Sau khi uống trà xong, Giang Dạ rời khỏi vườn trà Xuân Thâm.

Anh lén lút tìm kiếm một ngân hàng Phong Hối.

Tại máy tự phục vụ bên ngoài, anh cắm thẻ đen chí tôn vào.

Điền thông tin, điền mật khẩu.

“123... Có tổng cộng 10 số 0, thật sự là mười tỉ!”

Giang Dạ sắp nằm bò lên máy, đếm đi đếm lại mấy lần.

Có thể nói một cách chắc chắn rằng đúng là mười tỉ.

Nhiều tiền quá!

Anh vui mừng trong lòng, cho dù những chuyện lộn xộn của điện Quỷ Ngục là thật hay giả, ít nhất thì tiền trong thẻ là thật.

Có số tiền này, Giang Dạ cảm thấy mình đã bước đến điểm cuối đời mình.

Cuộc sống sau này chỉ còn việc tiêu tiền ăn chơi.


Đúng rồi, anh không có hộ khẩu, không có thẻ căn cước, số tiền này có thể chuyển được không...

Hơn chín giờ sáng ngày hôm sau.

Giang Dạ xuất phát từ nhà.

Lần đầu tiên anh mặc áo sơ mi và quần tây.

Dưới chân là một đôi giày da khoảng một trăm tệ.

Đây là trang phục đắt tiền nhất của anh.

Giang Dạ vốn đẹp trai, chỉ cần sửa soạn một chút, trong nháy mắt, người trong gương lập tức tăng độ đẹp trai lên bảy lần.

Giang Dạ chắc chắn rằng khi Tô Mỹ Huyên nhìn thấy anh thì nhất định sẽ ch ảy nước miếng.

Đã có tiền, anh cũng không keo kiệt mà hào phóng bắt tắc xi đi.

Lúc đến nhà của Tô Mỹ Huyên thì cũng gần mười giờ đúng. “Mỹ Huyên, đến lúc xuất phát rồi!”


Lần này, Giang Dạ giơ tay mở khóa cửa xe.

Hiện giờ thân phận của anh là bạn trai của Tô Mỹ Huyên, diễn kịch phải diễn cho thật.

Dáng vẻ cà lơ phất phơ trước đây cũng phải tém tém lại. “Đến đây!" Tô Mỹ Huyên mở cửa ra, cả người chợt sững sờ.

Tô Mỹ Huyên mặc váy dài màu hồng, khiến cho bản thân trở nên ngọt ngào và đáng yêu hơn.

Sau khi trang điểm, khuôn mặt vốn xinh đẹp cũng lên một tầng cao mới.

Khi Giang Dạ nhìn thấy, đôi mắt cũng sáng lên, lại có sự xúc động muốn thăm dò.

Mà lúc này, Tô Mỹ Huyên hoàn toàn ngây dại khi nhìn Giang Dạ.

Đôi bàn tay hồng hào trước ngực nắm chặt, thật sự sắp ch ảy nước miếng.

Người đàn ông trước mặt Tô Mỹ Huyên vừa cao ráo vừa đẹp trai.

Không còn dáng vẻ như trước, khí chất đã thay đổi. Có chút mùi vị hoàng tử hoàng thất. Đẹp trai, đẹp trai quá đi mất!

Đây rõ ràng là hình mẫu lý tưởng của cô ấy, là bạn trai trong mơ.

“Được rồi, sửa soạn xong thì xuất phát thôi!”

Giang Dạ không định đi vào, anh đứng thẳng trước cửa. Khuôn mặt vẫn luôn khẽ mỉm cười.

“Được, tới ngay đây!” Khuôn mặt Tô Mỹ Huyên đỏ ửng, lúc này mới bừng tỉnh.