Mai tỷ trực tiếp ra tay với hai con khỉ già, không hóa thành bản thể, tung ra hai chưởng tấn công bọn chúng.  

Hai con khỉ già cũng lập tức lao về phía Mai tỷ, một trái một phải tấn công nàng ấy.  

Ầm ầm...  

Dương Bách Xuyên nhìn thấy hai con khỉ già trực tiếp duỗi bàn tay to tóm lấy hai chưởng chân nguyên mà Mai tỷ đánh ra.  

Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai con khỉ già bẻ gãy đại chường yêu nguyên của Mai tỷ.  

Cảnh tượng này khiến mí mắt Dương Bách Xuyên giật điên cuồng.  

Trực tiếp dùng bàn tay bằng da bằng thịt đỡ chưởng nguyên khí của Mai tỷ, nhục thể phải mạnh cỡ nào mới dám làm vậy?  

Với thực lực tu vi hiện tại của Mai tỷ, đến bản thân hắn cũng không dám liều lĩnh dùng nhục thể đỡ chưởng yêu nguyên của Mai tỷ.  

Nhưng dưới cái nhìn đăm đăm của Dương Bách Xuyên, hai con khỉ già lại dễ dàng hóa giải hai chưởng của Mai tỷ.  

Thực lực nhục thể mạnh như vậy làm cho Dương Bách Xuyên giật thót tim.  

Trong lúc hắn đang cân nhắc xem mình có cần ra tay hay không, một tiếng rồng gầm vang lên.  

"Grao..."  

Thoắt cái Mai tỷ đã biến ra bản thể Chân Long.  

Có lẽ nàng ấy cũng nhận thấy hai con khỉ già khó giải quyết nên không giữ thực lực nữa, mà trực tiếp biến ra bản thể luôn.  

Cùng lúc đó, nàng ấy truyền âm cho Dương Bách Xuyên: "Bách Xuyên, ta có thể đối phó, đệ mau vào đi."  

Nghe Mai tỷ nói vậy, Dương Bách Xuyên không do dự nữa, lập tức lách mình xông thẳng vào trong sơn động được tạo thành từ thạch nhũ.  

Hắn biết Mai tỷ nói như vậy tức là nắm chắc có thể đối phó với hai con khỉ già!  

...  

Một khắc sau, Dương Bách Xuyên biến thành một bóng mờ xông thẳng vào sâu bên trong.  

Phía sau là cuộc chiến giữa Mai tỷ và hai con khỉ già đang dần nhỏ lại, mà hắn đã vào sâu trăm mét.  

Hương rượu càng lúc càng nồng, Dương Bách Xuyên biết hẳn là đến nơi.  

Sơn động sặc sỡ hoàn toàn được tạo thành từ thạch nhũ, sau khi Dương Bách Xuyên rẽ, trong tầm mắt xuất hiện một đại sảnh rộng khoảng ba trăm mét vuông.  

Cả đại sảnh cao chừng hơn ba mươi mét, nhỏ hơn sơn động rộng lớn bên ngoài rất nhiều, nhưng đối với Dương Bách Xuyên thì nơi này vẫn rất lớn.  

Ở đây không cửa ra hoặc cửa vào nào khác, đã đến trung tâm rồi.  

Dương Bách Xuyên thấy bên trong đại sảnh rộng ba trăm mét vuông này, bốn bề đều là thạch nhũ lấp lánh, thạch nhũ treo ngược trên trần đại sảnh không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng mới tạo thành. Chắc là mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm hoặc lâu hơn thì mới hình thành thạch nhũ sáng lấp lánh như vậy.  

Làm cho cả đại sảnh phản chiếu trong một khung cảnh sáng lấp lánh, có thể nói là kỳ tích.  

Trung tâm là một cái hồ hình tròn có đường kính ba mươi mét, từng giọt dung dịch thạch nhũ tràn đầy linh khí vô cùng đậm đặc nhỏ vào trong hồ.  

Trái tim Dương Bách Xuyên bắt đầu đập dồn dập. Sau khi nhìn thấy dung dịch thạch nhũ ở đây, hắn phát hiện ra chúng còn tốt hơn thạch nhũ mười vạn năm mà Hiên Viên Hoàng đế tặng cho hắn để chữa trị đan điền cho em gái Dương San San, chắc chắn là dung dịch thạch nhũ mất ít nhất trăm vạn năm mới hình thành.  

Đây chưa phải là điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc.  

Xung quanh hồ dung dịch thạch nhũ ở trung tâm đại sảnh có một đống hoa tầng tầng lớp lớp, bên trong có mật hoa đủ màu đủ dạng đang chảy vào hồ, hòa lẫn với dung dịch thạch nhũ.  

Hoa ở đây chất thành núi, có cũ có mới, xem ra là lũ khỉ hái ở bên ngoài mang về để ở đây. Trong những bông hoa này đều có dịch hoa hoặc mật hoa tự nhiên, chất đống ở đây quanh năm suốt tháng tất nhiên sẽ lên men, sau đó tạo thành rượu mật hoa.  

Dung dịch thạch nhũ vạn năm và mật hoa hấp thu tinh hoa đất trời nơi này lên men, qua nhiều năm đã tạo thành chí bảo quỳnh tương ngọc dịch theo cách nói của Hắc Liên.  

Sử dụng linh vật thiên địa cỡ này, bảo sao lũ khỉ ở đây lại có sức lực lớn vô tận...  

Cách rất xa mà Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được khi ở cạnh hồ rượu tràn đầy tinh hoa đất trời này, chân nguyên trong cơ thể mình đang vận chuyển nhanh chóng, bắt đầu tăng lên từng chút một...  

Hắn nhìn hồ linh tửu, không nhịn được nuốt nước miếng.