Dịch: Anh Đào
(Chương này beta của t bận nên chưa beta lại được, mọi người đọc thấy có lỗi hay chưa được mượt thì cmt giúp mình nha!!!!)
Sau chuyến leo núi, Bùi Ninh và Diệp Tây Thành trở về quê ở thị trấn.

Diệp Tây Thành đến đây rất nhiều lần, quen thuộc với nơi này không kém so với biệt thự của mình.
Về đến nhà trời cũng đã tối, Diệp Tây Thành chỉ cất một chiếc vali lên phòng, chiếc còn lại anh đặt ở trong sân.
Bà cùng Bùi Ninh đang bận rộn nấu ăn dưới phòng bếp, chỉ có ông ở trong sân, mấy năm gần đây đều tiễn hoàng hôn, nửa bầu trời phía Tây bao phủ bởi ráng chiều, cảnh vật không tồi, ông thất thần nhìn mãi.
"Ông nội." Diệp Tây Thành đơn giản lật mấy trang báo, ông nội cười, thật ra mấy tờ báo ông đã lật qua mấy lần.
Ông nhìn vali, "Con muốn làm gì đây?"
"Dựng lều ạ." Diệp Tây Thành mở vali ra, cho dù ông nội có nghe được hay không anh cũng kiên nhẫn nói: "Ở trên núi Ninh Ninh muốn dựng lều, nhưng thời tiết không tốt, đêm nay để cô ấy ngủ trong sân ạ."
Hai ngày trên núi trời đều mưa, Bùi Ninh không ngắm được sao.
Thời tiết ở trấn nhỏ rất tốt, bầu trời cao xa, rất thích hợp cho việc ngắm sao vào ban đêm.
Ông nội chỉ nghe rõ được một nửa, nhưng thấy Diệp Tây Thành kéo lều ra ông đoán được anh muốn làm gì.
"Bam đêm nhiều sao." Ông nội hất cằm về phía bầu trời.
"Cũng không nhiều bằng lúc nhỏ ạ."
"Trong nhà còn có cái kính viễn vọng, ăn cơm xong để bà tìm cho hai đứa."
Ngắm sao dùng kính viễn vọng cũng không có tác dụng, có điều Diệp Tây Thành vẫn gật đầu, đáp: "Dạ."
"Trước đây con với Ninh Ninh thích nằm trên chiếu ngoài sân ngắm sao rồi đùa nhau, Ninh Ninh luôn bắt nạt con, con còn kể chuyện cho chúng ta nghe." Ông nội hiện tại tinh thần rất tốt, còn nhớ rõ chuyện cũ hai mươi năm trước.
Rất nhiều chi tiết Diệp Tây Thành đã quên, chỉ nhớ rõ ban đêm ngắm sao cùng Bùi Ninh.
Ông nội vẫn đang nói chuyện quá khứ, ký ức của Diệp Tây Thành cũng từng chút bị đánh thức.
Khi đó Bùi Ninh không muốn bắt nạt anh, cô chỉ muốn dựa vào anh, lúc ngắm sao cô thích gối đầu lên bụng anh.
Trong thời gian nghỉ hè ở nhà côc, ngày nào anh cũng làm việc giúp cô, thỉnh thoảng cô lại nói với anh: "Anh là anh của em thì tốt rồi, vậy thì ngày nào chúng ta cũng có thể ở bên nhau."
Lúc đó chưa hiểu tình yêu là gì, không liên quan đến tình yêu, vì tình thân có thể kéo dài mãi mãi.
Trời bắt đầu tối, Diệp Tây Thành dựng lều, bên trong trải thêm một chiếc chăn còn có một cái túi ngủ.
"Ăn cơm thôi." Bùi Ninh ra sân gọi hai người, nhìn thấy dựng lều liền ngốc mấy giây, sau khi phản ứng lại đi một vòng quanh lều, "Anh mua lều lúc nào thế?"
"Nhờ hướng dẫn viên mua hộ."
"Anh biết dựng lều sao?"
"Cái này có gì khó chứ?" Diệp Tây Thành thu dọn mấy đồ đơn giản vào trong hòm.
"Vậy đêm nay chúng ta ngủ ở đây sao?"
"Nếu không?"
Khóe miệng Bùi Ninh khẽ nhếch lên.
Họ đẩy ông nội vào nhà.
Bữa tối rất phong phú, đều do Bùi Ninh cùng bà làm, không để dì giúp việc làm.
Trên bàn ăn đều là Bùi Ninh cùng bà nói chuyện, nói mấy ngày nay ở trên núi thấy những cảnh gì.
Ông nội không thể ăn cơm, chỉ ăn thức ăn lỏng đặc biệt, có điều ông vẫn ngồi ở bên bàn, thỉnh thoảng nghe rõ nửa câu của Bùi Ninh, vẻ mặt rất hài lòng.
Sau khi ăn cơm, bọn họ ngồi trên bàn ăn nói chuyện một lúc, nói về quá khứ nói về tương lai, sau đó Diệp Tây Thành đẩy ông ra phòng khách, Bùi Ninh cùng bà thu dọn đồ trên bàn.
"Ninh Ninh, con không được bắt nạt Tây Thành đâu đấy, từ nhỏ đã bắt nạt thằng bé, nói cái gì con cũng không nghe.

Con không được bắt nạt thằng bé, biết chưa?" Bà nội không ngừng lặp lại.
Bùi Ninh: "......"

Cô hoang mang, bà nhìn thấy cô bắt nạt Diệp Tây Thành ở đâu chứ?
"Đang nói chuyện với con đấy."
"Bà à, con nghe thấy rồi ạ."
"Nghe được nhưng có ích gì đâu?"
Bùi NInh bưng đĩa vào bếp, không nhịn được cao giọng, "Bà ơi, con không bắt nạt Diệp Tây Thành."
Bà nội: "Còn nói con không bắt nạt thằng bé, lúc con ăn rau đều ăn trước, không thích ăn là trực tiếp bỏ vào bát thằng bé, cơm ăn không hết cũng để thằng bé ăn, canh uống không hết cũng đưa cho thằng bé.

Sau khi kết hôn không thể đồ ăn ngon thì ăn một mình, đồ không ngon lại đưa cho thằng bé."
Bùi Ninh có nói bà cũng không thông, cô ngoan ngoãn nghe lời: "Dạ, con biết rồi ạ."
Bà rất hài lòng, sau đó nói: "Hôm nay chú Diệp con có gọi điện thoại cho bà."
Trái tim của Bùi Ninh bị đình trị trong giây lát, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, "Chú Diệp nói gì vậy ạ?"
Bà nội cười rạng rỡ: "Nói hai đứa tụi con yêu nhau rồi, còn nói hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, để bà nói hai đứa kết hôn sớm đi, đừng có suốt ngày chỉ biết tập trung vào công việc."
Sự căng thẳng lúc nãy đã biến thành dòng điện ấm áp, lan tràn khắp cơ thể, Bùi Ninh gật đầu lia lịa, không nói gì khác.
Đang nói chuyện thì Diệp Tây Thành đi vào.
Bùi NInh quay người, "Anh muốn uống nước sao?"
Diệp Tây Thành gật đầu.
Bùi Ninh lấy cốc của mình rót đầy nước cho anh, "Anh cảm thấy chán thì về phòng xem TV đi, em rửa bát xong rồi đi tìm anh."
"Không chán." Diệp Tây Thành uống nửa cốc nước ấm, vén tay áo lên, "Anh đến rửa bát, em cùng bà ra ngoài nghỉ ngơi đi."
"Không cần, không cần, sao để con rửa được chứ." Bà nội không để anh rửa, bà đẩy anh ra ngoài, bà vẫn còn chống nạng, Diệp Tây Thành sợ bà không cẩn thận ngã, không dám ở lại nữa, đi ra phòng khách.
Nhân viên chăm sóc đẩy ông vào phòng ngủ để xoa bóp, trong phòng khách TV vẫn còn mở, đang dừng ở kênh kinh tế tài chính, chắc là ông nội bảo nhân viên chăm sóc chuyển sang kênh này cho anh.
Trên bàn trà có mấy quả táo tàu đã được rửa sạch, còn có một bát lựu đỏ tím đã được bóc.
Tối qua lúc bà gọi điện cho Bùi Ninh có nói là do họ hàng xa ở quê bà đặc biệt gửi đến.
Mùa này đúng lúc chín.
Diệp Tây Thành bốc mấy hạt bỏ vào miệng, rất ngọt.
"Có ngon không?" Bùi Ninh lau tay, ngồi xuống bên cạnh anh.
Diệp Tây Thành bốc mấy hạt cho cô, "Xong rồi sao?"
"Vâng."
Diệp Tây Thành lấy giấy đặt trong lòng bàn tay, đặt cằm Bùi Ninh lên, "Nhổ hạt vào đây."
"Ngọt quá, em muốn ăn nữa."
Diệp Tây Thành tiếp tục đút cho cô.
Bà nội từ trong bếp đi ra liền nhìn thấy một màn này, bà mỉm cười.

Kể từ ngày Bùi Ninh nói qua điện thoại rằng đang yêu đương với Diệp Tây Thành, bà với ông lão vui đến mức không ngủ được, đến nỗi sáng hôm sau còn ăn nhiều hơn mọi khi.
Bà nội không đi qua đó, đi sang một phòng khác, đem chỗ quần áo phơi ngày hôm nay gấp lại.
Bùi Ninh ăn nửa bát lựu, đều là Diệp Tây Thành đút cho cô.
"Đừng ăn nhiều quá, đút vào tủ lạnh mai lại ăn tiếp." Diệp Tây Thành lau miệng cho cô, "Em đi tắm đi."
"Tắm xong chúng ta sẽ vào lều sao?"
"Đợi chút nữa, bây giờ vẫn chưa nhiều sao."
"Ít cũng không sao như vậy có thể ngắm được các ngôi sao ra ngoài." Bùi Ninh chuẩn bị lên lầu tắm, "Anh xem Tv trước đi."
Diệp Tây Thành không xem TV, vào phòng tìm bà nội.
"Tây Thành à, qua đây ngồi đi con." Bà muốn đứng dậy lấy ghế, "Bà ơi, để con lấy cho." Diệp Tây Thành bước dậy lấy ghế, đặt cạnh đầu giường.

Bà cùng Diệp Tây Thành cũng không có gì để nói, chỉ có thể nói đến mấy chuyện trong nhà, "Tây Thành, sáng mai con muốn ăn gì để bà bảo dì giúp việc đi mua."
"Thang bao* hay bánh bao chiên* cũng được ạ."
(Thang bao: Hay còn được gọi là bánh canh một loai bánh hấp lớn chứa đầy súp trong ẩm thực Trung Quốc
Bánh bao chiên: là một loại bánh bao nhỏ, áp chảo là đặc sản của Thượng Hải, thường chứa thịt lợn và gelatin, tan chảy thành súp khi nấu.)
"Vậy bà nấu cho con thêm ít cháu ăn kèm cũng mấy món nữa."
"Được ạ."
Bà lại hỏi: "Lựu có ngon không?"
"Mùi vị giống y hệt lúc trước ạ." Diệp Tây Thành bắt đầu gấp quần áo cùng bà.
"Aiya, thằng bé này con không cần làm đâu, chút việc nhỏ này coi như là bà rèn luyện sức khỏe đi."
Bà không cho anh làm, nhưng Diệp Tây Thành vẫn tự mình gấp, sau bà cũng không nói gì nữa, tiếp tục nói chuyện cùng anh: "Mấy cây ăn quả đó cũng gần 30 năm rồi, lúc mới trồng còn chưa có Ninh Ninh, lúc đó bố mẹ Ninh Ninh mới kết hôn không được bao lâu." Bà nội nói, rơi vào ký ức.
"Bà ơi, đã bao lâu bà không về quê rồi ạ?" Diệp Tây Thành hỏi.
Suy nghĩ của bà quay lại: "Chuyển đến thành phố là bà không về nữa, ông con không tiện, để ông một mình ở nhà bà cũng không yên tâm, cũng sắp 6 năm rồi." Bà nghĩ rất lâu sau quyết định: "Đúng, đã 6 năm không về rồi."
Diệp Tây Thành: "Vậy sáng mai chúng ta về quê đi bà, đem cả ông theo cùng nữa ạ, đúng lúc có xe."
Bà nội sửng sốt trong chốc lát, sau đó mừng rỡ, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra, cao hứng nói: "Được, được, đúng lúc xem trong nhà có thay đổi gì không."
Tòa nhà trong nhà đã cho thuê, bình thường cũng đều là cháu trai trong nhà thay bọn họ đi xem, tiền thuê nhà mỗi tháng cũng là bọn họ thu hộ rồi gửi qua đây.
Diệp Tây Thành hỏi: "Bà ơi, quần áo của ông và bà đều ở tủ bên kia sao ạ?"
Bà nội: "Đúng rồi, đều ở trong đó hết, trong phòng của ông bà đặt hai cái giường nên không để tủ quần áo được, đều ở trong đó hết."
"Vậy con chọn quần áo mặc ngày mai cho ông bà, chúng ta ăn cơm trưa rồi về ạ." Diệp Tây Thành đứng dậy, đến tủ chọn quần áo.
Bà chỉ vào bên phải: "Cái tủ đó toàn là quần áo mới chưa mặc, lần nào về Ninh Ninh cũng mua, ông bà cũng mặc không hết."
Trong đầu Diệp Tây Thành nghĩ đến cảnh đó, chọn cho ông bà hai bộ.
Bùi Ninh đã tắm xong, xuống phòng khách nhưng không thấy Diệp Tây Thành đâu, "Tây Thành?"
"Ở đây." Bà nội đáp.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ?" Bùi Ninh vừa đi vừa lau tóc, Diệp Tây Thành bỏ hai bộ quần áo vừa chọn xong lên giường.
Bà nói: "Ngày mai Tây Thành sẽ đưa bà cùng với ông con về quê." Bà vui đến mức không khép được miệng.
"Đúng lúc con cũng muốn về quê xem." Bùi Ninh nhìn về hướng Diệp Tây Thành, cô cùng anh đối mắt với nhau, cô nhướng nhướng mày với anh.
Bà nội cầm quần áo đã gấp xong lên, Diệp Tây Thành nhận sau xếp chúng ngay ngắn vào trong tủ, bà cầm hai bộ quần áo mà Diệp Tây Thành đã chọn ra: "Bọn con lên lầu đi, lên xem ông."
Ở nhà hai người cũng không hành động thân mật lắm, Bùi Ninh đi trước, Diệp Tây Thành đi đằng sau, hai người đi đến phòng trên lầu Bùi Ninh mới nói: "Cảm ơn anh."
Diệp Tây Thành: "Cảm ơn cái gì?"
Bùi Ninh: "Lần nào em về nhà cũng vội vàng, Tết thì quá lạnh, đều không nghĩ đến việc đưa ông bà về quê, ở bên đó còn có hàng xóm cũ, ông bà nhất định muốn quay về bên đó."
Diệp Tây Thành: "Về sau có thể thường xuyên về."
"Vâng." Bùi Ninh lại hỏi: "Sáng ngày mai chúng ta đi sao?"
"Ăn cơm trưa xong."
"Sáng mai đi đi, có thể chơi nhiều thêm chút."
"Chiều mai, sáng mai có việc rồi."
"Việc gì cơ?"
Bùi Ninh nằm trên giường hỏi anh.
Diệp Tây Thành không lên tiếng, nửa ngồi xổm xuống mở vali lấy quần áo, "Sáng mai em mặc cái này đi." Lấy ra chiếc váy dạ hội mà anh đã chọn, quần áo của anh là sơ mi quần tây, đều rất chỉnh tề.
Bùi Ninh khó hiểu: "Chỉ là về quê chơi thôi sao anh ăn mặc trang trọng thế?" Nào là chọn quần áo cho ông bà rồi chuẩn bị váy dạ hội cho cô.
Diệp Tây Thành chuyển chủ đề: "Đi thôi, đi xuống lều."

Bùi Ninh đang đắm chìm trong niềm vui được về quê nên cũng không hỏi nhiều, "Đến lúc trên đường về thị trấn, em muốn quay về trường học."
Diệp Tây Thành đáp ứng cô: "Được."
Đầu thu, trời đêm còn có chút lạnh.
Bùi Ninh chui vào trong lều quấn chăn, Diệp Tây Thành đã làm ấm bên trong, Bùi Ninh chui vào túi ngủ, nằm sang một bên sau lại nhường hai phần ba không gian cho Diệp Tây Thành.
Bùi Ninh nằm ngửa, nhìn xuyên qua đỉnh lều, "Đêm nay nhiều sao thật đấy." Mặt trăng vẫn ở nửa bầu trời phía đông, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa bầu trời, ánh trăng sáng trong, mặt trăng bao vây cả đêm tối, trông thật đẹp nhưng cũng lành lạnh.
Diệp Tây Thành nằm xuống, vỗ vỗ đầu cô, Bùi Ninh ngẩng đầu gối đầu vào cánh tay anh, "Còn nhớ khi còn nhỏ chúng ta cùng nhau nằm trong sân nhà anh ngắm sao không?"
"Nhớ chứ."
"Nhớ bao nhiêu?"
"Rất nhớ."
"Em cũng vậy." Bùi Ninh điều chỉnh tư thế nghiêng sang một bên, dựa gần vào ngực anh, "Chú Diệp gọi điện cho bà nội."
"Nói gì vậy?" Diệp Tây Thành cũng có chút căng thẳng không giải thích được.
Bùi Ninh: "Hỏi mấy việc thường ngày, còn nói chúng ta đang yêu nhau, để bà thúc giục chúng ta kết hôn, đừng suốt ngày cắm mặt vào công việc, cố ý làm cho ông bà vui vẻ, để họ giải sầu." Cũng thông qua cách này đồng ý cho cô và Diệp Tây Thành.
Cô đặt trán lên cằm anh, im lặng hai giây mới nói: "Mấy năm này, dường như em đã hiểu làm chú Diệp, hiểu lầm chú rất nhiều, bao gồm cả những năm em ở nước ngoài chú đến thăm em, còn có lần này để em quay lại Hoa Ninh làm việc.

Em đều hiểu lầm chú, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Diệp Tây Thành vuốt vuốt lưng của cô: "Không trách em."
Bùi Ninh nói tiếp: "Anh đừng ngắt lời em, có một số chuyện căn bản anh không hiểu.

Anh có biết vì sao em lại từ chức tư ngân hàng đầu tư về Hoa Ninh làm trợ lý cho anh không?"
Diệp Tây Thành: "Bố anh đi tìm em sao."
Bùi Ninh lắc đầu: "Không phải, lúc chú Diệp đi tìm em, chú không nói với em rằng muốn mai mối em với anh, chỉ bảo em quay lại, em còn cho rằng...Chú muốn em quay lại để em hoàn toàn từ chối anh, để anh chặt đứt những suy nghĩ, sau đó tìm một người phù hợp để kết hôn.

Đọa thời gian đó em gần như tê liệt, bởi em chưa từng nghĩ qua cả đời này sẽ không gặp lại anh, hơn nữa em sớm đã kéo anh vào danh sách đen.

Sáu năm qua, trừ ngày cưới của Hạng Dịch Lâm hôm đó em nhận được cuộc điện thoại của anh." Nói rồi cô cắn môi.
Những gì đã xảy ra trong quá khứ cô không muốn nhắc lại với anh.
Nếu như lúc đó cô không nằm trên giường bệnh, không phải từ quỷ quan môn quay trở về, cô sẽ không nhận cuộc điện thoại đó.

Người thoát chết sau đại nạn, nằm trong phòng bệnh trống rỗng, cực kỳ yếu đuối, đây là lần yếu đuối đầu tiên của cô trong 6 năm qua.
Lúc đó, cô chỉ hi vọng mình ở trước năm 16 tuổi biết bao, cô không có bất cứ ý nghĩ mờ ám tình yêu nào đối với anh, có thể bình thản gọi anh một tiếng anh trai, có thể thản nhiên nói nói một câu, em nhớ anh rồi.
Nhưng lúc đó cô không phải 16 tuổi, cuối cùng cái gì cô cũng không nói, sau khi cúp máy, đem số của anh kéo vào danh sách đen.
Diệp Tây Thành vẫn đang đợi cô nói tiếp kết quả cô lại dừng lại.
"Sau đó thì sao?" Anh hỏi.
Bùi Ninh hoàn hồn, nói tiếp: "Ngoại trừ lúc đó em nhận cuộc gọi đó của anh, về sau chúng ta cũng không còn liên lạc gì nữa, em vẫn không biết chú Diệp còn lo lắng điều gì.

Có thể là do em quá nhạy cảm, do em suy nghĩ mù quáng, em nghĩ có thể là do chú Diệp nghĩ là sau khi em chia tay với Hạng Dịch Lâm em sẽ quay lại tìm anh."
Diệp Tây Thành nhìn cô: "Em quay lại để hoàn toàn từ chối anh?"
Bùi Ninh nói thật: "Nếu không thì sao? Sáu năm trước là em chủ động chia tay với anh, sau đó em lại có tình yêu mới, rồi lại là người bị bỏ rơi.

Anh nghĩ em còn quay đầu lại sao? Em lấy đâu ra tự tin và dũng cảm để quay lại tìm anh chứ?"
Kể cả bây giờ nói về nó trong lòng vẫn còn đau nhói.
"Vì vậy sau khi về nước em không ở chung cư, phiền phức biết bao, em ở khách sạn gần một tháng, nhưng sau đó anh đi công tác mãi không về, chú Diệp để thư ký thúc giục em rất nhiều lần, em chỉ là tạm thời chuyển qua đó.

Em cho rằng em chỉ ở lại Hoa Ninh một hai tháng, để anh hoàn toàn chán em, nhiệm vụ của em sẽ kết thúc.

Vì vậy đến Bắc Kinh chỉ mang theo một cái vali, mang theo vài món trang sức cùng mấy bộ lễ phục phù hợp cho việc xã giao, em cũng không đổi bằng lái xe của mình thành bằng lái trong nước."
Nói rồi cô thở một hơi: "Tới Hoa Ninh một tháng, anh đi công tác một tháng, em cho rằng là anh cố tình bỏ rơi em ở đấy.


Mỗi ngày em đều rất hối hận, đáng ra em không nên quay về, không nên tự làm nhục chính mình.

Nhưng em nợ chú Diệp quá nhiều, em chỉ nghĩ đợi sau khi anh từ chối, em sẽ trả được hết món nợ nhân tình này.

Cả đời này, em sẽ không liên lạc với mọi người nữa, cả đời này sẽ không còn liên lạc, giả vờ như mình chưa từng quen nhau."
Diệp Tây Thành lau những giọt nước mắt của cô: "Không phải anh cố ý lạnh nhạt với em, sao có thể chứ?"
Bùi Ninh hít một hơi thật sâu: "Bây giờ em khẳng định anh sẽ không, nhưng một mình em lúc đó rối tung hết cả lên, giống như mình đã bị lạc ở trong mê cung, làm thế nào cũng không thoát ra được.

Em cảm giác giống như mình bị tâm thần phân liệt vậy.

Bao gồm cả đêm đó em cùng anh trở về biệt thự ăn cơm, dì Diệp bảo em dạy dì tiếng Pháp sau đó bảo em ở lại, sau đó chú Diệp cũng bảo em ở lại, khi đó em lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Chú Diệp làm như vậy để anh hoàn toàn lĩnh hội được thế nào gọi là cảnh còn người mất, vì vậy sua đó em đã ở lại.

Em nghĩ tất cả những phương pháp này đối với anh đều là vô ích, sau này em lại bị chính bản thân mình làm cho điên rồi, vậy mà em lại đi xem mắt.

Em nghĩ, lần này anh hoàn toàn chết tâm rồi, kết quả là anh lại đến đưa bánh kem cho em.

Đêm đó em ăn rất nhiều, cảm giác mỗi miếng ăn vào lại như bị dao cứa, sau đó em lại từ lừa dối chính mình, giả vờ như không có gì, giả vờ như cái gì cũng không để ý.

Diệp Tây Thành, em tự nguyện tổn thương chính mình cũng không muốn làm tổn thương đến anh, khi anh chà đạp lên trái tim mình, anh không biết trong lòng em cảm thấy như thế nào không.

Nhất là lúc ở khách sạn Hồng Kông, Hạng Dịch Lâm đem bánh kem tặng đến phòng anh, em cảm giác giống như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua tim vậy.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, em nhất định sẽ không quay về Hoa Ninh, như vậy anh sẽ không cần phải đối diện với tình hình xấu hổ đó.

Anh đem hết cả sự kiêu ngạo cùng lòng tự tôn của một người đàn ông cho em, còn em..."
Diệp Tây Thành cắt ngang cô, đem đầu cô ấn vào trong lòng mình: "Đừng nói nữa, ngoan nào, đi ngủ, không nói nữa."
Nước mắt của Bùi Ninh đều dính lên quần áo ngủ của anh, cô còn muốn nói gì nữa, Diệp Tây Thành đè lên người cô, dùng môi mình chặn lấy miệng của cô...
Ngày hôm sau thời tiết vẫn nắng đẹp.
Ông nội đang ngồi trên xe lăn phơi nắng, bà đã để tờ báo của ngày hôm nay trước mặt ông.
Bùi Ninh đã thay lễ phục, còn trang điểm rất tinh tế ra sân tìm ông bà nội.
Bà nội chỉnh cổ áo sơ mi giúp ông, lúc này mới quay đầu nhìn Bùi Ninh, hai mắt bà sáng lên: "Xinh quá, Ninh Ninh của chúng ta mặc bộ này giống như ngôi sao vậy."
Bùi Ninh đi đến trước mặt ông: "Ông ơi, đẹp không ạ?"
Ông cười.
"Tây Thành đâu?" Bà hỏi.
Bùi Ninh, "Ở trên lầu sắp xuống rồi ạ."
Bà nội chỉ nhớ là hôm nay về quê, cụ thể là buổi sáng hay buổi chiều, tối qua lúc Diệp Tây Thành nói bà vui quá nên không để tâm, hỏi Bùi Ninh: "Có phải là Tây Thành xuống chúng ta đi không?"
Bùi Ninh: "Đi đâu ạ?"
"Còn có thể đi đâu? Về quê nha?"
"Tây Thành nói chiều nay mới về ạ."
"À." Bà nói: "Sáng nay hai đứa ra ngoài sao?"
Bùi Ninh lắc đầu: "Con cũng không biết ạ."
Sáng nay cô muốn ngủ nướng nhưng Diệp Tây Thành không cho, còn giục cô thức dậy thay lễ phục trang điểm, hỏi anh sắp xếp gì sao, anh nói là bất ngờ, không nói.
Anh vậy mà biết tạo bất ngờ, không dễ dàng gì nên cô cũng không hỏi nhiều..