Về phòng mình, Tần Lãnh đã lại ôm chầm lấy vợ:
- Vắng em anh cũng mất ngủ.
Em hút thuốc lại sao?
- Một xíu!
- Ừm! Chuyện là sao vậy?
Tịch Hy vẫn để chồng ôm, nhẹ nhàng ôm lại anh rồi đáp:
- Vân Trì lên chức bố rồi, cô gái kia bị tai nạn nhưng may mắn không sao.
Đúng lúc đưa mẹ đi khám em gặp họ nên qua hỏi thăm một chút.
Rồi động viên cậu ấy mà thôi!
- Ừm, lâu không nghe tin gì của Vân Trì, mới đó cậu ta đã có con rồi.
- Anh ghen tị ư?
Sợ vợ nghĩ ngợi tự ti, Tần Lãnh đáp:
- Anh có em mà.
Nhiều người phải ghen tị với anh ấy.
Tịch Hy biết rõ anh đang nói tránh, cô hơi buồn:
- Hay là mình thụ tinh nhân tạo đi.
- Sao đột nhiên lại nghĩ vậy.
- Em sợ em lớn tuổi sẽ khó khăn....
- Ừm, em muốn sao cũng được cả.
Rồi cả hai ôm nhau ngủ một giấc dài, ai cũng mệt mỏi nên khi có đối phương kề cạnh, họ an tâm nghỉ ngơi hơn.
Cuối ngày, Tịch Hy xem giá cổ phiếu công ty, có giảm nhẹ nhưng vẫn ổn, trong tầm kiểm soát của cô.
Kim Ưng cũng báo cáo chuyện ở công ty đã ổn thoả.
Ở bệnh viện, Lam Tâm do bị động thai nên nguyên tuần chỉ ngồi và nằm trên giường, lại có người canh gác nên cô không hay biết tin gì.
Ngày nào Vân Trì cũng ở bên cô, còn có dì Hứa chăm sóc, sắc mặt cô đã hồng hào, đứa nhỏ cũng phát triển bình thường.
***
Không khí Tết đã cận kề, chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm và đón một năm mới.
Cuối năm nên công việc của cả hai vợ chồng Tịch Hy đều rất bận rộn.
Tần phu nhân thấy con dâu gần đây gầy hẳn đi, lại không ăn uống được mấy nên rất hay nấu món bổ cho hai người.
- Ăn thêm đi con!
- Dạ, con đủ rồi ạ.
Có lẽ công việc hơi bận lại thêm tiết trời lạnh nên con hơi mệt mỏi, con xin phép lên phòng nghỉ trước!
- Ừ, đi đi, nghỉ ngơi nhiều vào.
Thi thoảng Tịch Hy sẽ tới biệt thự ven biển thăm Lam Tâm.
Vân Trì giờ cũng thoải mái hơn với bạn mình, anh ở bên Lam Tâm không rời nửa bước, đến công việc cũng ngày ngày có người tới báo cáo.
Nay tới, dì Hứa làm cho Tịch Hy một cốc trà nóng.
Nhìn thấy Vân Trì cẩn thận đỡ Lam Tâm ngồi xuống, cô nheo mắt cười:
- Thật không ngờ cậu có ngày làm bố đảm như vậy.
Lam Tâm thì xấu hổ, còn Vân Trì khẽ cười:
- Tần Lãnh sau này có lẽ còn hơn mình ấy!
Tịch Hy có chút chạnh lòng, nhìn Lam Tâm vẫn chưa lộ bụng lắm, nhưng cô mặc đồ đã khá rộng rãi rồi.
Dì Hứa mang ra cho Lam Tâm một ly sữa dành cho bà bầu.
Khói bốc lên ấm nóng mang theo mùi thơm ngào ngạt.
- Oẹ!
Tịch Hy bất giác ôm miệng, xong lại ngồi thẳng vuốt vuốt ngực.
Lam Tâm và Vân Trì nhìn sang lo lắng:
- Cậu không sao chứ?
- Không, chỉ là ngửi mùi sữa bầu không quen cho lắm.
- Ừ, lúc trước mình cũng không quen, mùi này khá nồng và đậm.
Vân Trì đáp lại, còn Lam Tâm cứ nhìn Tịch Hy chăm chú.
Ngồi một lát rồi Vân Trì về thư phòng làm việc, để hai phụ nữ hàn huyên với nhau.
- Chị Hy, hay là chị có thai rồi.
Người có thai rất nhạy cảm với mùi đó.
Tịch Hy cầm ly trà lên nhấp một ngụm, rồi cười:
- Chắc không phải đâu, dạo này bận bịu nên cơ thể cũng mệt mỏi.
Chị chỉ buồn ngủ thôi!
- Chị nên thử cho chắc chắn!
Lam Tâm vẫn khuyên Tịch Hy, còn Tịch Hy ra về vẫn rẽ vào hiệu thuốc mua que thử.
Tháng này đúng là cô chậm kinh thật, nhưng cô thường xuyên bị thế.
Vì cứ thức đêm và uống cafe nhiều sẽ làm kinh nguyệt của cô gián đoạn, thậm chí có tháng cô bị hai lần.
Cô còn lo liệu có phải do thế nên mình khó có thai không, nhưng kết quả khám bệnh thì cô vẫn bình thường.
Bác sỹ còn cho cô thuốc bổ để uống hàng ngày nữa.
Dù sao cũng quyết định thụ tinh nhân tạo rồi, nên lần này thử cô cũng không hi vọng lắm..