Dương Bách Xuyên có chút bối rối, nhưng sau đó lập tức hiểu ra điều nàng ấy nói không hề sai.  

Lúc này, biển hoa bên dưới như dậy sóng, từng đóa hoa không lồ đung đưa mãnh liệt.  

Ngay sau đó, vô số con ong mật to lớn lũ lượt bay ra từ biển hoa.  

Buzz buzz buzz…  

Bầy ong che trời lấp đất hiện ra, làm chấn động cả một biển hoa rộng lớn…  

Như vầy thì đúng là dù muốn chạy cũng không có trốn thật.  

Kế tiếp, Dương Bách Xuyên chỉ thấy tê tái cả da đầu.  

Bởi vì hắn và Mai tỷ đã bị bao vây hoàn toàn.  

Giờ thì hay rồi, chỉ còn nước nghênh chiến thôi.  

Có điều trong ấn tượng của Dương Bách Xuyên, đám ong mật to như con trâu này thật ra chẳng mạnh gì cả, điều phiền phức duy nhất là số lượng quá đông, còn thích kéo bè kéo phái.  

Nếu vậy thì xông lên giết thôi, trong mắt Dương Bách Xuyên, chúng cũng chỉ là một đám ong mật có kích thước lớn hơn bình thường, không phải yêu thú, thực lực cũng chẳng cao cường, có gì phải sợ chứ?  

“Buzz buzz…”  

“Vụt vụt vụt…”  

Mặt mày Dương Bách Xuyên và Mai tỷ lập tức biến sắc.  

“Mai tỷ, mau phòng thủ.” Dương Bách Xuyên hét lớn.  

Có nằm mơ hắn cũng không ngờ đám ong mật này lại biết bắn tên.  

Nhìn sơ thì chắc phải khoảng trăm tiệu mũi tên nhọn hoắc, không đúng, phải là cây kim sau đuôi của ong mật, bay về phía họ với tốc độ cực nhanh.  

Tạm thời vẫn chưa biết bên trên có độc không, nhưng mới nghĩ đến chuyện bị chúng đâm trúng người thôi là đủ thấy khó chịu và đau đớn rồi.  

Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa chuyển vận chân nguyên bên ngoài cơ thể, tạo thành một lá chắn phòng ngự từ chân nguyên.  

Về phần Mai tỷ, không cần hắn nhắc nhở thì nàng ấy cũng đã phòng thủ kín mít rồi.  

“Bộp bộp bộp…”  

Làn kim rậm rạp như cơn mưa nặng hạt rơi thẳng về phía hai người, phát ra tiếng xé gió nặng nề.  

Cũng may tu vi của hai người đều rất cao cường, thế nên mấy chục nghìn cây kim do ong mật phóng ra đều bị ngăn lại bên ngoài lớp phòng ngự bằng chân nguyên.  

Nhưng Dương Bách Xuyên biết, nếu bản thân không phản đòn thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành, thế là hừ khẽ một tiếng, tung chiêu kiếm Đồ Long sơ cấp.  

Kiếm khí tỏa ra khắp bốn phía, mỗi lần chạm trán với con ong mật khổng lồ nào cũng đều nhanh chóng chém nó thành tám khối, rơi lả tả xuống đất.  

Dương Bách Xuyên lập tức chớp lấy thời cơ, đẩy nhẹ Mai tỷ ra hiệu mau tiến về phía trước.  

Dù sao cũng không thể ngồi đây chờ bị đánh được.  

Lúc này, toàn bộ phía chân trời đã bị bầy ong chiếm trọn, Dương Bách Xuyên đảo mắt nhìn quanh, chỉ có mỗi ngọn núi nơi tộc khỉ ở là không có ong mật, bèn nhanh chóng tung người bay về phía ngọn núi đó.  

Thứ nhất có thể tránh sự truy đuổi của ong mật, thứ hai là tiện đường, vì dù sao hắn cũng phải tới chỗ đám khỉ để tìm rượu mật hoa mà.  

Với cả cũng đâu còn lựa chọn nào khác.  

Vài phút sau, khi mà Dương Bách Xuyên đã nhũn hết cả tay vì chém giết quá nhiều ong mật, họ cũng đã tới được núi của tộc khỉ.  

Sau khi cùng Mai tỷ đáp xuống đất, cả hai không chút do dự leo lên núi.  

***  

Hai người vừa tiến vào ngọn núi nơi tộc khỉ ở thì ong mật tức khắc dừng lại, không đuổi theo nữa.  

Sau khi lên núi, ngoài mấy nhánh hoa, ngọn cỏ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy những đại thụ che trời xuất hiện.  

Có điều bốn phía hơi yên tĩnh, hoàn toàn không giống một ngọn núi nơi loài khỉ sinh sống.  

Nhờ phước ong mật, Dương Bách Xuyên và Mai tỷ đã có cơ hội tiến vào ngọn núi của khỉ, nhưng sau khi cảm giác được sự tĩnh lặng bất thường ở đây, họ lại càng thêm đề cao cảnh giác.  

Hai người thận trọng bước từng bước, đi vào sâu trong núi.  

Hang ổ của đàn khỉ chắc chắn ở nơi đâu đó trong ngọn núi này, chỉ còn nước chậm rãi tìm kiếm thôi.  

Thật ra lúc đầu họ tính phóng thần thức tìm cho nhanh, nào ngờ sau khi lên núi, hai người bỗng phát hiện nơi này có thứ gì đó hạn chế thần thức, không thể sử dụng được, thế nên chỉ đành dựa vào hai mắt mà tìm kiếm.  

Với các tu sĩ mà nói, một ngọn núi lớn chẳng là cái đinh gì, nhưng nếu ngọn núi đó nghiêm cám thần thức, còn không được bay, vậy thì nó lớn thật rồi đấy.  

Dương Bách Xuyên và Mai tỷ đi suốt một tiếng đồng hồ, thế mà lại không chạm mặt bất cứ con khỉ nào, thật sự quá kỳ lạ.  

Nhưng tạm thời họ không nghĩ nhiều, vì lúc còn đứng bên ngoài, thoạt nhìn ngọn núi phải cao trăm nghìn trượng là ít, và với cách đi đường của họ lúc này thì nó thật sự quá rộng lón.  

Tính đến hiện tại thì họ mới xuất phát chưa bao lâu, thế nên cứ đi tiếp về phía trước xem sao, nếu thật sự không đụng phải con khỉ nào, vậy một là do số lượng bầy khỉ quá ít, hai là tất cả đều đang núp trong hang, không ra ngoài hoạt động.  

Cứ thế, hai người dạo bước trong khu rừng nguyên thủy này tận mười ngày, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng nghe thấy tiếng gầm rú.  

“Gừ…”  

Lắng tai nghe kỹ, hắn phát hiện đó là tiếng gấu núi.  

Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi khó hiểu: “Mai tỷ à, tỷ có nghe thấy không, hình như là tiếng rống của gấu núi thì phải, với cả không chỉ có một con thôi đâu. Chẳng lẽ chúng ta đi lộn núi? Ngọn núi này là sào huyệt của gấu núi chăng?”  

Mai tỷ lại khẳng định chắc nịch: “Không thể nào, nơi này chính là Tây Sơn mà, Ngũ Sắc Ngưu dặn rất kỹ, không sai được đâu. Tiếng rống này có vẻ cách đây không xa, hay là chúng ta cứ qua đó xem thử là biết liền chứ gì…”  

***  

Tầm một tiếng sau, Dương Bách Xuyên và Mai tỷ ra khỏi khu rừng, trước mắt hiện lên một khu đất trống trải, nơi đó có hơn ba mươi con gấu núi và mấy trăm con khỉ đang đánh nhau kịch liệt.  

Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên mừng thầm trong lòng.  

“Xem ra chúng ta cũng may mắn đó chứ, hôm nay là ngày gấu núi tới trộm rượu mật hoa của tộc khỉ, tỷ xem đằng kia…” Dương Bách Xuyên chỉ tay vào một hang động lớn, đồng thời nói với Mai tỷ.  

Chỗ đó hẳn là nơi ở của tộc khỉ.  

Mai tỷ đáp: “Xem ra đúng vậy thật, dựa theo mùi hương tản xung quanh thì khả năng cao là trong hang động đang cất chứa rượu mật hoa của tộc khỉ, chúng ta phải tìm cách lẻn vào mới được.”