Bên này, sau khi rời khỏi bệnh viện, Giang Dạ đã đi tới biệt thự Kim Tỷ. Nhưng còn chưa tiến vào khu nhà đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa chính của biệt thự Kim Tỷ.

Người kia đầu trọc, đang đứng cạnh đài phun nước, vừa hút thuốc vừa dùng tay sờ chiếc đầu bóng loáng của mình

“Chẳng phải người này là tên đầu trọc đã bắt cóc Tô Mỹ Huyên à?”

Giang Dạ buồn bực. Anh thật sự không hiểu nổi, tên đầu trọc này còn đến đây làm gì?

“Này!” Anh mang theo nỗi thắc mắc, châm chậm bước tới, rồi gọi một tiếng.


Tên đầu trọc quay đầu lại ngay, sau khi nhìn thấy Giang Dạ thì đứng thẳng dậy. Anh ta lấy điếu thuốc trong miệng xuống, dúi vào lòng bàn tay trái để dập tắt. Tàn thuốc cũng không vứt lung tung, mà bỏ vào trong túi quần của mình.

Vẫn giống y như trước kia, giữ nguyên mặt tố chất vốn có của mình.

“Cậu đang làm gì ở đây thế?” Giang Dạ hỏi, ánh mắt rất lạnh lão.

“Đại ca, cuối cùng anh cũng đã đến, em đã đợi anh nửa ngày trời rồi.” Đầu trọc cúi đầu cười ngây ngô: “Em tự giới thiệu bản thân trước, em tên là Chu Đại Bằng. Anh em giang hồ đều gọi em là Chim Lớn hoặc anh Chim. Kể từ vụ bắt cóc cô Tô lần trước được gặp mặt đại ca, em đã vô cùng ngưỡng mộ đại ca. Nói thật, tối qua em không ngủ được, trong đầu đều là dáng vẻ của đại ca”

Giang Dạ nhất thời cạn lời, không ngờ rằng tên đầu trọc này lại đến đây vì anh. Mặc dù anh rất có sức hấp dẫn, nhưng đó là đối với phụ nữ. Từ khi nào anh cũng có thể chơi hoa cúc thế?

Càng nghĩ càng không còn gì để nói, anh rất mất kiên nhẫn nói: “Có việc thì nói, đừng có mà nịnh nọt. Còn nữa, anh đây thẳng, không chơi cửa sau. Nếu cậu ôm suy nghĩ này thì mau cút đi đi.”

“Đại ca, anh hiểu lầm em rồi.” Chu Đại Bằng nở nụ cười chất phác, giải thích: “Em nhìn ra đại ca là người trong long phượng, nếu đi theo đại ca chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Do đó lần này em đến đây là để nịnh nọt, muốn để đại ca thu nhận em làm đàn em. Từ nay về sau, chắc chăn Đại Bằng em sẽ một mực nghe lời đại ca, dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng chẳng từ.”

Bấy giờ Giang Dạ mới hiểu rõ mục đích của đối phương. Mặc dù không phải là chơi hoa cúc, nhưng vẫn bị sức hấp dẫn của anh chinh phục.

Điều này đã giúp anh mở khóa kỹ năng mới. Dùng sức hấp dẫn của anh, phụ nữ thì trở nên mê muội, còn đàn ông thì biến thành đàn em.


Bội thu rồi!

Có điều hôm nay anh không có hứng thú thu nhận đàn em, nên xua tay nói: “Thật ngại quá! Tôi không phải bang hội, sẽ không nhận đàn em. Kiểu tóc này của cậu cần phải tìm một nơi để đi tu, Thiếu Lâm Tự cũng tốt lắm đấy.”

Trêu chọc xong, Giang Dạ định xoay người rời đi.

Mặc dù tên đầu trọc này thú vị, nhưng không có tác dụng gì mấy. Bây giờ anh bận lắm, không rảnh bận tâm đ ến đối phương.

Thấy Giang Dạ mở miệng từ chối, Chu Đại Bằng sốt sắng, vội đi tới kéo cánh tay anh, không ngờ còn quỳ một chân xuống: “Đại ca, đại ca. Em đã lăn lộn nửa đời người, mãi không †ìm thấy mục tiêu trong cuộc sống, cho đến khi gặp anh mới khiến em phục sát đất. Em cảm thấy chỉ có đi theo anh thì cuộc đời em mới có thể viên mãn. Cầu xin anh hãy thu nhận em đi mà. Nếu anh không thu nhận em, em sẽ quỳ ở đây mãi không chịu rời đi.”

Giang Dạ chợt cạn lời, sao lại trách móc anh thế?


Anh đang định hất Chu Đại Bằng ra thì trong đầu chợt nghĩ đến một chuyện. Anh hơi đảo mắt, nói với Chu Đại Bằng: “Nếu đã như thế thì tôi sẽ cho cậu một thử thách, để xem lòng thành của cậu. Nếu cậu có thể vượt qua thử thách thì từ nay về sau, cậu sẽ là đàn em của tôi.”

“Mời anh nói. Giết người phóng hỏa, em đều sẽ đi làm” Chu Đại Bằng kích động suýt dập đầu.

Chỉ cần Giang Dạ đồng ý thì bảo anh ta làm gì cũng được.

Giang Dạ híp mắt lại: “Vậy thì cậu hấy nghe kỹ đây. Tôi muốn cậu bây giờ hãy đến cảnh sát đầu thú, nói mình đã bị Lâm Thế Văn sai khiến đi bắt cóc Tô Mỹ Huyên. Nếu cậu dám đi, đợi cậu ra tù rồi sẽ trở thành đàn em của tôi.”

Chu Đại Bằng lúc nãy còn kích động chợt sững sờ.