Trương Tư Ninh cũng coi như là người sống khá có quy luật, hầu như mỗi ngày đều ngủ vào lúc mười một giờ đêm và thức dậy vào tám giờ sáng hôm sau, đến chín giờ bắt đầu mở cửa tiệm buôn bán. Vì bên trong cửa hàng hoa có một cửa nhỏ dẫn đến cầu thang nối thẳng lên nhà Trương Tư Ninh ở lầu hai nên cô không đưa chìa khóa cửa hàng cho ai khác. Không nói đến Trần Bình Bình và Hứa Dương hiện giờ không quá quen thuộc, ngay cả bạn thân Kim Giai Di cô cũng không đưa, Trương Tư Ninh là người không có cảm giác an toàn.
Hôm nay, Trương Tư Ninh bất ngờ dậy sớm, mới hơn sáu giờ mười lăm cô đã tỉnh giấc, ngay cả mặt cũng chưa rửa, chỉ thay quần áo, dùng dây buộc tóc lên xong liền vội vàng xuống lầu, từ bên trong đẩy cánh cửa tiệm lên.
Đêm qua Vũ Lăng bắt đầu có tuyết rơi, đến tận lúc này vẫn chưa ngừng lại, trên đường có không ít tuyết đọng, nghe tiếng động bên ngoài thì hình như nhân viên vệ sinh môi trường đã sớm bắt tay vào thu dọn tuyết. Ngoài cửa, Trần Bình Bình và Hứa Dương đứng cạnh nhau, chiều cao của hai người cách biệt không quá lớn đều tầm khoảng một mét bảy, trên tóc trên vai đều bám tuyết.
“Lạnh lắm phải không, đã ăn sáng chưa?” Trương Tư Ninh vừa nghiêng người nhường chỗ cho hai người bước vào vừa hỏi. Tính tình cô rất tốt, bình thường lúc nào nói chuyện cũng dịu dàng nên sau hai tuần làm chung, Trần Bình Bình và Hứa Dương đã không còn dè dặt như lúc đầu nữa. Trần Bình Bình cọ cọ chân vào tấm thảm ở trước cửa, sau đó trả lời: “Ăn rồi ạ, chị Tư Ninh, chỗ em ở có một cửa hàng bán đồ ăn sáng mở cửa khá sớm.” Hứa Dương cũng gật đầu tỏ vẻ đã giải quyết bữa sáng rồi.
“Vậy hai đứa ngồi ghế sofa nghỉ ngơi, uống chút nước nóng cho ấm người trước đi, chắc xe cũng sắp tới rồi, chị lên lầu lấy ít đồ.” Làm bà chủ, cô thật sự không thể nào nói bản thân mình còn chưa rửa mặt, chuyện này thật mất mặt.
Cửa hàng hoa của Trương Tư Ninh mới mở không lâu, việc buôn bán này đối với cô cũng như cô dâu lần đầu tiên về nhà chồng, có nhiều việc còn chưa hiểu hết, vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi học hỏi. Sở dĩ trước đây cô mở cửa hàng hoa, hoàn toàn là do tâm huyết dâng trào bất chợt nảy ra ý nghĩ đó. Cô có tiền để dành nhàn rỗi, không muốn miệng ăn núi lở, nhưng lại không có sở trường gì khác, trái lại từ nhỏ đã đi theo mẹ học violon và chăm sóc hoa cỏ, cho nên sau khi trở lại Vũ Lăng, cô liền mua một căn hộ mặt tiền hai tầng, tầng một làm cửa hàng hoa, tầng hai trang trí lại làm nơi ở, đem sở trường duy nhất của mình ra để kiếm tiền.
Lí do hôm nay cô mở cửa tiệm sớm như vậy, hoàn toàn là vì chiều qua nhận được điện thoại của vườn ươm, nói số hoa và cây cảnh cô đã đặt sẽ được giao tới trước bảy giờ sáng. Vì đây là lần đầu tiên cô đặt hàng, số lượng cũng không nhiều lắm, lại không thân thiết, trong điện thoại người ta nói sau khi xe đến phải lập tức dỡ cây xuống, Trương Tư Ninh cảm thấy không cần thiết vì vấn đề thời gian mà phải dây dưa, nên ngày hôm qua trước khi hết giờ làm, cô bảo Trần Bình Bình và Hứa Dương hôm nay đến sớm hơn một chút, cô sẽ phát thêm cho họ hai giờ tiền lương.
Hơn mười giờ sáng, Kim Giai Di ủ rũ đi vào cửa hàng hoa. Lúc đó, Trương Tư Ninh đang thảo luận với Trần Bình Bình và Hứa Dương xem nên đặt mấy chậu quýt vừa nhập về sáng nay vào chỗ nào trong tiệm cho đẹp mắt. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, lại nhìn thấy dáng vẻ mất hết tinh thần của bạn thân, Trương Tư Ninh hiểu ngay ra buổi phỏng vấn ở Bác Lãng hôm nay không có kết quả tốt rồi.
Quả nhiên, hai người vừa ngồi xuống, Kim Giai Di bắt đầu tuôn trào: “Thật quá đáng, đúng là quá đáng mà! Không phải tớ chỉ muốn đến Bác Lãng làm việc thôi sao, vậy mà cái đồ lesbian chết tiệt kia lại sỉ nhục tớ!! Hức, tớ không còn mặt mũi đâu mà gặp người khác!”
“Sỉ nhục?” Trương Tư Ninh kinh ngạc, cô cảm thấy một doanh nghiệp lớn như Bác Lãng hẳn là không thể nào làm ra chuyện mạo phạm người khác như vậy chứ?
Thoạt nhìn Kim Giai Di rất đau lòng, đáng thương khiến người ta không thể nào không thương xót: “Cái đồ lesbian kia nói tớ không phù hợp với điều kiện tuyển dụng, lần này đối tượng thông báo tuyển dụng của họ là tiến sỹ, câu không thấy cái giọng điệu và vẻ mặt lúc cô ta nói chuyện đâu, tớ từng này tuổi rồi mà chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế!”
Hix, bảo cô phải nói gì trong trường hợp này đây? Trương Tư Ninh hỏi: “Trước đó cậu không biết việc này sao?”
“Tớ biết cái rắm!” Kim Giai Di có vẻ kích động, đập mạnh tay lên bàn trà, động tác hơi thô lỗ, vì buổi phỏng vấn hôm nay cô nàng đã cố ý mặc một bộ âu phục màu đen khá nhỏ ôm khít người, lúc này vì động tác mạnh bạo mà hiện lên một ngấn thịt rung rung: “Vì cơ hội lần này mà tớ còn đặc biệt mua biếu anh họ hai cây Trung Hoa! Òa òa, Tư Tư, làm sao đây, chuyện này tớ không biết phải nói sao với ba mẹ bây giờ, sáng nay, lúc ra khỏi nhà tớ đã phát biểu rất hùng hồn, nếu họ biết tớ lại thất bại thế nào cũng sẽ cằn nhằn tớ cho xem!”
Cho nên nội dung chính của cuộc đối thoại này, thật ra không phải để phỉ nhổ kẻ phỏng vấn đã làm mất mặt mình, mà là không biết nên về khai báo với ba mẹ thế nào?
Trương Tư Ninh cảm thấy bạn thân đang ở trong phúc mà không biết quý trọng, có ba mẹ quan tâm lo lắng như vậy thật tốt mà! Bèn khuyên cô nàng: “Dù sao chuyện này cũng không thể giấu được, hơn nữa cũng đâu thể trách cậu, là do anh họ cậu nhận đồ của cậu rồi nhưng lại không làm tốt chuyện được nhờ mà, phạm vi thông báo tuyển dụng của người ta rõ ràng không hợp với điều kiện của cậu, cậu được gọi đến phỏng vấn, tớ cảm thấy đã thần kỳ lắm rồi.”
Kim Giai Di thở dài, cũng không nói gì, cứ thế lắp bắp nhìn chằm chằm cô một lúc, nhìn tới mức Trương Tư Ninh cũng cảm thấy ngại, sau đó cô nàng đột nhiên chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt khẩn cầu: “Tư Tư yêu quý, có thể cho tớ trốn nhờ chỗ cậu vài ngày không? Cùng lắm ba ngày thôi, để ông bà cụ nhà tớ bình tĩnh lại đã, năn nỉ cậu đó, cho tớ ngủ nhờ ghế sofa là được.”
Trương Tư Ninh thoáng chốc câm nín, cái này đúng là nói gió thành bão, trở mặt thần tốc mà, thì ra đây mới là mục đích cuối cùng ….nhưng mà đã nói đến nước này rồi, cô còn có thể từ chối được sao!?
Sau khi ăn cơm trưa xong, Kim Giai Di liền đi ra ngoài, nói là muốn đánh giết thẳng đến cơ quan anh họ đòi tiền hai cây thuốc lá và đền bù cả tổn hao tinh thần, nhân tiện mua hai bộ đồ lót để tắm rửa. Trương Tư Ninh sớm đã quen với tính cách của bạn mình, tính khí đến cũng nhanh mà đi cũng lẹ, mới giây trước còn sôi sục căm phẫn thấy mất hết mặt mũi vứt sạch xuống sông, bây giờ lại giương nanh múa vuốt đi tìm người tính sổ, điển hình của nói gió thành mưa. Nhưng mà tính cách của cô vốn mẫn cảm hơn so với người bình thường nên rất thích giao tiếp với những người thoải mái, thẳng thắn như Kim Giai Di, đỡ phải lo nghĩ suy đoán nhiều.
*********
Vệ Cẩm Huyên ngồi trên xe, nới lỏng cà vạt trên cổ, tựa đầu vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, lão Trịnh tài xế và trợ lý Tần Chu cũng không dám lên tiếng, lão Trịnh muốn hỏi lại chuyện mua hoa sáng nay ông chủ tình cờ nói đến, nhưng nhận được ánh mắt ra hiệu của Tần Chu ông lập tức im lặng, tâm trạng của ông chủ đang không tốt đó!
“Đi cửa hàng hoa.”
Cuối cùng Vệ Cẩm Huyên lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng, giọng nói trầm thấp không nghe ra chút dao động nào, quả thật tâm trạng không tốt.
Vệ Cẩm Huyên cảm thấy khá khó chịu, gần đây tổng công ty bên Pháp càng lúc càng manh động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của công ty trong nước. Chiến lược phát triển năm nay của Bác Lãng vốn đã sớm lên kế hoạch trước đó, trọng điểm chính là tiến vào ngành công nghiệp điện tử, phát triển sản phẩm điện tử mang thương hiệu Bác Lãng độc lập. Nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong, thì bên Pháp lại liên tiếp giở thủ đoạn, tuy rằng cuối cùng không ảnh hưởng gì đến tình hình chung, Vệ Cẩm Huyên có khả năng giải quyết tất cả những chuyện đó, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ, hơn nữa nghĩ đến sắc mặt của người anh cùng cha khác mẹ kia thì tâm trạng của anh lại càng không tốt.
Mặc dù tâm trạng rất tệ, nhưng hôm nay là ngày đi đến bệnh viện, nhất định phải mua hoa. Em gái anh, Trân Trân rất thích hoa hôm trước, nên dĩ nhiên hôm nay lại đến cửa hàng đó mua.
Hiện tại là tám giờ tối, trước đó Kim Giai Di gọi điện thoại nói anh họ mình rất phúc hắc, bảo là mời cô nàng đi ăn một bữa thịnh soạn, vậy mà trong lúc ăn cơm lại kêu ba mẹ cô nàng qua, sau đó…cô nàng đành phải đi về nhà. Trương Tư Ninh nghe xong mà dở khóc dở cười, cảm thấy cả nhà bạn thân thật ý nghĩa mà, vô cùng thú vị.
Bình thường cửa hàng hoa sẽ đóng cửa lúc chín giờ tối, có khi là mười giờ, tùy theo tâm trạng của Trương Tư Ninh. Nhưng thông thường, chưa đến tám giờ tối cô đã cho Trần Bình Bình và Hứa Dương tan ca. Nơi Trần Bình Bình ở là một khu nhà trọ vùng ngoại ô, cách nội thành năm trạm xe buýt, dù về trễ vẫn có chuyến xe đêm, nhưng người khu đó đa phần là dân ngoại tỉnh, thành phần rất phức tạp, là nơi thường xuyên xảy ra các vụ án ở Vũ Lăng, một cô gái về khuya rất nguy hiểm, may mà Hứa Dương cũng ở khu đó, hai người có thể chiếu cố lẫn nhau trên đường về.
Hôm nay, Trương Tư Ninh đã cho hai người ra về từ lúc bảy giờ, bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi, trên đường gần như không có bóng người đi lại, cửa hàng cũng vắng khách, cho nên vừa hết việc cô liền cho họ về.
Nghe tiếng quả chuông treo trên cửa vang lên, Trương Tư Ninh ngẩng đầu mỉm cười theo thói quen, ấn tượng Vệ Cẩm Huyên để lại cho cô quá sâu sắc, ngày đó thấy anh nhận danh thiếp có vẻ miễn cưỡng như thế, cô còn tưởng anh sẽ không quay trở lại đây nữa.
“Xin chào”. Trương Tư Ninh đi ra, xuyên qua cửa kính cô thấy một người đàn ông đang cầm ô, vẻ mặt cung kính đứng bên ngoài, không tiến vào trong. Đồng thời cũng thấy một chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền đậu bên lề đường, nhìn chân trái của người trước mặt, uhm, cô đã hiểu.
Vệ Cẩm Huyên chống gậy, nhìn cô gái vẫn xinh đẹp như hoa trước mặt, nét mặt anh dãn ra: “Xin chào.” Anh nói: “Bó giúp tôi một bó Diên vĩ, cảm ơn.”
Trương Tư Ninh mỉm cười: “Vẫn giống lần trước ạ?
“Uhm, vẫn như lần trước.” Lại nói: “Bó thêm mười cành.”
Vệ Cẩm Huyên không đến ngồi ở khu vực tiếp khách theo lời mời của Trương Tư Ninh, mà chỉ lặng lẽ quan sát mấy thứ hoa cỏ mới xuất hiện trong tiệm, nhìn thấy đám hoa tím trồng trong chậu sứ trắng cao cỡ nửa người, anh lại gần quan sát một lúc:“Đây là cây cát cánh sao?”
Trương Tư Ninh đang chọn hoa, nghe anh hỏi vậy khẽ quay đầu lại nhìn, nói phải: “Hôm nay vừa mới nhập về.”
Sau đó, không nghe thấy anh nói thêm gì, Trương Tư Ninh cũng không để ý tới nữa, trong lòng cô đã chắc chắn đến tám phần về thân phận của người này. Nhưng cô, một …không …thiếu tiền, hai cũng không cần cầu xin anh chuyện gì, ba cũng không muốn đến công ty của anh làm, cho nên vẫn đối đãi như khách hàng bình thường, hoàn toàn không cần thiết phải nịnh nọt lấy lòng, thậm chí cô còn cảm thấy may mắn khi Kim Giai Di bị mẹ cô nàng túm về, nếu không chắn chắc cô sẽ không được sống yên ổn.
Bó hoa diên vĩ xong, Vệ Cẩm Huyên nhận lấy rồi chỉ tay vào chậu cát cánh bên kia nói: “Tôi muốn mua cả chậu hoa kia nữa.”
Trương Tư Ninh hơi tiếc nuối lắc đầu từ chối: “Chậu hoa đó trên đường vận chuyển gặp nhiều xóc nảy, anh có mua về trồng cũng không sống được, nếu thật sự thích thì nửa tháng sau anh quay lại được không?” Cô cảm thấy mình là một người kinh doanh rất có lương tâm, hết sức thật thà.
Vệ Cẩm Huyên khẽ nhíu mày, không nói gì mà chỉ lấy ví tiền ra, Trương Tư Ninh đang muốn quẹt thẻ thì lại nghe người đàn ông trước mặt nói: “Tính cả bồn cát cánh kia luôn, nửa tháng sau tôi cho người đến lấy.”
Vệ Cẩm Huyên đẩy cửa đi ra, Trương Tư Ninh nhìn thấy người đàn ông nãy giờ vẫn luôn đứng đợi bên ngoài lập tức nhận lấy bó hoa diên vĩ trong tay anh, nghiêng hẳn chiếc ô che kín phía trên đầu anh, biểu hiện điển hình của ông chủ và cấp dưới. Có lẽ do tuyết rơi nên đường khá trơn trượt, lúc Vệ Cẩm Huyên đi nhanh đến gần xe thì thoáng lảo đảo một chút, tuy rằng rất nhanh sau đó đã đứng vững lại nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi, Trương Tư Ninh cảm thấy ông chủ lớn trong truyền thuyết này rất kỳ lạ, tuyết rơi nhiều thế này, đến người bình thường cũng phải đi thật cẩn thận để không bị ngã, việc mua hoa hoàn toàn có thể giao cho người khác làm vậy mà anh còn tự mình chạy vào mua.