Hạ Thiên nghiêng mặt, nhìn nam sinh vóc dáng cao cao ngồi bên cạnh cô, tóc ngắn đầu đinh, thoạt nhìn hơi hoang dã.

"Sao lại không nhớ chứ, Trần Lâm, tớ cũng không bị đãng trí."

Trần Lâm cười nhẹ, lấy dĩa trái cây lại gần, dùng tăm xỉa răng ghim cho cô một miếng dưa hấu: "Cú ném 3 điểm hôm nay của cậu rất được nha."

"May mắn mà thôi, đó là lần đầu tiên trong đời của tớ luôn."

"May mắn cũng là một phần của thực lực không phải sao."

"Cảm ơn."

Cậu ta thấy Hạ Thiên luôn cứ câu nệ, lại hỏi: "Trước đây cậu rất ít tới ktv sao?"

"Ừm, tớ không hay ra ngoài chơi, hôm nay là Kiều Dược Dược nói nếu tớ không đi thì sẽ tuyệt giao."

"Muốn hát không?" cậu ta cầm máy tính bảng chọn bài hát: "Tớ giúp cậu đặt bài."

"Không đâu, tớ hát không hay." Hạ Thiên theo bản năng mà từ chối.


"Tùy tiện hát một bài thôi." Trần Lâm đã mở màn hình: "Châu Kiệt Luân?"


"Vậy... bài 《 Cơn gió mùa hạ 》 đi."

"Được."

Trần Lâm giúp cô bấm bài hát, hơn nữa còn đưa nó lên đầu tiên, sau đó đưa microphone cho cô.

Hạ Thiên đỏ mặt, ho nhẹ một chút, hoà vào gai điệu tuyệt đẹp, nhẹ nhàng cất tiếng hát.

"Cơn gió mùa hạ thật biếng nhác, những đám mây kia cũng thật nóng bức, sau đó không lâu trời lại rầu rĩ, một trận mưa kéo tới."

Tiếng hát của cô rất nhỏ, mang theo chút gì đó nhẹ nhàng nhưng kiên định, tựa như cơn gió len lỏi vào những sợi tóc, làm tâm người ngứa ngáy.

Từ Bất Châu nhìn bóng lưng gầy gò của cô gái đang cất giọng hát, tầm mắt lại quét tới trên người Trần Lâm đang ngồi bên cạnh cô.

Không biết tại sao, trong lòng nổi lên chút cáu kỉnh đặc trưng của mùa hè.
Cậu cầm ly thủy tinh lên, uống một hơi cạn sạch chất lỏng vẫn còn hơn phân nửa trong ly.

Đường Tâm Ý thấy cậu nhìn chằm chằm vào cô gái đang hát, bèn hỏi cậu: "Này, Từ Bất Châu, cậu có muốn hát không?"

"Tớ muốn nghe cậu hát, nếu không cậu hát một bài đi." cô ta nhận lấy máy tính bảng: "Hát bài gì, tớ bấm cho cậu."

Bỗng nhiên, ly thủy tinh trong tay thiếu niên bị hất ngược xuống bàn, phát ra một tiếng vang lớn..

Đường Tâm Ý bị hoảng sợ.

Một ánh mắt Từ Bất Châu cũng không cho cô ta, giọng nói lạnh lùng vang lên ——

"Cậu ồn quá."

Đường Tâm Ý lập tức đứng dậy rời đi, không chọc tức cậu nữa.

Cái người con trai này tính tình xấu thật sự, chọc cậu ấy nổi giận, cả đời này cũng đừng mong lại gần cậu lần nữa, Lương Gia Di là một ví dụ.

Sau đó, Từ Bất Châu một mình ngồi ở cuối ghế sô pha, một ly nối tiếp một ly.
Kiều Dược Dược thấy không khí nặng nề, lập tức vỗ vỗ tay, nói với mọi người: "Nào nào nào, lại đây chơi game."


Mục Hách Lan lập tức hăng hái: "Chơi cái gì?"

"Chơi trò nhà vua á, mọi người từng chơi chưa."

"Chơi chơi chơi!" Mấy tên con trai lập tức hăng hái, sôi nổi ngồi xúm lại.

Kiều Dược Dược đi đến quầy lễ tân mua một bộ bài poker, chuẩn bị chia ra..

Hạ Thiên kéo góc áo cô: "Quy tắc là sao vậy? Tớ không biết."

Kiều Dược Dược biết Hạ Thiên không thường theo chân bọn họ tới ktv hay quán bar để chơi, cho nên kiên nhẫn giải thích cho cô: "Tớ sẽ chia cho các cậu mỗi người một lá bài, tất cả đều là lá 1, 2, 3, 4 bình thường, nhưng có một lá là lá nhà vua, nếu cậu được lá nhà vua, thì có thể hạ thánh chỉ, bắt hai người bất kỳ trong số những người 1, 2, 3, 4 kia, làm cái gì cũng được."
Hạ Thiên còn hơi ngốc, Mục Hách Lan lại giải thích thêm: "Vậy nè, nếu cậu được lá nhà vua, cậu có thể chỉ định ví dụ như số 1 số 5 đánh nhau một trận, hoặc là bảo bọn họ song ca một bản tình ca, dù sao chuyện gì cũng có thể."

"Đã hiểu, cảm ơn."

Kiều Dược Dược chia bài ra, mỗi người đều rất cẩn thận mà che giấu quân bài của mình, tránh cho mọi người xung quanh nhìn thấy, đặc biệt là "nhà vua" đang ẩn nấp trong số họ.

Lúc này, Trần Lâm giơ tay lên, lộ bài ra: "Tớ là nhà vua."

"Ha ha ha, vậy cậu mau hạ thánh chỉ đi."

Cậu ta nghĩ nghĩ, nói: "Số 4, sờ ngực số 8."

"Trời đất!" Sắc mặt các nữ sinh đều thay đổi, "Thật quá đáng!"

Trần Lâm không nở nụ cười không có ý tốt: "Đây là thánh chỉ."


Các cô gái bĩu môi, nhìn cậu ta xem thường.

Cũng may lá số 4 và lá số 8 đều là nam sinh, hai người hi hi ha ha mà sờ ngực lẫn nhau, ồn ào náo nhiệt một lúc.
Sau khi kết thúc, lần hai chia bài lại bắt đầu.

Bởi vì có vừa rồi mới có "Thánh chỉ" thấp kém của Trần Lâm, vòng này các nữ sinh sôi nổi yêu cầu, nếu không muốn tuân thủ "Thánh chỉ", thì sẽ phạt uống rượu.

Kiều Dược Dược đồng ý, chia bài.

Lần này lá nhà vua rơi vào tay Mục Hách Lan, lại thấy cậu ấy lộ ra nụ cười xấu xa, chỉ sợ so với thánh chỉ vừa rồi của Trần Lâm chỉ có hơn chứ không kém.

"Mục Hách Lan, cậu nhanh lên!"

"Không được yêu nào quá phận đâu đó."

Mục Hách Lan cố gắng suy đi tính kỹ, đầy nhịp điệu nói: "Mời số 6 và số 9, biểu diễn cho chúng ta một nụ hôn kiểu Pháp nào."

Lời vừa nói ra, không quan tâm là nam sinh hay nữ sinh, đều nháo nhào cả lên.

Đương nhiên. Ngoại trừ số 6 và số 9.