Điều gì nên đến sẽ đến.

Giang Dạ đứng dậy thở dài.

Sau đó, giọng điệu của anh dịu đi rất nhiều, anh nói với Tô Tuyết: “Nhà họ Tô còn chưa đủ tư cách để đối phó với nhà họ Lâm, nhưng nếu nhà họ Tô đã lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với tôi thì tôi nhất định sẽ thay nhà họ Tô hoàn toàn diệt trừ nhà họ Lâm, cứu các người khỏi nỗi lo về sau!"

Anh rất chắc chắn rằng sở dĩ những cảnh sát này có thể tìm được đến biệt thự Kim Tỷ chäc chăn là do nhà họ Lâm xúi giục.

Được rồi, hiệp thứ hai, đấu quan!

Vậy hãy xem thủ đoạn của nhà họ Lâm như thế nào.

"Trước tiên anh nên nghĩ cách làm sao rời khỏi đồn cảnh sát đi đãi"

Sắc mặt Tô Tuyết vẫn lạnh lùng như cũ, cô ấy rất khinh thường những lời Giang Dạ nói.

Quả thực, nhà họ Tô hoàn toàn không thể đối phó với nhà họ Lâm.

Hai gia tộc lớn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Mẹ kế Bạch Liên đã chọn Giang Dạ.

Ngoài sự cám dỗ của hợp đồng tiền tỷ, điều quan trọng nhất chính là coi trọng xuất thân từ ngân hàng Phong Hối của Giang Dạ.


Mọi người ở Tần Tây đều biết thủ đoạn thông thiên của Lôi Báo.

Nhưng cô ấy rất lo lắng, sợ lần này mẹ kế đã cược sai. "Được rồi, tin hay không thì tùy cô, tôi đến đồn cảnh sát uống tách trà, thăm dò xem nước ở quan đạo Tân Tây sâu

bao nhiêu, trở về chúng ta lại nói chuyện tiếp!"

Giang Dạ chậm rãi bước đến cửa, lại bị Tô Mỹ Huyên níu tay lại.

"Sẽ không có chuyện gì đâu đúng không?" Tô Mỹ Huyên hỏi.

Cô ấy mím môi cố nở một nụ cười, vẻ mặt vô cùng xấu xí.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại sớm thôi!"

An ủi một câu, Giang Dạ khế mỉm cười nói với cảnh sát ngoài cửa: "Các anh em, tôi biết các anh là người của nhà họ

Lâm phái tới. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian của nhau. Uống trà xong tôi còn phải quay về!"

"Có thể quay về hay không không phải do anh quyết định!"

Một sĩ quan cảnh sát tên Lưu Thần đã rút còng tay và còng Giang Dạ lại.


Sắc mặt Giang Dạ tức khắc trở nên lạnh lùng. Bây giờ anh bị triệu tập, còn chưa đến nước bị còng tay. Rõ ràng là đối phương cố tình làm vậy.

Điều này cũng chứng thực lời anh nói, những người này là do nhà họ Lâm phái đến.

Tuy nhiên anh cũng không chống cự. Cứ chơi đi, chơi càng lớn càng tốt.

Cứ như vậy, Giang Dạ đã bị cảnh sát đưa ra khỏi nhà Tô Mỹ Huyên.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trong lòng Tô Mỹ Huyên liền trở nên bất an.

Cô ấy luống cuống đi tới đi lui, sau đó dừng lại hỏi Tô Tuyết: "Chị, Giang Dạ sẽ bình an trở về phải không?"

Chị gái Tô Tuyết luôn là chỗ dựa tỉnh thần của cô ấy.

Trong rất nhiều chuyện, chị gái đều có thể cho cô ấy câu trả lời. Trong rất nhiều việc, chị gái đều có thể giúp cô ấy.

"Mỹ Huyên, em nói cho chị biết, có phải em thật sự thích Giang Dạ rồi không?"

Tô Tuyết không trả lời câu hỏi của Tô Mỹ Huyên mà hỏi ngược lại.

Em gái cô ấy, cô ấy biết rất rõ.

Em gái có ánh mắt rất cao, đàn ông bình thường chắc chăn sẽ không lọt được vào mắt cô ấy.

Vả lại, cô ấy còn là người cuồng sắc đẹp vô cùng, không đẹp trai thì không lấy chồng.

Suy nghĩ kỹ một chút, Giang Dạ đã đáp ứng được yêu cầu của em gái.

Cái kiểu badboy ăn nói ngọt xớt thế này là hấp dẫn các cô gái nhất.