Tịch Hy ở viện nguyên một tháng.

Lẽ ra cô có thể xuất viện sớm hơn nhưng cặp sinh đôi phải ở lồng ấp lâu hơn, nên cô quyết định sẽ ở lại để tiện thăm nom.

Ưu tiên hàng đầu của cô giờ xoay quanh hai đứa nhỏ.
Tần Lãnh đặt cho nhóc anh là Tần Gia Khang, nhóc em lấy tên mẹ làm tên đệm là Tần Hy Nguyệt.

Mỗi ngày tụi trẻ nhìn một khác, con trai có nét giống mẹ, con gái có nét giống bố, bé xíu nhưng vô cùng đáng yêu.
Bên biệt thự cũng làm lễ đầy tháng cho em bé, Vân Trì đặt tên con mình là Vân Anh Kiệt.

Vào ngày đầy tháng, vợ chồng Tịch Hy còn gửi quà mừng khiến Lam Tâm rất cảm kích.

Đẻ cùng nhau, nếu cặp song sinh không còn ở viện thì có lẽ nay cũng là lễ đầy tháng của tụi nhỏ.

Lam Tâm dặn lòng dịp khác cũng phải gửi quà để đáp lễ với Tịch Hy.
Vân Trì đã tặng cho Lam Tâm một bộ trang sức kim cương rất giá trị.


Cô vui vẻ đón nhận, nếu là trước kia thì cô đã từ chối rồi.

Cô nghĩ mình chắc không có dịp dùng tới, nhưng nếu sau này Vân Trì muốn có thêm con gái, cô sẽ trao lại bộ trang sức này cho con mình.

Còn không, sau này cô sẽ tặng lại con dâu cũng được.
***
Ngày đón cặp song sinh về nhà, Tần gia không khí vô cùng vui vẻ.

Giờ nhà có thêm một phòng trẻ em, hai chiếc cũi nhỏ đặt giữa, có thêm bảo mẫu trông nom.

Vẫn là ở nhà thích nhất, tới giờ Tịch Hy mới thật sự thả lỏng tinh thần.

Sau khi cô cho con ti xong mới về phòng mình đi ngủ.

Tần Lãnh lấy ra một chiếc nhẫn tinh xảo:
- Dù biết là hơi trễ nhưng anh chưa chính thức cầu hôn em.

Trước đây vội vã đăng kí kết hôn, đến nhẫn đang đeo cũng là đeo cho có lệ.

Em đã phải chịu thiệt thòi rồi.

Tịch Hy, chúng ta làm lễ cưới nhé!
Tịch Hy vô cùng bất ngờ, lâu nay có bầu rồi sinh con, cô đã bỏ bê anh không ít.

Cô còn đang có chút áy náy vì giờ thời gian của mình sẽ phải san sẻ cho con mà ở bên anh ít hơn.
Mỉm cười và gật đầu chắc nịch, Tịch Hy nói:
- Em dĩ nhiên là đồng ý rồi!
Tần Lãnh cười rạng rỡ đeo nhẫn vào ngón áp út rồi ôm cô vào lòng:

- Cảm ơn em, Hy à.

Anh không thể tin có ngày bên em mà anh sẽ hạnh phúc đến nhường này.

Cảm ơn em đã lấy anh, đồng hành cùng anh, và vất vả sinh cho anh hai đứa con thiên thần.

Anh yêu em, cả đời này yêu em và các con!
Tịch Hy xúc động, rưng rưng giơ bàn tay trái của mình lên, ngón áp út giờ có hai chiếc nhẫn sáng chói.
Không lâu sau họ tổ chức hôn lễ, theo nguyện vọng của Tịch Hy nên đám cưới diễn ra ấm cúng, trang trọng, chỉ toàn những người thân quen nhất mà thôi.

Tần phu nhân thì chạy ra chạy vào, phấn khởi ra mặt.
Vân Trì và Lam Tâm bế con tới, Tịch Trí ăn mặc rất bảnh, Tịch Văn cũng đưa con trai tới tham dự.

Gần đây anh rất hay đưa Tịch Minh tới chỗ Giang Anh ăn cơm, tới nỗi thằng bé quen cô, nhìn thấy là đòi bế.

Giang Anh cũng bế nhóc con đó đứng bên cạnh chồng cũ.
Kim Lee bay từ Hàn Quốc tới, Philip cũng cất công từ London về.

Chỉ có duy nhất hai người họ là đối tác làm ăn có mặt tại lễ cưới, chứng tỏ mối quan hệ cực kì thân thiết.

Philip nay còn dẫn theo Tiêu Ngọc, tay trong tay rất tình tứ.


Có vẻ như quá trình làm việc chung đã giúp họ nảy sinh tình cảm.

Thật ra Philip thích Tiêu Ngọc lâu rồi, chỉ là theo đuổi mãi cô mới chấp nhận lời tỏ tình của anh.

Tịch Hy và Tần Lãnh thấy vậy thì vui mừng cho Tiêu Ngọc, cô ấy cuối cùng cũng mở lòng yêu đương rồi.
Trên sân khấu nhỏ, Tịch Hy và Tần Lãnh mỗi người ôm một đứa nhỏ, cười tươi đón nhận những lời chúc phúc của những người phía dưới.
Lúc ném hoa cưới, Tịch Văn vô tình đã bắt được đoá hoa linh lan trắng xinh.

Đây là loài hoa biểu tượng cho sự hạnh phúc và may mắn.

Anh hơi ngại, liền đem tặng bó hoa cho Giang Anh.
Giang Anh là người đam mê chơi hoa và cắm hoa, cô biết về một phần ý nghĩa của loài hoa này.

Linh lan trắng trong tình yêu còn tượng trưng cho lời xin lỗi ngọt ngào và chân thành nữa.