Phản ứng lại là sự giận dữ của Lưu Tích Kỳ, hai người ngồi uống trà tán gẫu rất hào hứng say mê, cuộc sống như vậy trong hồi ức sau này càng ngày càng quý trọng, bởi vì thời gian gặp gỡ sẽ đều ít đi.
Buổi tối hôm đó, Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ tán gẫu đến khuya, lúc về nhà thì đã là rạng sáng, vốn định gọi điện thoại cho Tiền Tiểu Bối nhưng khi nhìn thấy thời gian đã quá muộn cho nên đã quên đi.
Sau khi tốt nghiệp không cần phải lo lắng đi học dậy sớm, đều ngủ đến khi nào tỉnh lại thì tỉnh, khi anh đứng lên nhìn đã sắp đến giữa trưa, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Tiền Tiểu Bối, bảo cô ấy mang xe đến đón Lưu Tích Kỳ.
Khi điện thoại được kết nối thì Dương Bách Xuyên còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Tiền Tiểu Bối đã trực tiếp nổ pháo.
Hơn nữa là trực tiếp mắng Dương Bách Xuyên khiến cho cả bụng Dương Bách Xuyên đều tức giận, anh còn không biết đã đắc tội chuyện gì với cái cô búp bê nóng tính dễ vỡ này.
“Dương Bách Xuyên cậu chính là một tên lưu manh khốn kiếp ~”
Đây là câu đầu tiên mà Tiền Tiểu Bối mở miệng.
Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng tức giận, vô duyên vô cớ bị Tiền Tiểu Bối mắng, nhưng bây giờ anh còn cần cô ấy đi làm việc cho nên không thể nổi giận, hít sâu một hơi đè nỗi cú tức này xuống, nói với điện thoại: “Tôi nói này cô chủ lớn nhà họ Tiền, tôi không ăn đậu hũ của cậu hơn nữa cũng không chiếm tiện nghi của cậu, cậu mắng tôi vì cái gì vậy?”
Giọng điệu Tiền Tiểu Bối cứng rắn nói: “Muốn chiếm tiện nghi của bổn cô nương tôi, cậu cũng không có cái lá gan kia, hừ ~ đặc biệt là cậu tối hôm qua đã bắt nạt Linh Linh như thế nào? Để cho sáng sớm hôm nay cô ấy đi rồi?”
Dương Bách Xuyên nghe được cái hiểu cái không nói: “Cái gì là cái gì chứ, sao tôi phải bắt nạt cô ấy? Cậu có thể nói tiếng người dễ nghe được một chút hay không.”
“Nếu như tối hôm qua cậu không có bắt nạt Linh Linh thì sao sau khi cô ấy đi ra khỏi Cao Đường danh rồi lại khóc? Với cả sáng sớm hôm nay cô ấy đã đi Pháp, vốn dĩ cô ấy còn bảo tôi đi cùng, đột nhiên nói đi là đi thì còn không phải là cậu bắt nạt cô ấy sao?” Tiền Tiểu Bối dùng giọng điệu hỏi tội.
Dương Bách Xuyên càng nghe càng không hiểu nói: “Đồ thần kinh, tôi cũng không làm cái gì, tự nhiên gọi cho tôi bảo tôi là bắt nạt cô ấy? Liễu Linh Linh là cô chủ lớn của nhà họ Liễu sao tôi có thể bắt nạt được cô ấy?”
Tiền Tiểu Bối ở trong điện thoại thấy kỳ lạ lại hỏi: “Tôi nói này Dương Bách Xuyên tôi thật sự rất nghi ngờ chỉ số thông minh của cậu đấy, ngay cả kẻ ngốc đều nhìn ra được là Linh Linh thích cậu, hôm qua lời nhắn mà cậu viết ở trên tường, chắc chắn là tìm được cô ấy, nếu không thì còn ai nữa? Giờ đã hiểu chưa? Linh Linh rõ ràng là hiểu rõ trái tim cậu như thế nào nên mới cảm thấy đau khổ, thực sự là ngu ngốc.”
“Ách ~ tôi...” Trong lòng Dương Bách Xuyên chua xót, làm sao mà anh lại không cảm nhận được Liễu Linh Linh có tình cảm với anh? Chẳng qua là chuyện gia đình của dòng họ nhà họ Liễu so với một tên thằng nhóc quê mùa như anh sao có thể đánh đồng, cho nên anh cũng không dám biểu đạt lại với Liễu Linh Linh một cách dễ dàng, hơn nữa cô cũng không nói gì cả.
Nghĩ lại về những lời viết ra của ngày hôm qua, cuối cùng Dương Bách Xuyên biết được đây là hiểu lầm, nói với Tiền Tiểu Bối: “Bệnh thần kinh Tiền Tiểu Bối kia, cậu đúng là mẹ của tôi, được rồi, cúp máy đây, giờ tôi ra sân bay tiễn cô ấy.”
"Khoan đã, Linh Linh đã cất cánh được hai giờ trước. Đúng rồi cậu gọi cho tôi có chuyện gì sao?" Nghe được lời giải thích của Dương Bách Xuyên, Tiền Tiểu Bối biết là hiểu lầm, lúc này cảm thấy hơi áy náy.
“Công ty cần xe, tôi bảo Lưu Tích Kỳ gọi cho cậu, cậu dẫn anh ta đi xem xe đi?”
“Được, vậy cậu mau gọi điện thoại cho Linh Linh đi. Dương Bách Xuyên mặc dù Linh Linh không nói ra nhưng tôi cảm nhận được Linh Linh thích cậu.”
“Được rồi, cúp máy đây, tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại, Dương Bách Xuyên có hơi cười khổ, suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại cho Liễu Linh Linh, chỉ tiếc là điện thoại đã ở trong trạng thái tắt máy.