Năm rưỡi chiều, Thành Truất có mặt đúng hẹn. Cổng phía Tây trường học chỉ có một quán cay Tứ Xuyên, hương vị tạm được nhưng nằm ngay vị trí đắc địa nên không thiếu khách.

Khi gặp lại Chu Thuấn, cậu đã thay quần áo, mặc hoodie kaki và quần âu đen. Sang xuân, trời tối muộn so với bình thường, ngoại hình cậu như nổi bật hơn trong màn đêm, đặc biệt là làn da trắng quá mức, không phải kiểu trắng lạnh, trắng ấm hay màu ô liu mà trắng bất chấp hoàn cảnh, tựa đèn huỳnh quang hình người vô cùng hút mắt.

“Cậu trắng quá đi mất.”

Sau khi chạm mặt, Thành Truất không khỏi buột miệng.

Dường như Chu Thuấn đã quen với những câu cảm thán như vậy, mí mắt hơi cụp xuống, chẳng nói chẳng rằng.

Vừa ngồi xuống trong tiệm, Thành Truất lập tức để ý bàn tay nam sinh cầm thực đơn, thon gọn, trắng trẻo, các đốt ngón tay cũng hồng hào nhưng rõ khớp xương, không hề khó phân biệt là nam hay nữ.

Đoạn, nam sinh vẫy tay kia gọi nhân viên phục vụ.

Cậu bắt đầu gọi món: “Đầu thỏ sốt cay suất nhỏ.”

Và rồi không còn gì nữa.

Nhân viên phục vụ nhìn Chu Thuấn, rồi liếc Thành Truất một cái, nhắc nhở: “… Chỉ một suất phải không thưa quý khách? Suất nhỏ là hai cái đầu.”

Chu Thuấn khẽ gật đầu: “Phải.”

Nhân viên phục vụ ngoảnh mặt xác nhận với Thành Truất.

Thành Truất nói: “Phải.”

Bàn bên cạnh không có ai, Chu Thuấn nhìn thẳng Thành Truất mặc cô tìm tòi quan sát. Cậu dường như không sợ bất cứ ánh mắt tùy tiện nào.

Thành Truất hỏi: “Phải chăng cậu quản lý bản thân rất nghiêm khắc?”

Chu Thuấn nói: “Sao cơ?”

Cô tiếp: “Mỗi ngày giới hạn lượng đường, bôi kem chống nắng, thoa sữa dưỡng thể, tuyệt đối không thức khuya.”

Chu Thuấn uống một ngụm nước: “Thế người tối qua cậu gặp là ai, phân thân của tôi?”

Cũng đúng. Thành Truất cúi đầu bưng cốc nước của mình.

Cô bỗng cảnh giác: “Rõ ràng cậu mời khách tôi mới đến nhé.”

Chu Thuấn gật đầu.

Thành Truất đặt cốc xuống: “Nhưng tôi không nghĩ mời đầu thỏ sốt cay của cậu đúng là chỉ có đầu thỏ sốt cay.”

Cậu nói: “Cậu muốn ăn gì thêm cứ gọi, nhớ tự trả tiền.”

Cô nói: “Vậy thì không cần, tôi chỉ không ngờ cậu… Tính toán chi li như thế.”

Chu Thuấn: “Có đâu xài nấy.”

Thành Truất cạn lời: “Một suất đầu thỏ đáng bao nhiêu tiền?”

Cậu tiện tiện giơ thực đơn lên cao: “Một đầu thỏ 15 tệ, hai cái 30.”

Cô không khỏi cao giọng: “Chỉ 30 thôi mà.”

Chu Thuấn bình tĩnh: “Nếu chỉ 30 thôi sao còn để người khác mời mình.”

Thành Truất sững sờ trước khả năng đánh tráo khái niệm của cậu: “Làm ơn đi, là cậu bảo tôi ra đây.”

Cậu đáp: “Cậu có thể từ chối, tôi sẽ không miễn cưỡng.”

Thành Truất bĩu môi. Sau vài giây lặng thinh, cô mở miệng: “Riêng đôi giày dưới chân cậu cũng khoảng bốn, năm ngàn, 30 tệ với cậu đã là gì?”

Chu Thuấn: “Chỉ vì một đôi giày mà cậu có vẻ hiểu rõ tôi nhỉ.”

Khuôn mặt cô bình tĩnh: “Bây giờ tôi đã có thêm hiểu biết mới.”

Nam sinh ung dung nâng mí mắt: “Keo kiệt?”

Thành Truất: “Cậu thật đáng ghét.” Ghét từ đầu đến chân.

Chu Thuấn “à” một tiếng bâng quơ.

Thành Truất vẫy nhân viên phục vụ rồi gọi thêm sáu món, đều là thứ đắt tiền. Cô cay xè đến nỗi dạ dày như muốn bốc hỏa, miệng không có tri giác song vẫn “ăn ngấu ăn nghiến” hành hạ bản thân.

Chu Thuấn đã sớm ăn xong đầu thỏ của mình rồi an vị nhìn cô. Lát sau, cậu rời khỏi chỗ ngồi, không quay lại nữa.

Thành Truất ra quầy thu ngân quét mã thanh toán, chủ quán hơi ngạc nhiên ngước mắt: “Cậu trai ăn cơm với em đã trả tiền rồi, cái người da trắng nõn ấy.”

Nghe vậy, Thành Truất khoác túi canvas, hùng hổ lao ra cửa.

Cô đoán Chu Thuấn đang chờ cô ngoài cửa để làm nhục cô. Ngã tư người đến người đi nên không tiện phát cáu, sắc mặt cô bình thản: “Bao nhiêu tiền, tôi trả cậu.”

Chu Thuấn không trả lời mà hỏi: “Cậu nợ bao nhiêu tiền?”

Thành Truất nhìn cậu với vẻ kinh ngạc.

Chu Thuấn khẳng định: “Tôi đoán đúng rồi.”

Ngữ điệu cô tự nhiên: “Tôi chỉ nợ cậu tiền một bữa cơm.”

Chu Thuấn dường như không nghe được lời cô nói: “Tôi có thể cho cậu mượn.”

Thành Truất nhoẻn cười: “Cậu là diễn viên ư? Hôm nay rốt cuộc cậu sắm vai nhân vật nào? Chúa cứu thế hay Grandet (lão bủn xỉn), trả lời chính xác đi.”

Chu Thuấn như đang đọc hợp đồng: “Tôi không tính lãi, nhưng có kỳ hạn.”

Cô sửng sốt: “Cậu có biết cậu đang nói gì không?”

Chu Thuấn nói: “Dĩ nhiên, vì 15 tệ cũng đủ khiến cậu áp lực.”

Thành Truất nóng đầu, hai mắt cũng đỏ hoe. Cô gần như trừng cậu, cảm xúc ngổn ngang. Hóa ra bữa ăn ngẫu hứng chỉ là màn thăm dò, mục đích là xé toạc lớp ngụy trang của cô.

Chu Thuấn ngước mắt nhìn cổng trường sừng sững giữa trời chiều: “Cậu cân nhắc đi, tôi đưa cậu về ký túc xá.”

***

Thành Truất nợ đầm đìa vì duy trì hình tượng, vì dung nhập vòng luẩn quẩn kia.

Huabei, Baitiao, Umoney cùng một số APP vay tín dụng học đường ít tên tuổi. Bạn cùng phòng “Panamera” của cô hàng tháng không chỉ có 6000 đến 8000 tệ sinh hoạt phí, mỗi ngày lễ Tết hay thi đỗ CET (College English Test) cũng được cha mẹ thưởng thêm. Mấy người khác chẳng kém cạnh nhiều. Còn cha cô thì sao, chỉ đến Tết Nguyên đán mới đưa cô ba mươi ngàn… sau khi trừ học phí và chia trung bình, chi tiêu hàng tháng của cô còn không nổi 1000 tệ.

Cậu nói: “Tôi sẽ chia cậu một phần tôi kiếm được, nhưng còn phải xem là bao nhiêu.”

Cô cảm kích, cũng oán trách, cuối cùng bất lực.

Chẳng phải cô chưa từng nghĩ kiếm việc làm thêm nhưng không có nhiều cơ hội vì mỗi cuối tuần bạn bè lại tụ tập ăn nhậu chơi bời, mua sắm ca hát. Cô biết vật chất chỉ là vỏ bọc hào nhoáng song nếu thiếu giấy thông hành, cô sẽ bị đào thải như một chiếc xương cá gai mắt, chơi vơi giữa đại dương, không còn chỗ thể hiện.

Không có đoàn múa, sao có thể độc vũ.

Thành Truất đổ lỗi cho số phận, hoàn cảnh xui xẻo khiến một bước sai từng bước sai.

Trở về phòng ngủ, cô nghĩ tới nghĩ lui, chủ động gửi tin nhắn cho Chu Thuấn lần thứ hai.

[Không phải ai cũng đầu thai tốt như cậu.]

Dẫu xem như cậu muốn giúp cô nhưng dáng vẻ “bề trên” của cậu vẫn khiến người ta chán ghét.

Chu Thuấn hỏi: Nghĩ xong chưa?

Thành Truất: Chưa.

Chu Thuấn: Nếu chỉ để giải tỏa và lên án sự giàu có thì lát chúng ta trao đổi tiếp.

Ngón tay cô dừng trên màn hình, khó hiểu: Sao lại giúp tôi?

Chu Thuấn nói: Không có nhiều sao thế đâu.

Thành Truất: Tôi không muốn nhảy từ hố lửa này sang một hố lửa khác.

Cô đoán: Có phải cậu thấy tôi muốn tự sát nên thương hại tôi? Tôi sẽ không phải ngủ trả nợ chứ?

Chu Thuấn: …

Lần đầu tiên cậu không nói gì. Thành Truất cũng im lặng theo.

Chu Thuấn không để bầu không khí ngột ngạt kéo dài quá lâu, cậu đi thẳng vào vấn đề: Cụ thể bao nhiêu tiền.

Thành Truất báo một con số mà cô đã tính chính xác, cũng là sức nặng chất chứa bao tuyệt vọng không thể bỏ qua.

Chu Thuấn: Người vay tiền thường ngại nói sự thật vì cảm thấy hổ thẹn hoặc giả sợ bị khước từ, họ chỉ đưa ra một khoản tiền mà họ nghĩ đối phương có thể chấp nhận trong khi con số thực tế lớn hơn rất nhiều. Cậu muốn giải quyết dứt khoát một lần hay động chút là tìm đến sông hồ và tầng thượng.

Cô lựa chọn ăn ngay nói thẳng.

Chu Thuấn: Tôi đã coi thường cậu rồi.

Thành Truất đỏ mặt.

Cô mạnh miệng: Cậu không sợ tôi nợ xấu à?

Chu Thuấn: Tôi sẽ lập một hợp đồng.

Chu Thuấn: Ngày mai tôi mang hợp đồng đến tìm cậu. Đương nhiên, tôi cũng có vài điều kiện song không bao gồm những việc quá đáng mà cậu liên tưởng. Tôi sẽ liệt kê chúng vào hợp đồng ngày mai, nếu cậu đồng ý thì ký tên, nhưng cậu phải nhớ, là tôi cho cậu vay tiền.

Trả lời xong, cô rời tay khỏi bàn phím, dựa vào bàn ngẩn người. Mãi đến khi màn hình bảo vệ tối sầm, hết thảy như một giấc mơ, Chu Thuấn căn bản không rút sợi rơm nào mà dường như muốn chuyển cả một xe rơm.

Lát sau, hai người bạn cùng phòng vui vẻ đẩy cửa vào, Thành Truất đã kịp hoàn hồn, quay đầu mỉm cười với họ.

Bạn cùng phòng “Panamera” – tên thật là Loan Khả Oánh – đi qua ghế Thành Truất bèn đứng lại nói: “Có phải cậu gạt chúng tớ chuyện gì không?”

Cằm cô thoáng run lên vì sợ hãi và hoang mang. Ngay lập tức, cô đã nở nụ cười công nghiệp, quay đầu hỏi: “Chuyện gì cơ?”

Một cô bạn cùng phòng khác tên Tùng Anh nháy mắt: “Chúng tớ đi mua cơm thấy cậu và một anh siêu đẹp trai đi chung, không dám quấy rầy hai người.”

Thành Truất quen miệng nói dối: “Trước kia gặp qua hai lần trong sự kiện trường, hôm nay vừa vặn đụng phải, chính tớ còn không biết cậu ta ở khoa nào. Hơn nữa cậu ta cũng không tính là siêu đẹp trai.”

Cô nhấn mạnh từ “siêu”.

“Chậc, có người yêu có khác, trai đẹp mấy cũng không lọt mắt xanh của cậu.” Loan Khả Oánh về chỗ ngồi, tiếp tục đánh giá: “Không hẳn đẹp trai quá mức, nhưng bộ dạng cậu ta rất “đắt”.”

“Cậu hình dung kiểu gì thế.” Tùng Anh phì cười.

Thành Truất đồng ý rằng Chu Thuấn trông rất “đắt”. Cái “đắt” ấy không phải thoạt nhìn mong manh, tinh xảo, giá trị mà đầy thực tế, độc đáo và kiên định.