ban đầu là do Bùi Ninh đề nghị, nửa năm qua bọn họ thường tụ tập vào thứ sáu mỗi tuần, bà cũng rất vui. Nhưng thời gian gần đây bà đã không còn hứng thú gì với chúng nữa, bà không biết được rốt cuộc con trai mình đang nghĩ gì.

Đột nhiên ở cửa bên kia, dì giúp việc trong nhà nói: “Tây Thành về đấy à, con ăn cơm chưa? Dì đi nấu gì cho con nhé.”

Diệp Tây Thành cười: “Con ăn rồi, dì à dì không cần phải làm đâu ạ.” Trong nhà nhiều người, anh lại không thích náo nhiệt vì vậy liền nói dối, thực ra là chưa ăn.

Phòng khách im lặng, Diệp Tây Thành không quen họ nên chỉ chào hỏi đơn giản.

Bà Diệp đã bao ngày rồi không nhìn thấy con trai, làm mẹ luôn nhạy cảm. Điều đầu tiên bà nhìn thấy là chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của anh đã tháo xuống.

Mấy ngày trước Diệp Nhuế có gọi điện qua nói với bà Tây Thành đã tháo nhẫn cưới.

Giây phút nghe được những lời Diệp Nhuế nói trái tim bà đau nhói.

Bà hoàn hồn: “Hôm nay con về sớm vậy.”

Diệp Tây Thành: “Vâng, về lấy ít tài liệu.”

Có nhiều người nhìn như vậy có một số lời bà Diệp không có cách nào nói ra: “Tối nay vẫn còn phải đi bàn chuyện sao?”

“Không, con về còn phải mở họp nữa, mọi người chơi đi.” Diệp Tây Thành cúi người, đi lên lầu.

Hôm nay trong nhà không chỉ có bạn của bà Diệp mà còn có mấy người bạn cũng mang con gái đến chơi cùng nhưng Diệp Tây Thành không chú ý.

Lê Phàm đang ăn điểm tâm, đợi Diệp Tây Thành lên lầu rồi cô ấy mới thấp giọng hỏi: “Mẹ, đấy là con trai của dì Diệp sao?”

Ánh mắt mẹ bất lực: “Đó là Diệp Tây Thành, con không biết sao?”

Ánh mắt Lê Phàm rối rắm, nghĩ một lúc rồi chắc chắn gật đầu: “Không biết.”

Mẹ: “...Ông chủ của Năng lượng Hoa Ninh, Năng lượng Hoa Ninh còn có một trung tâm nghiên cứu và phát triển đặc biệt, người trong ngành này đều là những người tài giỏi. Những cái này không phải đều là con nói với mẹ sao, sao đến cả Diệp Tây Thành con cũng không nhớ là ai chứ?”

Vẻ mặt Lê Phàm biểu cảm hóa ra là như vậy: “Con biết Năng lượng Hoa Ninh, ông chủ là ai con không quan tâm.” Không ngờ đó không phải là một ông chú trung niên bụng bia.

Mẹ hận rèn sắt không thành thép, không nhịn được mắng: “Lê Phàm à, con cứ ôm mấy cái chai lọ trong phòng thí nghiệm của con cả đời đi! Con đã 29 tuổi rồi mà còn chưa yêu đương lần nào, con có bản lĩnh thật đấy.” Còn giơ ngón tay cái lên với cô ấy.

Lê Phàm cười: “Mẫu hậu đại nhân quá khen rồi.”

Mẹ đập vào lưng Lê Phàm một cái: “Còn ăn còn ăn, cả buổi tối chỉ biết ăn ăn ăn. Mấy người dì khác cũng đưa con gái qua đây, con xem họ nói chuyện hay biết bao nhiêu, con thì trái ngược với họ.”

Lê Phàm cũng bất lực: “Con vừa mới qua đây mà, bọn họ nói gì con nghe cũng không hiểu.”

Mẹ tức giận: “Tiếng Bắc Kinh mà con nghe không hiểu?”

Lê Phàm: “Thực sự con không hiểu mà, cái gì mà đánh highlight, rồi cần dùng màu gì. Mấy cái này khác với chuyên ngành con học, không cùng chủ đề nói chuyện.”

Mẹ: “......”

Vô cùng đau đớn.

Bà mua cho con gái bao nhiêu là đồ trang điểm mà đến lúc hết hạn vẫn chưa thấy con bé mở ra.

Lê Phàm ăn nốt bánh kem trong đ ĩa, lau miệng: “Mẹ, con về trước đây, mọi người tiếp tục chơi đi, con về còn có chuyện nữa.”

Mẹ không cho phép: “Con đi trước như vậy không lễ phép chút nào, đừng có làm mất hứng! Hơn nữa con không biết lái xe, mẹ bảo tài xế 12 giờ qua đây đón, bây giờ con về kiểu gì?”

Lê Phàm: “Bắt xe nha.”

“Không được, đêm hôm như này, bên ngoài còn đang mưa không an toàn.” Mẹ gõ gõ đầu cô: “Một chút nhận thức an toàn cũng không có, con sống đúng là vô ích mà!”

Lê Phàm vuốt tóc mái: “Aiya, đừng có đụng vào tóc của con, chẳng lịch sự chút nào hết.”

Bọn họ đang nói chuyện thì Diệp Tây Thành từ trên lầu đi xuống, trong tay còn có túi hồ sơ tài liệu, nhìn dáng vẻ là muốn rời khỏi đây.

Lê Phàm đứng dậy, mở miệng, đột nhiên lại cúi đầu hỏi mẹ: “Mẹ, anh ấy tên Diệp gì ấy nhỉ?”

Mẹ: “....Diệp Tây Thành.”

“À.”

Đợi Diệp Tây Thành đi về phía phòng khách, Lê Phàm nhìn về phía anh: “Anh Tây Thành, anh cũng ra ngoài sao?”

Ngay lập tức phòng khách lặng ngắt như tờ, tất cả đều nhìn về phía Lê Phàm.

Lúc này Diệp Tây Thành mới để ý đến cô gái trẻ này, hình như là cô gái nói về phòng thí nghiệm và khí hydro anh gặp được ở nhà ga. Lúc đó anh chỉ liếc mắt qua nên không chắc chắn lắm.

Lê Phàm thậm chí còn không nhớ ra lúc mình ở nhà ga đã đụng phải hành lý của Diệp Tây Thành, lúc đó đầu óc của cô chỉ toàn là dữ liệu thí nghiệm.

Vừa rồi cô ấy hỏi Diệp Tây Thành có phải cũng ra ngoài không, anh gật đầu: “Ừ.”

Lê Phàm: “Anh đi đâu vậy?”

Diệp Tây Thành nói mình muốn về công ty, sau đó nói địa chỉ ra.

Lê Phàm cúi xuống thu dọn túi, bây giờ một giây cô cũng không muốn ở lại chút nào, ở nhà còn có rất nhiều tài liệu đợi cô về xem nữa. Cô cứ để Diệp Tây Thành đứng ở đó nửa phút, dọn xong túi cô mới nói: “Đúng lúc em muốn về nhà, tiện thể cho em đi nhờ xe của anh với.”