Cuối cùng thì cũng có thể sống được.

Suy nghĩ một chút, Giang Dạ lấy điện thoại ra, định gọi cho Lôi Báo.

Những lời của Lâm Phong Hà chắc sẽ không giả. Nhưng chuyện này vẫn phải xác nhận với Lôi Báo một chút, xem nghị viên Hoàng gì đó có thật sự sẽ vào cuộc với tư cách người

hòa giải hay không.

Mở danh bạ ra, anh đang định bấm tên Lôi Báo thì đột nhiên, điện thoại di động của anh reo lên.

Thật trùng hợp, là Lôi Báo gọi tới.

"Alo?" Giang Dạ trả lời điện thoại.

Giọng nói của Lôi Báo truyền đến từ đầu dây bên kia: "Cậu Giang, Chu Đại Bằng và tôi cầm bằng chứng ghi âm đ ến đồn cảnh sát, đang định triệu tập Lâm Thế Văn. Nhà họ Lâm đã thỏa hiệp! Lâm Phong Hà đích thân ra mặt, tìm đến nghị viên Hoàng của tỉnh Tân! Nghị viên Hoàng đích thân gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến văn phòng của ông ta nói chuyện! Tôi đang trên đường đến đó nên gọi tới báo cáo với cậu!"


Giang Dạ hơi nheo mắt, có vẻ như những gì Lâm Phong Hà nói là sự thật.

Nhận Chu Đại Bằng làm đàn em, ngoài cảm thấy anh chàng này thú vị, anh còn thấy anh chàng này có thể dùng làm con bài mặc cả trong ván này. Dù sao trên tay Chu Đại Bằng có bằng chứng ghi âm cho thấy Lâm Thế Văn bỏ tiền thuê kẻ bắt cóc.

Có Lôi Báo theo dõi có thể chứng thực vụ án.

Cho nên anh bảo Chu Đại Băng đi tự thú, dẫn đầu năm được lá bài tẩy.

Anh đã đoán trước rãng nhà họ Lâm nhất định sẽ dùng quyền thế để truy cứu anh tội đả thương người khác.

Vậy cũng tốt.

Ông muốn truy cứu tôi tội đả thương người khác, tôi sẽ chứng thực tội thuê người bắt cóc của Lâm Thế Văn.

Tệ nhất thì lưỡng bại câu thương, xem tội ai nặng hơn.

Rất hiển nhiên, bắt cóc là tội nghiêm trọng hơn. Đây chính là nguyên nhân anh vẫn giữ được bình tĩnh.

Anh dám khẳng định dù có đến đồn cảnh sát thì cũng chỉ là chuyện uống một tách trà.

Bởi vì nhà họ Lâm sẽ thỏa hiệp.

Nghĩ tới đây, anh hỏi: "Nghị viên Hoàng này là ai? Có quan hệ như thế nào với nhà họ Lâm?"

Điều quan trọng nhất bây giờ là xác nhận mối quan hệ giữa nhà họ Lâm và nghị viên Hoàng.

Quan đấu là thế lực đứng sau đánh nhau.


Thế lực càng mạnh càng lớn, nhiều khi tội ác đã gây ra không còn quan trọng nữa.

Lôi Báo nói: “Nghị viên Hoàng tên thật là Hoàng Quốc Duy, là một lão nghị viên sắp nghỉ hưu, có uy vọng cực cao ở tỉnh Tân, quyền lực trong tay vô cùng lớn. Đứng thứ ba trong sáu đại nghị viên của tỉnh Tần! Nghị viên Hoàng là người tỉnh Tân, được coi là người trung lập ở tỉnh Tân, không phải là chỗ dựa của nhà họ Lâm! Có thể nói, muốn có chỗ đứng ở Tân Tây nhất định phải có được cái gật đầu của nghị viên Hoàng thì mới được! ở một mức độ nhất định, nghị viên Hoàng là người duy trì sự cân bằng ở tỉnh Tân!"

Giang Dạ hiểu ý của Lôi Báo.

Dù đã mất trí nhớ nhưng anh vẫn có bản năng nhạy cảm với một số thứ.

Một số thế lực lớn ở địa phương giống như chư hầu một phương vậy. Không chỉ thế lực mạnh mẽ mà còn đóng vai trò như một người cân bằng thế cục. Bởi vì sự ổn định cục bộ mới là tốt nhất cho bọn họ.

"Ông rẽ vào đón tôi ở biệt thự Kim Tỷ đi, tôi đi cùng ông!" Nghĩ đến đây, anh cảm thấy cần phải tìm hiểu đến cùng.

Có thể coi là nể mặt vị nghị viên Hoàng này, tương đương với “đưa tiền bảo kê”.

"Được, tôi đến ngay!" Lôi Báo cúp điện thoại, lập tức yêu cầu tài xế quay đầu xe.

Trong phòng, Giang Dạ cất điện thoại, ngồi xổm người xuống.


"Chúc mừng mày còn sống!" Nhìn Lâm Thế Hào như bùn đất, anh tặc lưỡi, sau đó quay đầu nói với Lưu Thần: "Anh cảnh sát bên kia có thể xử lý hiện trường rồi, nhưng tôi không thể đến đồn cảnh sát với các anh, tôi phải tới văn phòng của nghị viên Hoàng tỉnh Tân, uống trà nói chuyện với nghị viên Hoàng và cả gia chủ nhà họ Lâm phía sau các anh nữa!”

Cẵm Lục Thần như muốn rớt xuống.

Nghị viên Hoàng!

Đó là ông lớn của tỉnh Tân, người chỉ có thể nhìn thấy trên TV.

Bắt người? Còn bắt cái khỉ gì nữa!

Sau đó Giang Dạ đứng dậy, đi đến bên cạnh Tô Mỹ Huyên, ánh mắt nhất thời dịu lại. Anh nói với Tô Mỹ Huyên: “Cô thay quần áo rồi về nhà họ Tô với chị gái cô đi thôi! Sau này đừng sống ở đây nữa, vẫn nên ở nhà họ Tô cho an toàn! Tôi phải xử lý một số việc trước, sau khi xử lý xong sẽ liên lạc với cô saul"

Tô Mỹ Huyên ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại nhào vào vòng tay Giang Dạ.

Giang Dạ ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt Tô Tuyết lộ ra vẻ phức tạp...