Rời khỏi vùng ngoại ô, Tịch Hy có chút tiếc nuối, những ngày qua với cô thật sự rất vui vẻ, thảnh thơi.

Họ về khách sạn lấy đồ rồi chuẩn bị ra sân bay về nước luôn.

Bộ váy trắng đã được Philip gửi tới, lễ tân khách sạn cẩn thận giao tận tay cho Tần Lãnh.
Tịch Hy tò mò:
- Đồ gì vậy anh?
- Philip gửi cho anh.
Tịch Hy không biết là quà của mình, nên không để tâm nữa, nhanh chóng đi lấy vali rồi cả hai ra sân bay cho kịp giờ.
Lâu Nghiêu thấy chuyến đi này mình chỉ làm chân tài xế, còn đâu vợ chồng kia toàn đi hẹn hò đâu đâu.

Cũng tốt, anh cũng có thời gian nghỉ ngơi của riêng mình.
Trên đường tới sân bay, trời bỗng mưa lớn, xe phải đi chậm lại để giữ an toàn.

Nhìn bầu trời đen kịt, Tịch Hy có cảm giác hơi bất an, cô sợ chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng.
Bỗng điện thoại của Tần Lãnh đổ chuông, Tịch Hy giật mình nhìn anh.


Tần Lãnh thấy là số điện thoại kia nên anh không nghe máy.

Vừa dứt chuông, một số điện thoại khác lại gọi.

Cảm thấy không thể cứ mãi dây dưa vậy, anh mới mở nghe, đầu giây bên kia là giọng một người khác:
- Anh gì ơi, anh có quen cô Tiêu Ngọc không?
- Có chút quen, nhưng sao bạn có số của tôi.
- Cô gái này bị ngất xỉu, tôi tìm danh bạ thấy số máy này là số duy nhất ở mục yêu thích.

Nên tôi gọi thử...
- Tôi sẽ tới ngay.
Thật không ngờ chuẩn bị rời đi, anh vẫn không thể phớt lờ tình cũ được.

Tịch Hy nhìn anh có vẻ nghiêm trọng.
- Tiêu Ngọc bị ngất, có người đang đưa đi viện.

Có vẻ cô ấy không có ai ở đây, nên anh qua một chuyến, em tự về truớc được không? Lâu Nghiêu sẽ đưa em đi.
Tịch Hy bồn chồn sốt ruột:
- Mưa lớn như này, anh đi kiểu gì.

Chúng ta cùng đi.
- Còn công việc của em?
- Không sao, em sẽ báo Kim Ưng xử lý.
Tần Lãnh nhìn cô, lòng cảm kích:
- Cảm ơn em!
- Không có gì, mỗi mình lại là phụ nữ đơn phương độc mã nơi đất khách quê người, không thể bỏ mặc được.

Tịch Hy bỗng nhớ hồi đi du học, cô cũng ốm li bì, nằm trong căn hộ đi thuê mà tủi thân phát khóc.


May hồi đó có Vân Trì luôn chăm sóc cho cô.
Lâu Nghiêu không dám chậm trễ, nhanh nhất có thể đưa họ tới bệnh viện theo chỉ dẫn của người gọi điện kia.

Tìm tới nơi, thấy Tiêu Ngọc đang nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, tay được cắm ống truyền nước.
Tần Lãnh cảm ơn người kia, rồi dặn Lâu Nghiêu đi làm các thủ tục.

Tịch Hy ngồi cạnh giường, còn Tần Lãnh thì đứng bên cô.

Bác sỹ tới xem xét một chút rồi hỏi:
- Người nhà bệnh nhân phải không?
Tịch Hy đáp:
- Vâng, cô ấy sao rồi?
- Không đáng ngại, có vẻ làm việc quá sức, lại dầm mưa làm cảm nặng, cộng thêm thời tiết mưa ẩm thất thường nên cơ thể suy nhược, mệt mỏi thôi.

Nghỉ lại đêm nay, sáng mai xuất viện.
Tần Lãnh nhìn đồng hồ đã quá giờ máy bay cất cánh, anh xoa xoa vai vợ:
- Chúng ta đổi vé ngày mai nhé!
- Ừm, không vội, đợi cô ấy tỉnh đã.
Lát sau Tần Lãnh đăng kí cho Tiêu Ngọc phòng riêng, anh sợ Tịch Hy mệt muốn đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi trước, nhưng cô bảo muốn ở lại cùng anh.


Vài tiếng sau, Tiêu Ngọc tỉnh dậy.

Tần Lãnh do sự cố này nên đã ra ngoài gọi điện để xử lí vài việc công ty.

Người đầu tiên Tiêu Ngọc nhìn thấy khi mở mắt lại là Tịch Hy, cô rất ngạc nhiên:
- Tịch tổng?
- Ừm, cuối cùng cũng tỉnh rồi.
- Sao cô lại ở đây, với cả tôi đang ở đâu?
- Bệnh viện, cô ngất, người ta gọi cho Tần Lãnh, tôi đi cùng anh ấy.
- Cô không ghét tôi ư? Mà còn ở đây với tôi.
Tịch Hy đang gọt hoa quả, bỗng dừng lại, cười cười nhưng không nhìn đối phương mà lại tiếp tục gọt quả.
- Tôi đúng là không thoải mái khi biết tình cũ vẫn muốn liên lạc với chồng mình, nhưng tôi không ghét ai vô cớ.

Cô không làm gì ảnh hưởng tới lợi ích của tôi, chồng tôi cũng không còn tình cảm với cô, nên tôi không cần phải ghét cô làm gì.