"Đệ mau thả tay ra..." Mai tỷ thấy thân pháp tướng cao lớn của Dương Bách Xuyên cũng bị hút tới, trong lòng vô cùng sốt ruột.  

"Không... thả."  

Dương Bách Xuyên cắn răng thôi động pháp lực toàn thân để chống lại lực hút khổng lồ từ dòng xoáy truyền tới.  

Nhưng hắn phát hiện ra lực hút trong dòng xoáy vượt quá tưởng tượng của hắn, mặc dù hắn đã dùng hết sức lực nhưng cũng chỉ làm chậm lại tốc độ hút một chút xíu, thân pháp tướng khổng lồ đã sắp đến gần dòng xoáy.  

Pháp lực trong cơ thể biến mất như nước chảy, Dương Bách Xuyên biết nếu tiếp tục thế này thì hắn không chống đỡ được bao lâu.  

Hơn nữa, vận chuyển thân pháp tướng khổng lồ càng tiêu hao lực lượng.  

Hắn bèn nói với Mai tỷ: "Mai tỷ biến về hình người đi, cơ thể càng lớn thì càng tiêu hao nhiều pháp lực."  

Một giây sau, Mai tỷ hóa thành hình người, Dương Bách Xuyên cũng thu lại thân pháp tướng.  

Lúc này, hai tay Dương Bách Xuyên ôm chặt Mai tỷ vào lòng.  

Hắn cứ tưởng thu lại thân pháp tướng thì có thể cầm cự thêm một lát, nhưng ai dè vào lúc này lực hút của dòng xoáy lại tăng lên.  

"Bách Xuyên mau buông tay, đệ có thể thoát khỏi dòng xoáy mà, nếu không cả hai chúng ta đều không thoát được..." Mai tỷ nóng lòng như lửa đốt, nhìn Dương Bách Xuyên với đôi mắt đỏ hoe.  

"Đã bảo là đừng nói lời ngốc nghếch cơ mà, ta sẽ không buông tỷ ra đâu, cùng lắm thì chúng ta cùng rơi vào dòng xoáy, cho dù trong dòng xoáy là địa ngục thì ta cũng đi cùng tỷ. Chỉ là một dòng xoáy lạ mà thôi, không phải là thật sự chỉ có đường chết, vẫn chưa tới tình cảnh sinh ly tử biệt đâu. Tỷ đừng nói nữa, ôm chặt lấy ta, chúng ta cùng thôi động nội công chống đỡ, chờ xem lát nữa dòng xoáy chết tiệt này có biến mất hay không..."  

Dương Bách Xuyên vừa nói vừa điên cuồng thôi động thần thông mệnh tinh là chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô, cố chống cự lại lực hút khổng lồ.  

"Ta..." Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Mai tỷ bỗng nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng: "Trong cuộc đời một nữ nhân có thể gặp được một nam nhân cùng nàng vào sinh ra tử là một điều hạnh phúc không phải sao? Bách Xuyên, nếu lần này thoát nạn, Mai tỷ sẽ làm nữ nhân của đệ."  

Tất nhiên Mai tỷ chỉ nói những lời này trong lòng, tên họ Dương nào đó không biết.  

Lục hút của dòng xoáy khổng lồ đã trở nên đáng sợ như lỗ đen. Theo thời gian trôi qua, mặc dù Dương Bách Xuyên và Mai tỷ đều dốc hết sức chống đỡ nhưng vẫn bị lực hút kéo đến gần dòng xoáy từng chút một...  

Sau khi đến gần mép dòng xoáy mười mét, lực hút khổng lồ đã đạt tới giới hạn chịu đựng của Dương Bách Xuyên, pháp lực trong cơ thể khó mà chống đỡ được nữa...  

Lúc này Dương Bách Xuyên mới nghĩ tới biện pháp tiến vào không gian bình Càn Khôn lánh nạn, nhưng lại phát hiện ra mình bị áp chế trong lực hút quá lớn và áp lực khổng lồ, không thể tiến vào được.  

Muốn tiến vào bình Càn Khôn chỉ là hi vọng xa vời.  

Dương Bách Xuyên dở khóc dở cười, chỉ đành ôm chặt Mai tỷ, sau đó từ bỏ chống cự.  

Đột nhiên hắn và Mai tỷ bị hút vào trong dòng xoáy...  

Bộp bộp bộp...  

Từng chuỗi âm thanh nặng nề vang lên.  

Trong bóng tối vô tận, Dương Bách Xuyên không nhìn rõ đó là cái gì, điều duy nhất hắn cảm nhận được là cơ thể hai người đang xoay vèo vèo.  

Trên người cũng có cảm giác như bị ngàn vạn chiếc roi quất lên, tiếng bộp bộp bộp có lẽ là âm thanh này.  

Mặc dù hắn đã dùng chân nguyên bảo vệ toàn thân nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn khi bị roi quất.  

Mấy phút sau, trong dòng xoáy quay cuồng, ý thức của Dương Bách Xuyên dần mơ hồ...  

Cho đến khi hoàn toàn không còn ý thức.  

...  

Không biết đã qua bao lâu, Dương Bách Xuyên bỗng mở mắt ra, cổ họng phát ra tiếng kêu đau.  

"Á..."  

Toàn thân đau nhói như bị kim đâm.  

Nhưng cũng chính cơn đau này đã giúp ý thức của hắn trở nên rõ ràng.  

Đầu đau từng cơn, cuối cùng hắn cũng nhớ ra chuyện mình và Mai tỷ bị hút vào dòng xoáy sinh ra từ bão Tinh Không...  

"Mai tỷ?"  

Phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên là Mai tỷ còn sống không?  

Trong tầm mắt, giai nhân vẫn còn đây.  

Chỉ có điều tình huống hiện tại... khiến hắn hơi lúng túng.  

Tay hắn vẫn đang ở trong tư thế che chở cho Mai tỷ, hai tay đan vào nhau ôm chặt Mai tỷ. Đó là bởi vì hắn sợ Mai tỷ bị kéo đi trong gió lốc dòng xoáy, hai người tách ra sẽ lạc nhau trong Tinh Không, rất khó tìm được nhau.  

Lúc này nhìn Mai tỷ hai mắt nhắm nghiền, Dương Bách Xuyên cảm thấy may mắn vì lúc trước mình đã làm như vậy. Nếu không với lực hút vô cùng đáng sợ của dòng xoáy kia, e là bọn họ đã bị thổi đến tận chân trời rồi.