Biệt thự nhà họ Lâm ở Thành Nam, phòng khách biệt thự vàng son lộng lẫy, cực kỳ xa hoa.

“Cha, ông nội, xin lỗi, con đã làm mất mặt nhà họ Lâm”

Lâm Thế Văn ngồi trên xe lăn, chân trái gác lên giá, đầu gối bó bột. Không chỉ thế mà trên đầu còn quấn băng. Bộ dạng của anh ta thảm hại, kèm theo tiếng nức nở nói.

Trong phòng khách vây kín người, ai cũng nghiêm mặt.

Hôm nay, gần như toàn bộ lớn nhỏ của nhà họ Lâm đều tập hợp đông đủ. Gia chủ của nhà họ Lâm - Lâm Phong Hà sa sầm mặt, đang ngồi trên sofa. Mấy người khác đều không ai dám ngồi xuống, mà ngoan ngoãn đứng sau ghế sofa.

Lâm Vệ Đông - con trai cả của Lâm Phong Hà, một trong tám nghị viên lớn ở thành phố Tần Tây. Gương mặt nho nhã, đeo mắt kính gọng vàng. Lúc này ông ta cũng đang nhíu mày.

Lâm Khải - con thứ hai của Lâm Phong Hà, chủ tịch tập đoàn Lục Đỉnh đã niêm yết. Dáng vẻ hung hãn, ánh mắt sắc bén.


Lâm Khải có hai cậu con trai, mà con trai cả là Lâm Thế Văn. Anh ta cũng đi theo cha, đảm nhiệm vị trí giám đốc phòng nhân sự của tập đoàn Lục Đỉnh.

Con trai thứ của Lâm Khải là Lâm Thế Hào, hội trưởng Đồ Long Hội - một trong năm bang hội lớn ở Tân Tây. Rất giỏi Muay Thái, là người lòng dạ độc ác.

Bởi vì anh cả Lâm Vệ Đông không có con trai, mà chỉ có hai cô con gái. Cho nên Lâm Thế Văn đã trở thành cháu đích tôn.

Lâm Phong Hà còn có một đứa con trai út, tên là Lâm Đào. Đêm tân hôn chết đột ngột, không để lại dòng dõi.

Vợ là Lương Hồng Ngọc, mấy năm nay vẫn luôn sống trong biệt thự nhà họ Lâm, là quả phụ nổi tiếng ở Tân Tây. Lúc này cô ta đang mặc váy ngủ, khoanh hai tay trước ngực, cũng đang đứng trong đám đông.

“Cháu còn biết đã làm mất mặt người nhà họ Lâm à. Đúng là kẻ vô tích sự!” Lâm Phong Hà trừng mắt, lạnh lùng quát: “Ở Tần Tây, trước giờ chỉ có nhà họ Lâm chúng ta bắt nạt người khác, làm gì đến lượt người khác đánh con cháu nhà họ Lâm chúng ta? Vậy mà kẻ vô dụng như cháu đã phá vỡ tiền lệ của nhà họ Lâm chúng ta.”

Lâm Thế Văn bị mắng đến mức nghẹn họng không nói nên lời. Có điều trong lòng lại hận Giang Dạ muốn chết.

Anh không những đánh anh ta tàn phế, mà còn chọc ông nội mắng anh ta một trận. Anh ta thật sự ước gì có thể chém Giang Dạ thành nghìn mảnh.

“Cha, Thế Văn đã như thế rồi, cha đừng nói thằng bé nữa.” Lâm Khải vội vàng bảo vệ con trai. Thấy con trai ngồi trên xe lăn, ông ta đau lòng nói: “Giang Dạ kia đúng là một ác ma, lòng dạ độc ác. Bác sĩ bảo có khả năng tương lai Thế Văn sẽ phải chống nạng mãi mãi.”

Vừa nghĩ đến tương lai con trai phải chống nạng mới đi được, ông ta lại vô cùng đau lòng.

Lâm Thế Hào sa sầm mặt, hừ lạnh: “Cha, chuyện này cứ giao cho con giải quyết. Đồ Long Hội sẽ báo thù thay anh cả, nhất định sẽ băm tên Giang Dạ kia ra cho cá ăn.”

“Câm mồm!”


Lâm Thế Hào đang nói một cách hăng say thì lại nghe thấy tiếng quát giận dữ của Lâm Phong Hà.

Anh ta rụt đầu, không dám nói gì nữa. Mấy người khác cũng trở nên yên tĩnh.

Bầu không khí trong phòng khách đã trở nên ngột ngạt.

Một lúc lâu sau, Lâm Phong Hà mới lên tiếng lần nữa: “Rốt cuộc Giang Dạ này có thân phận gì? Đã điều tra rõ chưa?”

Con cả Lâm Vệ Đông là nghị viên, đã lợi dụng quyền lực trong tay để điều tra.

Ông ta đẩy mắt kính lên, do dự một hồi mới nói: “Cha, buổi chiều con đã nhờ người điều tra kỹ càng rồi. Giang Dạ này lai lịch không rõ ràng, cả ngân hàng Phong Hối cũng không có lãnh đạo nào họ Giang. Theo điều tra, Giang Dạ này thật sự không có hộ khẩu. Ba năm qua vẫn luôn làm tài xế lái xe thuê ở Tần Tây, không hề có bối cảnh đáng sợ nào cả.”

Kết luận này gần như giống hệt những gì mà Lâm Thế Văn đã tra ra hồi trước.

“Ý của con là chỉ là một thăng nhãi tài xế lái xe thuê đã đánh Thế Văn? Một thằng nhãi tài xế lái xe thuê mà cho nhà họ Tô hợp đồng một tỉ? Một thằng nhãi tài xế lái xe thuê mà phải khiến lão già Lôi Báo kia khúm núm?” Sắc mặt của Lâm Phong Hà ngày càng khó coi, hừ lạnh: “Con tự nghe thử xem có khả năng không?”

Kể từ khi ông ta rút khỏi Viện Chính trị tỉnh thì đường làm quan trong nhà đều dựa vào con trai cả này.


Ông ta đã dốc hết sức bình sinh mới có thể giúp đứa con trai này trở thành nghị viên ở thành phố Tần Tây. Nhưng đứa con trai này lại có năng lực bình thường.

Nhiều năm qua vẫn luôn giậm chân tại chỗ, không hề có thành tích gì. Điều này đã khiến ông ta vô cùng thất vọng.

“Xin lỗi cha, để con đi điều tra lại” Lâm Vệ Đông lúng túng, cúi đầu đẩy mắt kính.

“Điều tra lại?” Lâm Phong Hà khinh bỉ: “Cha thật sự không biết mấy năm qua con đã sống như thế nào trong Viện Chính trị? Đường đường là nghị viên mà ngay cả việc điều tra thân phận của một người cũng chẳng làm xong. Đúng là vô tích sự”

Bị cha mắng, Lâm Vệ Đông chỉ có thể tiếp tục cúi đầu, không dám tiếp lời nữa. Mà mấy người khác cũng chẳng dám thở mạnh.

Có thể thấy chuyện ngày hôm nay của Lâm Thế Văn đã khiến Lâm Phong Hà vô cùng tức giận. Đã bao nhiêu năm rồi, bọn họ chưa từng nhìn thấy ông ta giận dữ đến thế.

“Thế Hào, dẫn tên Mặt Quỷ giả kia lên đây cho ông.” Lâm Phong Hà trầm giọng nói.