Vân Trì ngồi trong phòng làm việc, liếc nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ cơm, định bảo Cố Hải chuẩn bị đồ ăn cho anh và cô gái kia.

Nhưng ra ngoài lại thấy có mùi thơm trong bếp, anh còn tưởng dì Hứa nay nấu ăn xong mới đi, hoá ra lại là Lam Tâm.

Cô hí hoáy đứng đó, đeo tạp dề chăm chú chuẩn bị đồ ăn, bất giác làm Vân Trì nhớ tới Tịch Hy cũng có một lần đứng đó, cũng đeo tạp dề đó nấu ăn cho anh.
- Lần sau không cần mất công như vậy, đặt đồ ăn là được!
Lam Tâm đang hí hửng định mời anh ăn cơm, lại thấy anh bất cần như vậy lại ỉu xìu, cô nhìn đống đồ mình bỏ công sức ra nấu nướng:
- Đằng nào cũng nấu rồi, anh ăn chút đi!
Lại sợ Vân Trì chê đồ mình nấu, Lam Tâm khe khẽ nói nhỏ:
- Hoặc anh cứ đặt đồ cho mình anh là được.

Tôi sẽ ăn chỗ này, nấu rồi mà không ăn thật lãng phí!
Vân Trì liếc qua thấy đồ ăn đã tươm tất, lại ngồi xuống.

Lam Tâm đứng cách anh một khoảng.
- Sao còn đứng đó?
- Tôi chỉ là người làm, người làm không được phép ngồi ăn với chủ.
Nhà cũng chả còn ai khác, chả lẽ có mỗi hai người lại người ăn trước kẻ ăn sau:

- Ngồi đi!
- Hả? Tôi á?
- Cô xem còn ai không?
Lam Tâm bẽn lẽn ngồi đối diện Vân Trì, cô cẩn thận múc một bát canh cho anh:
- Ăn khi nóng sẽ không bị tanh!
Anh nhíu mày nhìn món canh, chết tiệt, sao cô ta luôn gợi anh nhớ tới Tịch Hy, đến cả món canh cũng na ná dù anh chưa ăn thử.
Vân Trì ăn không nhiều, món canh anh còn không chạm đũa nhưng Lam Tâm không dám hỏi, cô sợ anh sẽ chê đồ cô nấu.

Nghèo như cô sao mà hiểu nổi khẩu vị của nhà giàu.

Lần trước ở nhà hàng cả một bàn đồ ăn thịnh soạn mà có vẻ anh còn chả ăn mấy nữa là.
- Nhà cửa đã có dì Hứa dọn, tôi cũng chưa hình dung được mình sẽ làm gì tiếp theo.
- Tùy cô, không làm phiền tôi là được!
Lam Tâm thật không thể hiểu mục đích trả lương cô cao như vậy, lại chỉ để "tùy cô" thôi sao.

Tối trước khi đi ngủ, cô tắm mới nhớ mình không có đem quần áo theo.

Cô muốn về nhà lấy đồ.
Vân Trì vẫn ở lì trong thư phòng, cô phân vân mãi mới dám gõ cửa.

- Vào đi!
Lam Tâm lúng túng đi vào, căn phòng rất rộng, có một kệ sách lớn, giữa có bộ sofa và Vân Trì đang ngồi ở bàn làm việc.
- Tôi...tôi không mang theo đồ, nên tôi phải về lấy.

Anh có thể bảo gác cổng mở cửa cho tôi không?
Vân Trì lạnh nhạt:
- Muộn rồi, tôi sẽ cho người mang tới.
- Không phải làm phiền họ đâu, tôi sẽ sấy đồ cũ để mặc lại vậy.
Rồi Lam Tâm nhanh chóng ra ngoài, mỗi lần đối mặt Vân Trì là cô cảm thấy căng thẳng không thở nổi.

Anh cứ hắc ám thế nào ấy.
Vân Trì chẳng muốn bận tâm cô gái khác ngoài Tịch Hy, nhưng để cô bước vào nhà mình thì rõ ràng là anh đã để tâm cô rồi.

Anh đứng lên, về phòng mình tìm một chiếc áo phông và quần dài của mình, đã chọn cái ngắn nhất nhưng anh chắc chắn Lam Tâm cũng sẽ không mặc vừa.

Dẫu vậy, anh vẫn gõ cửa phòng cô.
Lam Tâm vừa tắm xong, vẫn quấn khăn tắm, nghe tiếng gõ cửa thì hốt hoảng.
Cô không dám mở cửa trong bộ dạng nhạy cảm này, chỉ biết đứng sát cửa mà nói ra:
- Anh tìm tôi có việc gì sao?
- Mang đồ cho cô.
Không biết là đồ gì, Lam Tâm chỉ thò tay ra cánh cửa hơi hé mà nhận lấy.
- Cảm ơn anh!
Nhìn bộ đồ rộng thùng thình, Lam Tâm khẽ mỉm cười, anh ấy cũng không tới mức quá lạnh lùng.