Dịch: Anh Đào

Beta: Cá nhỏ

Chỉ đến lúc Tưởng Vân Triệu bước vào, đẩy cửa nói lầm bầm, “Cậu vẫn qua lại với Diêu Hi sao? Cô ta đang nghĩ gì vậy, trên thương trường cô ta có thể cạnh tranh với đàn ông, cậu chơi đùa với sự thông minh của cô ta? Không phải là bị cô ta chơi chết sao? Ngày đó Diệp Tây Thành đã cảnh cáo cậu rồi, sao mà cậu vẫn không thay đổi chứ?”

Vành mắt Trang Hàm ửng đỏ, “Cậu quát tôi cái gì chứ! Cậu không biết chuyện gì xảy ra đã quát tôi! Ai qua lại với cô ta chứ!”

Tưởng Vân Triệu đóng cửa, lúc này mới nhìn thấy hoa rải rác trên sàn, “Được, tôi xin lỗi, là tôi trách oan cậu!”

Trước tiên cậu ta thu dọn đống hoa sạch sẽ.

Cậu ta cũng lười lòng vòng: “Cho dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng nên đi xin lỗi Bùi Ninh, cô ấy có tha thứ cho cậu hay không là một chuyện, là cậu chẳng ra thể thống gì cả.”

Trang Hàm nhìn cậu ta: “Nhưng tôi còn có cơ hội sao?”

Tưởng Vân Triệu: “Cậu đồng ý?”

Trang Hàm: “Nói thật, tạm thời vẫn không nguyện ý, tôi cũng không biết bản thân mình sai, chỉ là Diệp Tây Thành không để ý đến tôi nữa, tôi liền cảm thấy xin lỗi hay không xin lỗi cũng như nhau, nhưng nếu như tôi không xin lỗi, đến cả cậu cũng không để ý đến tôi.”

Tưởng Vân Triệu thở dài: “Tôi hiểu Bùi Ninh, đợi cô ấy nguôi giận, về sau sẽ từ từ tha thứ cho cậu, cậu biểu hiện cho tốt vào, về sau đừng có làm chuyện hồ đồ nữa.”

Trang Hàm gật đầu đáp: “Ừ.”

Tưởng Vân Triệu nghĩ một lúc: “Để tôi hẹn Bùi Ninh trước, xem cô ấy làm thế nào mới có thể nguyện ý chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”

Tối hôm đó, Tưởng Vân Triệu hẹn Bùi NInh ăn cơm, không đi đâu xa, chính là nhà hàng đối diện chung cư của Bùi Ninh.

Tưởng Vân Triệu mấy lần định mở miệng, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống.

Bùi Ninh thản nhiên ăn cơm, sau đó buông đũa xuống, “Tìm tôi là vì chuyện của Trang Hàm đúng không?”

Tưởng Vân Triệu gật đầu: “Ừ, tôi không biết làm thế nào để mở miệng, mọi người đều là bạn bè, Trang Hàm lần này hoàn toàn sai lầm, không phải chỉ một câu xin lỗi liền có thể tha thứ, nhưng cô ấy phải bù đắp cho những gì mình đã làm.

Nói rồi vô cùng bất lực: “Tôi cùng với cô ấy quen biết nhau hơn hai mươi năm rồi, thực sự giống như người nhà vậy, lúc đó tôi cũng tuyệt giao với cô ấy, tình bạn thời thơ ấu của chúng tôi đã bị hủy hoại bởi cô ấy. Nhưng mấy ngày nay bình tĩnh lại, tôi không thể cứ như vậy mặc kệ không quan tâm cô ấy, nếu không sau này, đợi sau này cô ấy có người mình thích rồi, chắc chắn sẽ cảm thấy trước đây làm nhiều chuyện hoang đường, tôi muốn cho cô ấy cơ hội sửa sai.”

Bùi Ninh: “Tôi biết cậu có lòng tốt, có điều xin lỗi thì không cần đâu, tôi không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào, xin lỗi với tôi một chút ý nghĩa cũng không có, dù sao thì vết thương gây ra cũng không có cách nào có thể bù đắp. Tưởng Vân Triệu, có rất nhiều chuyện anh không biết, tôi cũng không muốn nhắc đến, bây giờ tôi cho ấy chút mặt mũi, không phải vì tôi tốt bụng. Bởi vì tôi không muốn vì chuyện này mà giao tình bao lâu nay của dì Diệp và dì Trang sẽ biến mất, cuộc đời có được một người bạn tốt quả thật không dễ dàng gì, giống như Trang Hàm có người bạn như anh, tôi có người bạn như Phan Kình Triết vậy. Tôi cũng có bạn của mình, tôi không muốn vì chuyện của con cháu mà ảnh hưởng đến bọn họ.”

Tưởng Vân Triệu gật đầu.

Bùi Ninh nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói rõ một lần nữa, “Thật ra Diêu Hi không lòng dạ rắn rết như các anh nghĩ, Trang Hàm cũng không ngây thơ vô tội như các anh nghĩ, cụ thể tôi không nói nữa.”

Tưởng Vân Triệu biết có một số chuyện cô vẫn luôn kìm lại trong lòng: “Nói ra đi, cô yên tâm, lời nói đến chỗ tôi, chính là đã chết rồi, tôi sẽ không truyền cho người thứ ba biết chuyện này.”

Bùi Ninh cười: “Cảm ơn. Không phải là tôi không muốn nói, mà là không biết bắt đầu từ đâu. Trải qua rất nhiều chuyện, lại phức tạp như vậy, bây giờ chỉ căn cứ vào đôi ba câu của tôi nói rồi có thể các anh sẽ không tin, hơn nữa lại gây nên rất nhiều phiền phức và hiểu lầm, lôi kéo những người không cần thiết vào đối với tôi mà nói có hại nhiều hơn có lợi.”

Tưởng Vân Triệu hiểu: “Được rồi, nếu ngày nào cô không kìm chế được, trong lòng cảm thấy bối rối thì gọi điện thoại cho tôi.”

Bùi Ninh gật đầu: “Nếu như bất đắc dĩ, tôi rất ít nhắc chuyện quá khứ, bởi vì nói nhiều sẽ chỉ khiến Diệp Tây Thành áy náy, vốn dĩ anh ấy đã không dễ dàng gì, tôi không muốn đem những đau khổ mình đã chịu đựng qua lần nữa áp đặt lên anh ấy. Hơn nữa ngày đó anh ấy có thể đẩy ra được nhiều chuyện như vậy, có thể tìm ra Diêu Hi, có thể dứt khoát quyết định, đối với tôi mà nói đã quá đủ rồi. Ý định ban đầu của tôi là để anh ấy không bao giờ liên hệ với Trang Hàm nữa, mục đích đã đạt được, tôi nên để mọi chuyện dừng ở đây. Còn về chuyện trả thù Trang Hàm, tôi chưa từng nghĩ qua, cho dù có thực sự trả thù, cũng không thể nào đổi lại được những gì tôi đã mất trước đây, ngoài ra tôi còn mất thêm thời gian, sức lực và tâm trạng tốt. Có thời gian chi bằng kiếm thêm chút tiền, tại sao phải gây khó dễ cho người mình cảm thấy kinh tởm chứ? Đấy không phải là gây khó dễ cho chính bản thân mình sao?”

Tưởng Vân Triệu nói gì cũng không hợp lý, im lặng lắng nghe.

Bùi Ninh: “Không phải là tôi khoan dung độ lượng với Trang Hàm, mà là tôi yêu quý bản thân mình. Còn về phần Trang Hàm thích ai, trong lòng tôi tự có cân nhắc là được rồi. Cô ta vẫn muốn từ chỗ tôi để nhận được sự tha thứ của Diệp Tây Thành, lại lần nữa tiếp cận Diệp Tây Thành. Không có cửa đâu.”

Cô biểu thị rõ thái độ của mình: “Lần này Diệp Tây Thành giúp cô ta, là bởi vì những việc trước đây anh ấy không biết, còn có anh ấy muốn làm rõ một số chuyện, tôi có thể tha thứ. Nếu như còn có lần sau, tôi cùng anh ấy sẽ không có về sau.”

Nói đến mức này, Tưởng Vân Triệu đã hiểu: “Được, tôi biết rồi. Về sau tôi sẽ không xen vào chuyện của của hai người nữa, cũng sẽ không ở trước mặt hai người nhắc nửa chữ về cậu ấy.”

Ra hiệu cho cô: “Mau ăn đi, chút nữa nguội mất.”

Sau đó tùy ý nói: “Lần trước hai người lên núi chơi, thế nào? Nếu như được thì tôi với bạn gái lên đó mấy ngày.”

Bùi Ninh: “Cũng được, thời tiết trên núi rất thoải mái.”

Về sau hai người nói chuyện khá vui vẻ.

Bùi Ninh về đến nhà mới hơn 8 giờ, dưới phòng khách không có ai, cô đi lên lầu.

Diệp Tây Thành đang ở phòng sách tăng ca, “Nhanh vậy sao?”

Bùi Ninh “Vâng, chỉ là xác nhận một số chi tiết, không có gì phức tạp.” Tối nay cô cùng Tưởng Vân Triệu ra ngoài ăn cơm là vì chuyện đầu tư của dự án, anh không nghi ngờ. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, “Có chuyện gì cần em giúp không?”

Diệp Tây Thành: “Không có.” Sau đó lật tài liệu, vừa lật vừa hỏi: “Tưởng Vân Triệu muốn để Trang Hàm xin lỗi em nên đã đặc biệt đến tìm em đúng không?”

Bùi Ninh: “...”

Vừa rồi cô còn tự tin đã thành công lừa được anh, kết quả chưa gì đã bị vả mặt.

Bùi Ninh không phủ nhận: “Vâng.” Hỏi anh: “Sao anh đoán được?”

Diệp Tây Thành: “Tưởng Vân Triệu sẽ không một mình tìm em đi ăn cơm, cho dù là mời khách cũng mang anh theo cùng, không mang anh đi cùng chắc chắn là có lời không muốn anh nghe thấy.”

Anh đặt tài liệu xuống, nhìn cô: “Chuyện của Trang Hàm, trước đây anh đã phân tích sai.”

Bùi Ninh: “Sai ở đâu?”

Diệp Tây Thành dừng mấy giây: “Trước đó anh cho rằng cô ấy thích người khác, kết quả đêm đó em nói không phải, ban đầu anh cảm thấy không sao hết, sau này anh vẫn đi điều tra.”

Bùi Ninh tò mò: “Tra thế nào?”

Diệp Tây Thành: “Đơn giản, mấy năm đó anh rất ít khi ở trong nước, cùng cô ấy còn có Tưởng Vân Triệu có khi nửa năm tụ họp một lần. Khi đó Hoa Ninh mở rộng thị trường ra nước ngoài, anh thường xuyên phải sang Anh, có mấy lần cô ấy nói chuyện trong nhóm chat ba người bọn anh, cô ấy nói với Tưởng Vân Triệu mình lại chạy sang Anh rồi. Tưởng Vân Triệu nói trùng hợp thế, anh cũng công tác ở bên đấy. Bởi vì khách sạn cách nhau rất gần, chỉ cần anh đến Luân Đôn, cô ấy cũng ở đó, mỗi lần đều cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Cô ấy nói đi theo đuổi người đàn ông đó, hầu như mỗi tháng đều sang Anh hai lần, có lần vận khí tốt sẽ gặp được cậu ta, có những lúc thì không gặp được. Anh tin, không nghĩ nhiều. Người đàn ông đó là bạn cấp ba của anh, có điều quan hệ cũng bình thường, sau này hầu như không liên hệ. Hôm qua anh cho người đi điều tra, một năm nay căn bản cậu ta không ở Luân Đôn, đi New York để học nghiên cứu thêm.”

Những cái khác anh không biết nên tra từ đâu, nhưng chỉ cần một điều này cũng có thể nói rõ, Trang Hàm nói dối.

Bùi Ninh xoa xoa má anh, nửa thật nửa đùa: “Thấy anh vì lợi ích, một lần có thể nói nhiều như vậy, em tha thứ cho anh đấy.” Sau đó ôm lấy anh: “Thật ra anh đã rất giỏi rồi, trái tim phụ nữ như mò kim đáy bể, anh có thể nhìn thấu đã không dễ gì.”

Diệp Tây Thành: “Mối liên hệ cụ thể giữa Trang Hàm và Diêu Hi, anh thực sự nghĩ không thông.”

Sự phức tạp của phụ nữ, nội tâm trong lòng phức tạp, làm cho anh cảm thấy choáng váng.

Bùi Ninh: “Nghĩ không thông thì bỏ đi, anh chỉ cần biết, hai người bọn họ muốn đoạt anh từ tay em là được rồi.”

Sau đó cô nhìn trái nhìn phải, vươn tay vớ bộ tây trang trên ghế che đầu anh lại: “Mau giấu bảo bối của em thât tốt để không ai có thể nhìn thấy.”

Cô không nhịn được cười, lại đứng lên, ôm đầu anh vào trong lòng: “Em phải ôm chặt lấy Tiểu Diệp Tử của mình, nếu không có ai lấy trộm thì khóc không ra nước mắt mất.”

Diệp Tây Thành: “.......”

Sau khi cô lăn qua lăn lại một lúc, ầm ĩ đủ rồi, Bùi Ninh cất bộ tây trang đi.

Diệp Tây Thành hỏi cô: “Đây là…”

Bùi Ninh đáp: “Hoàn toàn lật bài.”

Diệp Tây Thành tim lặng, tiếp tục đọc tài liệu.

Bùi Ninh đã hoàn thành hết công việc của hôm nay, cô nhớ ra mai thứ sáu, “Em đặt vé sao?”

“Không cần, anh để thư ký đặt rồi.”

“Vé máy bay sao?”

“Tàu cao tốc.”

“Vậy thì thuận tiện, trực tiếp đến thị trấn luôn, ngồi xe hơn chục phút là đến nhà rồi.”

Cô lấy tay anh ra nghịch, nhớ lại lúc ngày đầu tiên đi làm, cô về quê, ở nhà ga phía Nam gặp anh, anh cùng trợ lý Vạn cũng ngồi tàu cao tốc.

Diệp Tây Thành thấy cô không có việc gì làm, “Em đi thu dọn hành lý đi, đem cả lễ phục đi, không phải mấy ngày trước mẹ anh mới mua cho em một cái sao? Mang cái ý theo đi.”

Bùi Ninh hoàn hồn: “Cái đó quá long trọng rồi.”

Diệp Tây Thành: “Cái đó đẹp.”

“Được.” Bùi Ninh không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc là anh có chấp niệm với cái gì vậy, về quê sao phải mặc lễ phục?”

Diệp Tây Thành không biết nói dối, dứt khoát không nói, “Không có gì hết.”

Bùi NInh nhìn chằm chằm góc nghiêng của anh, nhìn một lúc, cuối cùng không nói gì, tùy ý nói một câu: “Không muốn nói thì thôi, em cũng không thèm biết.” Lại hỏi: “Thực sự không có gì cần em giúp sao?”

“Không có.”

Bùi Ninh vén một phần tóc trên đầu ra, giả vờ thản nhiên: “Gần đây em bị rụng tóc.”

Còn đặc biệt kéo tóc xuống cho anh xem: “Anh nhìn đi, xem có phải là bị suy dinh dưỡng không, làm sao lại rụng hết rồi.”

Diệp Tây Thành: “Bình thường, mùa thu rất dễ rụng tóc, thay cũ đổi mới.”

Bùi Ninh cầm tay trái của anh qua, “Em muốn quấn lấy ngón tay anh.” Cô quấn quanh ngón tay cái của anh, quấn qua quấn lại mấy vòng, sau đó lại quấn lấy ngón trỏ của anh.

Một ngón tay rồi lại một ngón tay khác, quấn qua quấn lại chơi.

Diệp Tây Thành đã quen với việc đeo bám khi buồn chán của cô, không để trong lòng.

Bùi Ninh bắt đầu quấn lấy ngón áp út của anh, quấn được một vòng, dùng đầu ngón tay chắp nối lại, phân tán lực chú ý của anh, “Về sau không cho phép có bất kì qua lại nào với Trang Hàm nữa, nếu không chúng ta…”

Diệp Tây Thành: “Sẽ không.”

“Vậy thì tốt.” Bùi Ninh đứng dậy, “Em đi thu dọn lễ phục của mình.”

Diệp Tây Thành chuyên tâm xem tài liệu, lơ đễnh đáp một câu: “Ừ.”

Cô giữ chân tóc, nhẹ nhàng rời đi.