Góa phụ, gái chưa chồng.

Hai cụm từ vốn dĩ cực kỳ mâu thuẫn này lại được kết hợp hoàn hảo trên người Lương Hồng Ngọc.

Lúc này, Giang Dạ thật sự có hứng thú với Lương Hồng Ngọc.

Sự hứng thú này không phải là hứng thú của nam với nữ.

"Thăng nhóc cậu đã vượt qua bài kiểm tra của tôi. Tôi nhận cậu làm đàn eml"

Giang Dạ nheo mắt, mỉm cười vỗ vai Chu Đại Băng.

Vốn không có ý định nhận đàn em, nhưng anh chàng này khá thú vị.

Khi không có việc gì làm, có thể chơi đùa cho đỡ buồn chán cũng không tệ.

"Cảm ơn đại ca!" Chu Đại Bằng kích động không thôi. Suýt chút nữa anh ta đã nhớ nghề cũ mà bắt đầu ca hát.

"Chờ tôi một chút!" Giang Dạ lấy điện thoại di động ra, đi sang một bên, gọi cho Lôi Báo.

Trên điện thoại, hai người nói chuyện ngắn gọn.

Trước khi cúp điện thoại, trên môi Giang Dạ hiện lên một nụ cười.

Nói chuyện điện thoại xong, Giang Dạ vãy tay với Chu Đại Băng.


Sau khi đối phương đi tới, anh nheo mắt cười nói: "Đại Băng à, bây giờ cậu mang đoạn ghi âm lúc đó đi tìm một người! Nhớ cho kỹ đây là việc đầu tiên cậu làm giúp tôi, tuyệt đối đừng làm hư chuyện!"

"Đại ca, anh yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành!"

Chu Đại Bằng sờ lên cái đầu trọc của mình, thề son sắt nói.

Việc đầu tiên chính là chìa khóa để thể hiện sự chân thành.

Anh ta tuyệt đối phải dốc hết sức mình. Sau khi giải thích ngắn gọn, Chu Đại Bằng rời đi.

Nhìn bóng lưng Chu Đại Bằng rời đi, Giang Dạ không khỏi mỉm cười.

Thực sự không ngờ chẳng hiểu từ đâu lại có thêm một thăng đàn em.

Bây giờ xung quanh anh ngày càng náo nhiệt hơn rồi.

Đoán chừng muốn trở về những ngày thoải mái và bình yên trước đây cũng không còn được nữa.

Sau đó, Giang Dạ đến nhà Tô Mỹ Huyên. Lần này, anh rất tuân thủ quy củ, gõ cửa.

Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cửa lớn mở ra.

Tô Mỹ Huyên dí dỏm thò đầu ra thăm dò: "Anh yêu, anh tới rồi, mau vào đi!"


Hai lúm đồng tiền dễ thương trên mặt cô ấy lộ ra. Hai má cô ấy ửng đỏ, còn mang theo một chút e lệ. Sau khi Giang Dạ vào cửa mới ngẩng đầu lên.

Quả nhiên, Tô Tuyết cũng ở đó.

Bấy giờ bác sĩ Tô đang ngồi thẳng trên ghế sofa.

Ánh mắt cô ấy vẫn lạnh lùng như trước, còn thêm chút tức giận.

"Bác sĩ Tô, cô cũng ở đây àI"

Giang Dạ nheo mắt cười nói, trong lòng thầm nghĩ hai chị em này quả thực đều là báu vật.

Chỉ là một người sôi nổi nóng bỏng, một người lạnh như băng.

Nếu có cả hai thì có thể trải nghiệm niềm vui hai cực băng lửa.

Trên mặt Tô Tuyết không có biểu cảm gì, lời nói có hàm ý: "Tôi không dám vẳng mặt, bởi vì trong đầu tôi bây giờ vẫn còn thắc mắc. Giang Dạ trước mặt là bệnh nhân Giang Dạ của tôi

hay là cậu cả Giang của ngân hàng Phong Hối?”

"Bệnh nhân?" Tô Mỹ Huyên tỏ vẻ khó hiểu: "Chị, Giang Dạ là bệnh nhân của chị sao?"

Từ đầu đến cuối, Tô Tuyết chưa bao giờ nói với Tô Mỹ Huyên rằng mình biết Giang Dạ.

Ngay cả bây giờ, cô ấy cũng không nói ra bí mật này.

"Ừ!" Tô Tuyết lạnh lùng gật đầu.

Đôi mắt tuyệt đẹp đó nhìn thẳng vào Giang Dạ.

Tô Mỹ Huyên chớp đôi mắt to, cảm thấy hơi hoang mang.