Hai người trò chuyện, thư ký pha trà bưng tới, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tổng giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu, cô xem?"  

"Không sao, trước tiên cứ để đám người kia chờ đi, dạo này bọn họ nhảy nhót rất hăng, tôi không lên tiếng còn thật sự tưởng rằng tôi sợ bọn họ." Triệu Nam lạnh lùng nói xong lại hỏi: "Chuyện thu mua cổ phần chuẩn bị thế nào rồi?"  

Thư ký rất chuyên nghiệp, lập tức mở một quyển sổ ra và báo cáo: "Theo yêu cầu của cô, chúng tôi đã thu mua toàn bộ cổ phần trong tay sáu cổ đông phản đối cải cách công ty của công ty đấu giá trực thuộc tập đoàn chúng ta, chỉ chờ cô tuyên bố kết quả là được."  

"Tốt lắm, lần này đuổi cổ bọn họ ra khỏi công ty một lượt luôn." Triệu Nam nói rất khí phách.  

Dương Bách Xuyên thấy thư ký ở bên cạnh ngập ngừng như muốn nói gì đó. Triệu Nam nhướng mày bảo: "Thư ký Ngải có gì muốn nói thì cứ nói đi, tôi đã mời người có học vị sau tiến sĩ Cambridge là chị đến Cố Đô cùng tôi thì tôi tin tưởng chị, cũng xem chị là chị gái. Có gì thì cứ nói thoải mái."  

Thư ký Ngải tên là Ngải Diệp, cũng theo Triệu Nam đến Cố Đô từ ba tháng trước. Cô ta có học vị sau tiến sĩ ở Cambridge, vẫn luôn giữ chức quản lý cấp cao cho công ty nào đó ở Phố Wall. Khi Triệu Nam mời cô ta về làm việc, cô ta còn xem thường. Nhưng sau khi tìm hiểu về nhà họ Triệu, Ngải Diệp không cần suy nghĩ thêm, lập tức đồng ý làm thư ký của Triệu Nam, đến công ty đấu giá ở Cố Đô - một công ty rất nhỏ trong mắt cô ta.  

Đương nhiên là tạm thời Triệu Nam chưa hoàn toàn khống chế được công ty, Ngải Diệp cũng chỉ có thể làm Thư ký của Tổng giám đốc.  

Nhưng Ngải Diệp đã có tính toán riêng, biết việc Triệu Nam cần làm hôm nay có ý nghĩa như thế nào, cho nên cô ta có một số kiến nghị cần nhắc nhở Triệu Nam.   

Nghe Triệu Nam nói vậy, Ngải Diệp nở nụ cười cất lời: "Tổng giám đốc, tôi biết công ty đấu giá chỉ là một công ty con nằm ngoài Tập đoàn Triệu Thị của các cô, mà các cô là doanh nghiệp gia tộc. Hôm nay cô định đuổi sáu cổ đông một lượt, nếu những người khác trong gia tộc biết thì cô sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phức đây? Vì vậy ý kiến của cá nhân tôi là đuổi một nửa, lôi kéo một nửa. Không biết cô thấy thế nào?"  

Triệu Nam cười khanh khách: "Chị Ngải Diệp, cuối cùng chị cũng bắt đầu mở lòng với tôi rồi. Tôi biết mình mượn danh nhà họ Triệu cố lôi kéo một nhân tài Phố Wall như chị đến bên cạnh mình, nhất định là chị rất tức giận. Nhưng tôi tin rằng chị sẽ hiểu tôi. Tôi rất vui vì hôm nay chị đã nói với tôi những lời này."  

Dứt lời Triệu Nam nói sang chuyện khác: "Nhưng mà công ty đấu giá Cố Đô chỉ là nơi cho tôi luyện tập thôi, cho dù chỉnh đốn cả công ty đến sụp đổ cũng không sao. Về phần mấy người trong nhà tôi... Ha ha, yên tâm đi, bọn họ vẫn chưa có lá gan gây phiền phức cho tôi đâu. Tôi đã tiếp nhận công ty này để luyện tập thì sẽ khống chế nó hoàn toàn, không cần bất kỳ một tiếng nói phản đối nào. Hơn nữa, tôi muốn làm cho thành tích của công ty con này tăng vọt, để người nhà thấy Triệu Nam tôi không phải bình hoa."  

Dương Bách Xuyên ngồi ở một bên không nói gì, chỉ im lặng uống trà, nhưng vẫn nghe hết cuộc nói chuyện giữa Triệu Nam và Ngải Diệp.  

Coi như Dương Bách Xuyên đã có chút hiểu biết về Triệu Nam ở khoảng cách gần, trong đầu anh lập tức gắn mác cho đối phương: bá đạo, mạnh mẽ, nữ vương, khôn khéo...  

Anh ngắm nghía gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô ấy, thỉnh thoảng đôi mắt đen to tròn lại chớp chớp trông rất đáng yêu, làm cho trái tim Dương Bách Xuyên bỗng rung động.  

Điều quan trọng hơn là Dương Bách Xuyên nghe thấy hình như gia tộc của Triệu Nam cực kỳ lớn mạnh, không nghe người ta nói công ty đấu giá Cố Đô này chỉ để luyện tập thôi sao? Sụp đổ cũng không sao hết.  

Những lời này lọt vào tai người khác không phải phá của, mà là có tài chính hùng hậu.  

Trong mắt Dương Bách Xuyên, Triệu Nam không phải loại đàn bà phá của, lời nói của Triệu Nam cho thấy gia đình cô ấy cực kỳ hùng mạnh. Anh còn thầm nghĩ lát nữa có cần bảo Lưu Tích Kỳ điều tra một chút hay không.