Vân Trì nhàn nhạt nói:
- Ngồi đi!
Anh hất hàm về phía ghế sofa, Lam Tâm hơi sốc, ngồi xuống nhưng tay kéo váy che chắn vì sợ lộ.
Vân Trì đẩy bao thuốc lá sang:
- Cô hút không?
- Tôi...!không dám.
Vân Trì bật cười, nhìn cô như một con thỏ nhút nhát:
- Tôi không bỏ độc đâu mà sợ! Lần trước thấy cô hút thành thục lắm cơ mà.
- Anh gọi tôi tới chỉ để hút thuốc lá sao?
Vân Trì cúi xuống sát mặt Lam Tâm, cười nhếch môi:
- Thế cô muốn làm gì?
Lam Tâm hốt hoảng lấy hai tay che trước người mình:
- Tôi..tôi...
- Ở đây cô còn an toàn hơn là ở phòng tiếp rượu đó.

Tới đó, cô chỉ là thú vui, hoặc một món tạm mà thôi.
- Tôi không rẻ rúng như thế.
Lam Tâm phản bác, giọng có chút phẫn nộ.
- Thế cô nghĩ chỉ ngồi rót rượu vào ly là xong sao?
Ấm ức mà không cãi được, Lam Tâm ngồi im không nhúc nhích.

Vân Trì thì lại đứng quay lưng lại, nhìn xa xăm ra khung cảnh bên ngoài.

Thành phố đã lên đèn, nhìn ra dòng sông, chỉ qua cây cầu kia, Tịch Hy ở đó.

- Cô tên gì?
- Lam Tâm là tên của tôi.
Vân Trì không nói gì thêm, đêm nay anh sẽ nghỉ tại đây mà không về biệt thự nữa.

Mặc kệ Lam Tâm, anh chậm rãi hút thuốc.

Cứ như anh bắt cô phải có mặt ở đây cho phòng bớt trống trải vậy.

Lam Tâm thì ngồi im không biết nên nói gì.

Người kia cũng kì lạ quá đi, không để cô làm việc lại tới đây, mà họ còn chả biết nhau nữa.

Anh đẹp trai, cao ráo nhưng nét mặt phảng phất buồn, bóng lưng rộng lớn mà toát vẻ cô đơn.
Đang mải nhìn thì Vân Trì bất ngờ quay lại, Lam Tâm chột dạ vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Anh cũng nhìn cô, cảm xúc phức tạp, rồi chậm rãi tiến vào nhà tắm.

Anh tắm rất lâu, trong lúc đợi Lam Tâm còn định chuồn.
- Chưa có lệnh thì cô không rời đi được.
Lam Tâm vừa bén mảng ra cửa đã bị vệ sĩ chặn lại, bèn lủi thủi về lại chỗ cũ ngồi.

Do ban ngày làm ở nhà hàng nên giờ cô hơi mệt, ngồi im mãi rồi ngủ gật lúc nào không hay.
Vân Trì ra thấy cô gái đang ngủ gục trên sofa, nhìn bộ váy hở hang mà anh nhau mày.

Bèn khe khẽ đỡ cô ngả hẳn ra rồi lấy chăn đắp cho cô.

Cả đêm hôm ấy, Vân Trì ngủ trong phòng, còn Lam Tâm ngủ trên ghế.

Sáng sớm hôm sau Vân Trì đã rời đi, cô thức dậy thấy cả căn phòng rộng lớn đã yên tĩnh chả còn ai.

Cô hốt hoảng nhìn mình thì thấy vẫn nguyên vẹn, còn có chăn đắp.

Dẫu vậy Lam Tâm vẫn tự trách mình quá lơ là sao có thể ngủ quên một mạch tới sáng trong hoàn cảnh như vậy.

Cũng may người kia không làm gì cô, chứ nhỡ phải tên sở khanh nào đó thì cô xong đời rồi.
Lam Tâm đập đập tay xuống ghế sofa mà cảm thán:
- Còn êm hơn cái giường ọp ẹp của mình, ngủ ngon cũng là có lí do cả.
Lúc ra cửa, có một vệ sĩ đang đợi cô và đưa cô về tận nhà.

Thôi thì cứ cho là cậu Vân kia có chút ga lăng đi.
Lam Tâm cũng không nghĩ nhiều, cô vẫn làm việc của mình, làm xong ở nhà hàng, tối cô lại tới chỗ tiếp rượu.
- Ôi chao, sao cô còn tới đây? Giờ cô đã đổi đời rồi, chắc đêm qua làm tốt lắm nên ngài Vân mới thưởng cô hậu hĩnh như vậy.
Quản lý nhìn thấy Lam Tâm trở lại thì không khỏi ngạc nhiên, cầm một phong bì dầy dúi vào tay cô.

Còn Lam Tâm vẫn ngơ ngác:
- Anh nói gì vậy?
- Cô còn giả vờ, từ nay cô không cần tới đây nữa.

Đã là người phụ nữ của ngài Vân rồi, ai dám đắc tội với cô.

Sau này nhớ chiếu cố tôi đó.
- Không phải như vậy....
Lam Tâm muốn giải thích là việc không như họ nghĩ, nhưng còn chưa kịp nói, người đàn ông hôm qua đưa cô đi lại xuất hiện:
- Cô Lam, sau này việc của cô không phải ở đây.

Phiền cô đi với tôi một chuyến!
- Lại đi đâu nữa, tôi ....
- Cậu Vân có lệnh!