Mọi người ở đây đều bị khiếp sợ trước khí thế tỏa ra từ trên người Giang Dạ.

Bây giờ Giang Dạ lạnh như băng và hung ác như ma quỷ, càng tỏa ra luồng khí thế hung tàn ma mị.

Mỗi lần sải bước, tiếng bước chân lanh lảnh đều khiến tim người khác treo lơ lửng.

Không những thế, lời nói của Giang Dạ cũng khiến mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí về hành động của Lâm Thế Văn.

Bỏ thuốc, bắt cóc. Đúng là coi trời bằng vung. Chuyện nào cũng là phạm pháp.

Nhất là Bạch Liên, bắt đầu trở nên hối hận. Suýt chút nữa mình đã tự tay dâng con gái cho tên súc sinh này rồi.

Một hồi lâu, Tô Minh Diệu vẫn giữ im lặng. Ông ấy đã sớm bàn giao mọi chuyện trong gia tộc và xí nghiệp cho Bạch Liên rồi. Hầu như chuyện gì cũng để mặc cho bà ta làm chủ.

Nhưng lúc này, ngay cả ông ấy cũng không nhịn được lên tiếng: “Bạch Liên, chúng ta có lỗi với con gái.”


Tô Tuyết lằng lặng đứng đằng sau, vẫn không có biểu cảm gì. Trong mắt không hề có gợn sóng. Từ đầu đến cuối, cô ấy đều vô cùng bình tĩnh.

Khí thế của Giang Dạ quá mạnh mẽ khiến Lâm Thế Văn liên tục lùi về sau.

Anh ta kéo Mặt Quỷ lên chắn trước mặt mới có cảm giác an toàn. Sau khi ổn định cơ thể thì hừ lạnh: “Mày đừng hòng ngậm máu phun người. Chuyện bỏ thuốc, bắt cóc gì đó đều không liên quan đến tao.”

Nói mà không có bằng chứng, anh ta sẽ không bao giờ thừa nhận. Chỉ cần Giang Dạ không có chứng cứ sẽ không làm gì được anh ta.

Tuy nhiên, rõ ràng anh ta không biết gì về Giang Dạ.

Chỉ thấy Giang Dạ vẫn lạnh mặt, tiếp tục bước về phía anh ta: “Tao mặc kệ mày có thừa nhận hay không. Tao chỉ lấy những gì tao biết để làm tiêu chuẩn phán xét mọi việc. Hôm nay, tao muốn đánh mày tàn phế, mày còn có thể làm gì được?”

Mọi việc đã quá rõ ràng. Anh ghét rườm rà, nên chuyện gì đã nhận định thì phải làm cho xong.

Ví dụ như Lâm Thế Văn, chuyện bỏ thuốc và bắt cóc là do anh ta làm. Muốn chứng cứ gì ư? Cứ tẩn anh ta một trận là được.

“Mày...” Giang Dạ bá đạo đã khiến Lâm Thế Văn hơi bất đắc dĩ.

Nhưng nhìn thấy Mặt Quỷ ở trước mặt, anh ta lại trở nên bình tĩnh: “Mặt Quỷ, đánh anh ta tàn phế cho tôi. Dù là hậu quả gì, tôi sẽ gánh vác.”

Có Mặt Quỷ ở đây, Giang Dạ không thể làm gì được anh ta.

“Được, một khi tôi đã ra tay, nhất định sẽ đổ máu.” Mặt Quỷ mặt liệt, trong lòng mừng rỡ.

Tay trái của anh ta siết thành nắm đấm, còn tay phải mang bao tay sắt kỳ quái.


Anh ta biết, thực lực của Giang Dạ không hề thấp, hẳn là có thể khiến anh ta cảm thấy hơi k1ch thích. Thế nhưng Giang Dạ không bao giờ là đối thủ của anh ta.

Nhiều người ở đây đều biết thân phận của Mặt Quỷ, cường giả bảng Thiên. Mặc dù đang đứng chót bảng, nhưng người có thể lọt vào

bảng Thiên đều không thể xem thường.

Bọn họ bắt đầu lo lắng. Có lẽ lần này Giang Dạ sắp chịu thiệt rồi.

Tô Mỹ Huyên vô cùng căng thẳng, siết chặt hai nắm đấn, liên tục lẩm bẩm: “Cố lên! Cố lên! Đánh chết gã đàn ông mặt liệt này.”

Lôi Báo vẫn không nhúc nhích, mà chỉ lạnh lùng đứng tại chỗ. Một là do không có mệnh lệnh của Giang Dạ. Hai là ông †a cũng muốn xem thử, người nối nghiệp do Quỷ Đế đại nhân chỉ định sẽ có thực lực như thế nào?

“Đổ máu ư? Tao sẽ khiến cả người mày đầy máu.”

Giang Dạ bỗng sải bước lao tới giống như tia chớp phóng tới trước mặt Mặt Quỷ.

Mặt Quỷ cả kinh biến sắc. Tốc độ của Giang Dạ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta.


Nhanh quá!

“Du Xà Thủ.” Anh ta vội hoàn hồn, tay phải mang bao tay sắt uốn lượn về phía trước giống như con rắn, tốc độ như thoi đưa. Hơn nữa còn mang theo vẻ hung ác, đánh về phía ngực của Giang Dạ.

Đây là tuyệt chiêu của anh ta.

Nhưng vừa xuất chiêu đã xảy ra cảnh tượng khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy bóng dáng của Giang Dạ gần như di chuyển vị trí trong tích tắc, để lại một hư ảnh ở chỗ cũ.

Anh đã sớm đi tới bên trái của Mặt Quỷ.

“Toi rồi!”

Du Xà Thủ của Mặt Quỷ đã đánh hụt, chỉ trúng hư ảnh.

Anh ta hét lớn, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nhìn thấy nắm đấm mạnh mẽ của Giang Dạ đang ập đến từ bên trái.