Vậy mà trung thu đã cận kề.

Tịch Hy mỗi năm đều đón trung thu với Vân Trì.

Nhất là sau khi cả hai đều mất người thân, họ càng coi nhau như gia đình.

Từ năm nay thì sẽ khác, Tịch Hy sẽ đón trung thu cùng Tần Lãnh ở Tần gia.

Nên trước đêm Rằm trung thu một hôm, cô có tự tay làm chút bánh nướng với vị bánh Vân Trì thích ăn nhất, đây là thói quen mọi năm của cô.
Tần Lãnh thấy vợ cả tối đi làm về hì hục nhào nặn nướng bánh, anh không khỏi bất ngờ:
- Em đều tự làm bánh trung thu sao?
- Ừm, năm nào cũng làm, nhà cũng không có mấy người, làm một chút để gia đình ta, một chút về thắp hương nhà ngoại.

Năm nay Giang Anh đã đi rồi, không biết Tịch Trí ra sao nữa.
Tịch Hy thở dài rồi tiếp tục làm bánh, cô nghĩ vài giây, lại nói thêm:
- Một chút cho Vân Trì nữa, cậu ấy cũng không còn người nhà.
- Ừm, tốt mà! Bạn bè thân thiết là để nghĩ tới nhau những dịp như này.
Tịch Hy không muốn Tần Lãnh hiểu lầm mối quan hệ bạn thân khác giới của mình.

Không ngờ anh khá cởi mở.

Còn Tần Lãnh đã làm chồng cô một thời gian, đã dần hiểu vợ, nhất là sau phi vụ với Kim Lee, anh càng tin tưởng khi cô đồng hành cùng mình.
Hôm sau Tịch Hy lái xe tới biệt thự ven biển, gác cổng thấy cô bèn vội vã mở cổng:
- Cô Hy, đã lâu mới lui tới!
Tịch Hy gật đầu, rồi từ từ lái xe vào cổng, mắt nhìn hộp bánh gói ghém đẹp đẽ ở ghế phụ, lòng có chút bồn chồn vì lâu nay chưa gặp Vân Trì, cô muốn mang cho anh chút bất ngờ.
Trong bếp, Lam Tâm cũng đang hí hoáy làm bánh, cô không khéo tay lắm, nên tay nắn nót chút một.

Dù sao cả năm cũng chỉ có một dịp trung thu, cô muốn mày mò cho có không khí.

Những năm trước, trung thu là dịp cô tăng ca bận tối mặt.

Cô đã nhờ dì Hứa mua cho một chút nguyên liệu để làm bánh, cô còn định làm cho trợ lý Cố và dì Hứa nữa, để cảm ơn họ đã luôn giúp đỡ cô khi cô ở biệt thự này.

Do không biết Vân Trì thích vị gì, nên cô làm mỗi loại một ít.

Không quen lò nướng ở đây, mẻ bánh đầu tiên cô làm hơi xém, các mẻ sau cô không dám rời mắt, luôn đứng túc trực canh bên lò.

Cô có chút mong chờ phản ứng của Vân Trì khi ăn bánh mình làm.
Nghe thấy tiếng xe, Lam Tâm háo hức chạy ra ngoài, mới là giữa chiều.

- Nay anh về sớm vậy?

Tới khi nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng bước vào, bước chân Lam Tâm hẫng một nhịp:
- Cô Tịch Hy?
Lam Tâm nhận ra Tịch Hy, vì cô đã thấy ảnh cô ấy.

Giờ Tịch Hy sắc sảo quyến rũ hơn, còn vì sao cô biết tên Tịch Hy, là do Vân Trì đã nhắc tới khi ôm cô ngủ.

Người phụ nữ này có thể ra vào biệt thự tự do như vậy, chắc hẳn là có địa vị quan trọng.

Chẳng bù cho Lam Tâm, từ sau khi làm nhân tình, cô chẳng được phép đi đâu mà chưa được đồng ý.
Tịch Hy cũng vô cùng bất ngờ cô gái trước mắt mình.

Nhưng cô vẫn mỉm cười đi vào:
- Vân Trì đi vắng sao?
- Vâng, chị đợi một chút tôi sẽ báo cho anh ấy.
- Không vội, tôi đợi được.

Cô là ai?
- Tôi....tôi là quản gia ở đây, tên là Lam Tâm.
- Ồ!
Tịch Hy chưa bao giờ nghe Vân Trì nhắc tới quản gia, có thể đã lâu không tới nên cô không hay biết.

Vân Trì ghét người khác tới đây, nên cô gái này có lẽ khá đặc biệt.

Nhưng lòng Tịch Hy có chút vui, vì biết đâu anh đã mở lòng với người khác.

Dù là ai, chỉ cần là Vân Trì lựa chọn, Tịch Hy sẽ ủng hộ hết lòng..