Có bạn nam bất mãn nói: "Này, đội trưởng Kiều Dược Dược, bây giờ là thời gian tự giới thiệu, mấy người sau giờ học nói riêng không được sao?"

"Chuyện này có liên quan gì đến cậu." Kiều Dược Dược bĩu môi nói.

Lại có bạn nữ giơ tay hỏi: "Từ Bất Châu, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

Từ Bất Châu kiên nhẫn trả lời: "Tôi nghỉ học một năm, gần 18 tuổi rồi."

Phía sau có bạn nam hỏi: "Từ Bất Châu, nghe nói cậu thích chơi quần vợt, trường học sân quần vợt kia, thật sự là bố cậu đầu tư xây cho cậu sao?"

Các bạn cùng lớp cười hì hì.

Giáo viên chủ nhiệm Chu Bình An ho một tiếng: "Hy vọng các bạn cùng lớp hỏi những câu hỏi bình thường, chẳng hạn như sở thích. Một số nội dung... Không thích hợp hỏi trước mặt giáo viên chủ nhiệm, một người hai người đều mười bảy mười tám tuổi rồi, chút kiến thức thông thường này cũng không có?"


Các bạn cùng lớp bật cười, bầu không khí lớp học vô cùng thoải mái hài hòa.

Từ Bất Châu bình thản trả lời vấn đề này ——


"Đúng vậy."

"Người tốt!"

"Quả nhiên... Phú nhị đại."

Giáo viên chủ nhiệm ngay lập tức nói: "Im lặng, không có vấn đề gì nữa thì chúng ta bắt đầu học!"

Lúc này, trong đám người, Hạ Thiên yếu ớt giơ tay lên.

Mọi người quay đầu lại nhìn qua.

Cô đỏ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ nhỏ giọng hỏi một câu: "Bạn học Từ Bất Châu, tại sao cậu lại chuyển sang khoa xã hội?"

Từ Bất Châu giọng nói bình thản, thản nhiên nói ——

"Nguyên nhân thứ nhất, kiến thức tự nhiên cấp ba đều tự học xong rồi, không cần phải ở lại lớp tự nhiên mất thời gian nữa. Lý do thứ hai, ước mơ của tôi là trở thành một phi công, kiến thức địa lý là rất quan trọng."
"Vậy tại sao bạn muốn trở thành một phi công?" Hạ Thiên thuận lý thành chương hỏi ra câu hỏi thứ hai.


Chỉ có vào thời điểm này, giấu mình trong đám người, cô mới dám công khai đối với chàng trai kia... Mong muốn hiểu rõ cậu một chút.

Không ai có thể thấy điều gì lạ.

Mà đối với câu hỏi này, Từ Bất Châu dừng lại một lát, đưa ra đáp án ——

"Nghỉ học nửa năm, đọc một quyển sách gọi là "Gió, cát và những vì sao"*, câu chuyện kểvề một phi công cô đơn đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Còn câu hỏi nào nữa không?"

*Wind, Sand and Stars (Xứ Con Người): Cuốn sách mang đậm tính tự truyện này trước hết là bản hùng ca dành tặng các phi công của hãng Không Bưu, đặc biệt là hai đồng nghiệp của tác giả, Jean Mermoz và Henri Guillaumet. Văn phong phóng khoáng và lãng mạn, Xứ con người không chỉ thuật lại những chuyến phiêu lưu trên máy bay của chính Saint-Exupéry và các đồng đội qua mọi miền thế giới, mà là nơi ông chiêm nghiệm những vấn đề khác như tình bạn, triết học, định mệnh, tiến bộ công nghệ, những mâu thuẫn của loài người.
"Không có, hết rồi."

"Vậy tôi có một thắc mắc." Giọng nói của Từ Bất Châu lãnh đạm, hơi trào phúng: "Muốn hiểu rõ tôi, lại không nhìn tôi, bạn học này cậu có biết hai chữ lễ phép viết như thế nào không?"

Cả người Hạ Thiên chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng chàng trai trên bục giảng bắ n ra tia lửa liếc nhau một cái.

Ánh mắt chàng trai như lưỡi dao, như thể đóng đinh cô vào trên ghế.

Trong nháy mắt, hai má của Hạ Thiên nóng rực, đỏ như anh đào chín trong tháng ba.

Ba chữ "Thật xin lỗi" còn chưa kịp nói ra miệng, đã thấy Từ Bất Châu khóe miệng cong——

"Đùa chút thôi."