Trương Tư Ninh cũng không vì những lời của ông cụ mà phản ứng hoảng hốt gì, ngược lại cô vẫn rất bình tĩnh, chỉ dạ một tiếng: “Vậy thì để chú Hai nghĩ cách cứu người ra là được, dù sao Trương gia cũng không thiếu tiền.”

Ngay cả lý do vì sao bị bắt cũng không hỏi.

Ông cụ có chút không vui, con gặp nạn, thân làm cha không nóng lòng mới lạ! Nhưng trước mắt lại là cháu gái mà ông yêu thương nhất nên cũng không thể nào trách móc cháu mình bất hiếu được, dù sao trước đó hai cha con cũng đã tranh cãi quá kịch liệt.

Sau đó cháu gái kết hôn cũng không mời mọi người trong nhà, thoáng cái làm mất lòng toàn bộ người thân, trước đó nếu không phải ông không cho phép, chắc chắn ba con bé đã tới làm loạn mấy lần. Việc này ông không nói với cháu gái, chỉ sợ nói ra thì quan hệ giữa hai cha con sẽ càng trở nên căng thẳng hơn.

Mà bây giờ thái độ của người Trương gia đối với cháu gái cũng rất vi diệu, gần như là coi thường. Dù sao cũng phải giữ gìn mặt mũi, chuyện kết hôn lớn như vậy mà không mời bọn họ, thì còn bà con họ hàng gì nữa. Ông cụ nhớ tết vừa rồi khi về nhà, con gái đã giở trò ở trước mặt mọi người trong gia đình nói: “Cho dù Trương Tư Ninh cô ta có gả cho tổng thống Mỹ đi nữa chúng ta cũng không thèm dính líu tới! Huống chi chỉ là một người què quặt, bị anh trai đuổi ra khỏi nhà! Hừ, thật đúng là xem mình như phu nhân lớn mà! Trương gia ta cũng không phải là người nghèo khổ không biết xấu hổ!”

Mặc dù lời nói khó nghe như vậy, nhưng lúc đó ngoại trừ ông cụ thì tất cả mọi người đều gật đầu hùa theo lên tiếng ủng hộ, cảnh tượng lúc đó, cho tới giờ những lời ồn ào mỉa mai thỉnh thoảng vẫn còn văng vẳng bên tai, vậy mà chưa được bao lâu, những người này đã phạm vào lời thề không lui tới với cháu gái nữa để nhờ con bé giúp đỡ.

Chuyện này thật khiến người ta khó xử, ít nhất ông cụ cảm thấy xấu hổ thay con gái. Nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác, nghĩ đến tình hình của con cả mà thằng hai đã nói trong điện thoại, ông cụ ổn định lại tâm trạng, vừa định tiếp tục mở miệng, thì Vệ Cẩm huyên đã nói chen vào: “Tư Ninh, em mang con lên phòng đi, anh và ông nội vào thư phòng nói chuyện.”

Trương Tư Ninh có chút không vui. Cô đương nhiên biết nếu ông nội đến tìm cô, thì chắc chắn ông ba của cô đã xảy ra chuyện lớn, chỉ là cô không muốn dính líu tới. Không phải ông ấy có rất nhiều tiền sao? Không phải có tình yêu đích thực sao? Không phải có con sao? Nếu cái gì cũng có đầy đủ hết vậy thì còn tìm đến cô làm gì! Cô không muốn liên quan đến, cũng không muốn Vệ Cẩm Huyên liên quan đến, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc của Vệ tiên sinh, và cả giọng nói không cho phép tranh cãi, Trương Tư Ninh mỉm cười, thôi quên đi, cho anh thể diện.

Sau khi cầm bàn tay mũm mĩm của Vệ tiểu béo vẫy vẫy bái bai ông cụ, chọc cho ông cụ mỉm cười, cô mới ôm con lên phòng.

Hai người đi rồi, Vệ Cẩm Huyên và ông cụ cũng đi đến thư phòng.

Mặc dù hiện tại vẫn còn nhiều khúc mắc với người trước mặt, thương xót cháu gái, nhưng ông cụ biết, lúc này nếu muốn cứu con mình, cứu toàn bộ Trương gia, người mà ông thật sự có thể dựa vào, cũng chỉ có đứa cháu rể mà ông vốn không xem trọng này. Đến lúc này rồi, còn cần giữ mặt mũi khoan dung cao quý làm gì nữa, vừa mới ngồi xuống sofa ở thư phòng, ông cụ đã nói ngay lý do con trai cả mình bị bắt.

Thì ra Trương Nghênh Hoa bị bắt, là vì có người tố cáo hắn tập trung vốn phi pháp, một số tiền khổng lồ.

“Trong điện thoại chú Hai của con cũng không nói rõ, chỉ nói không biết ba con nghe lời ai, mà tìm người thân, bạn bè và cả những người không quen biết để gom góp một số tiền rất lớn, nói là muốn mua đất đai gì đó, số tiền này vừa đến tay còn chưa kịp nóng, hắn đã bị người ta báo cảnh sát, bây giờ tiền của ba con, chú hai, cô út, và cả dượng con đều bị đóng băng trong ngân hàng không lấy ra được, nhà xưởng cũng bị niêm phong, cô dượng út cũng bị bắt, còn có thím hai, …..” Vốn dĩ ông cụ muốn nói mẹ kế, lại suy nghĩ lời này không thể nói ra, nên mập mờ nói: “Và cả Hàng Yến.”

Như vậy đồng nghĩa với việc cả Trương gia, ngoại trừ Trương Nghênh Khải, tất cả đều dính vào. Vệ Cẩm Huyên gần như có thể tưởng tượng được bây giờ ở Phúc Kiến, Trương gia đang náo loạn tới mức nào.

Anh biết, việc này không phải cô vợ nhỏ nhà anh tùy hứng bộc phát tính tình trẻ con nói mấy lời ‘không thèm quan tâm đến’ là có thể mặc kệ được. Chỉ một cửa đầu tiên của ông cụ này đã qua không xong, nếu ông cụ vừa khóc vừa làm loạn đòi treo cổ tự tử làm bệnh tim tái phát, thì cô bé con nhà anh chắc chắn không chống đỡ được.

......

Trương Tư Ninh ở trong phòng chơi đùa với con một lát, đợi con ngủ xong, cô liền nằm trên chiếc xích đu bên cửa sổ, vừa đong đưa vừa ngẩn người nhìn bầu trời âm u bên ngoài, trong lòng khá hỗn loạn, rốt cuộc cô cũng không phải là người lòng gan dạ sắt.

Nghe thấy âm thanh chuyển động của khóa cửa, Trương Tư Ninh đứng dậy khỏi xích đu, thấy Vệ Cẩm Huyên đi vào, cô bước ra mấy bước đón anh, cũng không dừng lại mà trực tiếp nhào vào lòng ông xã, ôm thắt lưng anh. Sau đó Vệ tiên sinh nghe tiếng bà xã mình rụt rè hỏi: “Không phải là giết người phóng hỏa chứ ạ?”

Vệ Cẩm Huyên muốn câm nín, sau đó cảm thấy rất buồn cười, thương tiếc hôn lên trán cô, khẽ nói: “Em nghĩ đi đâu vậy, không có xấu như em tưởng tượng đâu.”

Chuyện không xấu như cô nghĩ, vậy là không phải chuyện liên quan đến tính mạng, cũng có nghĩa là có thể dùng tiền để giải quyết hoặc là ngồi tù….

Chỉ cần không phải là chuyện liên quan đến tính mạng là tốt rồi. Trong lòng Trương Tư Ninh đã thông suốt, cẩn thận suy nghĩ mọi việc xong, tâm trạng đang thấp thỏm lo lắng không yên lập tức bình ổn lại. Cho dù sau đó Vệ Cẩm Huyên nói ba cô vì tập trung vốn phi pháp, cô cô, dượng cô, thím út và cả Hàng Yến đều dính tới, thì phản ứng của Vệ phu nhân vẫn rất thản nhiên, nghe xong có chút bất mãn hỏi ông xã một câu: “Anh nói chuyện này là sao ạ?”

Thật tình cô không muốn liên quan đến, nhưng cô cũng biết không thể bỏ mặc được, cũng chính vì nhất định phải dính vào, nên trong lòng mới cảm thấy khó chịu, mới thấy không cam lòng, hơn nữa chuyện này còn có cả Hàng Yến, nên càng cảm thấy khó chịu hơn.

“Anh nghĩ có lẽ ba em đã đắc tội với người khác. Mấy năm gần đây, mặc dù việc tập trung vốn bất hợp pháp bị kiểm soát rất chặt chẽ, nhưng ba em vừa mới gom tiền đã bị người ta báo cảnh sát, như vậy cũng quá nhanh chóng. Giống như người ta giăng sẵn bẫy, đợi ba em vừa lọt vào, họ đã nhanh chóng thu lưới, thủ đoạn này rất thô nhưng thật sự đơn giản và hiệu quả.”

Vẻ mặt Trương Tư Ninh bình thản, nghe xong cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng đắp lại cái chăn nhỏ cho con, nhìn Vệ tiểu béo đang nhắm nghiền hai mắt ngủ say không biết mơ thấy gì bỗng nhiên nhếch miệng cười toe toét, ánh mắt Trương Tư Ninh vô cùng dịu dàng gọi ông xã đến xem dáng vẻ ngốc nghếch của con.

Vệ Cẩm Huyên tiến đến gần nôi nhìn thấy nhóc con đang cười chảy cả nước miếng, ánh mắt rất dịu dàng: “Chắc mơ thấy cái gì vui đây?”

“Chắc chắn là nằm mơ được ăn ngon rồi, tiểu mũm mĩm này rất tham ăn mà.”

Vệ Cẩm Huyên bật cười, nhìn vợ yêu xinh đẹp, con trai đáng yêu trước mặt, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Anh vỗ vỗ vai cô, khẽ nói: “Chuyện của ba em để anh xử lý, em đừng bận tâm.” Có thể trong sinh hoạt hàng ngày, bởi vì khiếm khuyết ở chân, anh không thể làm được cho cô nhiều thứ, nhưng ở khía cạnh khác, anh hoàn toàn có thể vì cô mở ra cả một vùng trời.

Trương Tư Ninh khá ngập ngừng, đây vốn là chuyện của cô, sao có thể để anh vì những người đó mà vất vả. Vệ Cẩm Huyên nhìn ra được sự đắn đo của cô liền kéo cô lại ôm vào lòng, ấm áp nói: “Anh không ra mặt, để cho Hạ Tuấn và quản lý Du đứng ra làm.” Còn nói thêm: “Sức khỏe ông nội là quan trọng nhất, chuyện này không thể kéo dài được, càng để lâu thì ông cụ càng nghĩ ngợi lung tung, Tư Ninh, chúng ta là vợ chồng, không cần phải phân biệt rõ ràng như vậy, chuyện của em cũng là chuyện của anh, chúng ta không vì những người khác mà vì ông nội, và cả mấy đứa em họ của em nữa, được không?”

Nói cho cùng, đó mới thật sự là điều khiến cô do dự, không cam lòng, Vệ Cẩm Huyên biết vậy, nên anh đã lấy những người cô quan tâm ra khuyên nhủ.

Nghĩ đến ông nội, rồi mấy em họ, Trương Tư Ninh khẽ im lặng rốt cuộc một lúc sau cũng gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó, Vệ tiên sinh đã gọi Hạ Tuấn đến nhà, cùng với ông cụ, ba người ở trong thư phòng nói chuyện rất lâu, thật ra…..vẫn là nói chuyện điện thoại với chú Hai Trương Nghênh Khải. Sáng hôm sau, Hạ Tuấn dẫn theo hai trợ lý lên máy bay đi Phúc Kiến, vốn dĩ ông cụ cũng muốn đi theo về, nhưng Trương Tư Ninh sống chết không cho: “Hiện giờ bên đó rất lộn xộn, ông có trở về cũng không giúp được gì, hiện giờ ba con đang bị giam, những người bị ông ấy lấy tiền đang rất điên tiết, ông mà về đó không phải trở thành bia ngắm sống sao, ông đừng lo lắng cho mấy em, biểu đệ đã đi nhà bà nội, biểu muội còn đang ở trường đại học không có về nhà, Dương Dương và Trình Trình đã đi trốn với chú Hai, hiện tại Hạ Tuấn đã đến đó, cũng đã nói không có chuyện gì lớn.”

Cuối cùng lại đem bé con mũm mĩm nhét vào lòng ông cụ: “Ông giúp con coi thằng nhóc này là được, ông yên tâm đi, Vệ tiên sinh nhà con rất đáng tin cậy.”

‘Vệ tiên sinh rất đáng tin’ nghe được lời khen của bà xã, vô cùng vui vẻ, phối hợp vợ yêu nói: “Hiện tại ông có về đó cũng không giải quyết được gì, bây giờ việc trước mắt là bảo lãnh người đang ở trong nhà giam ra, con đã gọi điện thoại cho quản lý Du ở chi nhánh Phúc Kiến, cậu ta đã lăn lộn nơi đó rất nhiều năm, có cậu em vợ khá quyền hạn ở đó, ông đừng nóng vội, việc này không gấp được, vấn đề quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của ông, đừng để đến lúc mọi người không có việc gì mà ông lại đổ bệnh, Tư Ninh sẽ buồn.”

Trương Tư Ninh gật gật đầu, dáng vẻ rất đáng thương.

Ông cụ bất đắc dĩ, mặc dù sốt ruột, nhưng cũng biết mình chỉ là một ông lão, có về đó cũng vô dụng. Lần này, con trai lớn tập trung vốn, nhà xưởng nhà cửa đều đã thế chấp cho ngân hàng, người thân họ hàng cũng dính vào, ngay cả đồng nghiệp và bạn bè cũ cũng không thoát, chỉ cần có chút quan hệ, đều kêu gọi góp tiền vào, nếu không thì con gái, con rể, hai người con dâu cũng sẽ không dính vào, tất cả bọn họ đều dồn hết vào đó.

Cũng may còn có con trai không dính đến chuyện này, nếu không chắc ông cụ sẽ phát điên mất.

Ngày thứ hai sau khi tới Phúc Kiến, Hạ Tuấn liền báo tin tức chính xác về.

Lúc đó, Trương Nghênh Hoa nghe lời xúi giục của anh trai Hàng Yến tập trung vốn. Con người ai cũng có lòng tham, mặc dù Trương Nghênh Hoa mở không ít nhà xưởng, nhưng mấy năm gần đây hiệu quả và lợi nhuận khá bình thường, đã không còn được huy hoàng như trước kia nữa. Trước đó hắn cũng đầu tư vào kinh doanh bất động sản, nhưng kết quả không như mong muốn, mặc dù không lỗ vốn nhưng cũng không được bao nhiêu lợi nhuận. Lẽ ra không nên tiếp tục đầu tư vào đó nữa, nhưng lúc đó, anh trai Hàng Yến lại nói, chính phủ đã có kế hoạch xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở Phúc Kiến, nếu như mua hết những khu đất xung quanh trước khi chính phủ công bố tin tức, đến lúc đó không phải sẽ đếm tiền mỏi tay sao? Mà vừa vặn anh trai Hàng Yến có một người bạn học làm quan chức lớn trong chính phủ, có tin tức nội bộ chính xác, có thể biết được vị trí cụ thể sẽ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm.

Thấy lợi ích to lớn ở trước mắt, người ta trở nên mất lý trí, hơn nữa người nói chuyện này lại là anh vợ mình, mà người anh vợ này quan hệ khá tốt với Trương Nghênh Hoa, nên mặc dù mới đầu khá do dự, nhưng cả Hàng Yến và Trương Nghênh Trân, em gái và bà xã cùng thuyết phục nên Trương Nghênh Hoa quyết định đánh một trận lớn.