Tần Lãnh không biết Tịch Hy đã nhìn trúng sắc mặt khi nãy của mình.

Cô cũng nhận ra cái móc khoá kia.

Hồi vừa về Tần gia, anh đã chìa ra mấy cái khoá xe cho cô chọn, trong đó có một khoá có cái móc y chang.

Lúc ấy cô còn lạ, một người đàn ông 34 tuổi như anh sao lại có cái móc khoá như vậy.
Trên xe, cả hai im lặng.

Tịch Hy khoanh tay trước ngực, ngồi dựa lưng ngắm nhìn thành phố.

Ngoài kia náo nhiệt nhưng lòng cô trống trải.

Vừa nãy còn vui vẻ xem show, giờ lại chẳng còn hứng thú.

Cô lắc lắc đầu cho rằng bản thân đang tới tháng nên tâm trạng thất thường, chứ không muốn nhận là Tiêu Ngọc làm cô không vui.
Tần Lãnh còn tưởng cô đau bụng, bèn hỏi:
- Em dựa vào anh này, sẽ dễ chịu hơn đó.
Rồi anh lấy túi chườm nóng đã chuẩn bị sẵn trên xe, đặt trước bụng cô.
Tịch Hy không nói gì, nhận lấy túi chườm nhưng lại để trên đùi mình, rồi lặng lẽ ghé đầu dựa vào anh.

Thấy vậy, Tần Lãnh biết nhất định là do gặp Tiêu Ngọc làm cô không vui rồi.
Trước khi đi ngủ, Tịch Hy không muốn để bụng mãi chuyện này.

Tính vốn sòng phẳng và nhanh chóng muốn biết kết quả, cô lên tiếng hỏi:
- Anh còn tình cảm với Tiêu Ngọc?
Tần Lãnh khá ngạc nhiên khi cô hỏi vậy, cô không hỏi trước kia hai người như nào, không hỏi vì sao chia tay, cũng không hỏi sao Tiêu Ngọc gần đây lại gọi điện nhắn tin cho chồng mình dù anh không phản hồi.


Mà hỏi luôn một câu khá chí mạng.
- Em nghĩ như vậy sao?
- Em đã thấy anh cũng có móc khoá giống cô ấy.

Tình cảm phải tốt biết bao mà đồ đôi vẫn còn đó.
- Móc khoá sao?
- Đừng nói đồ của mình mà anh không nhớ.

Trong số chìa khoá xe của anh!
Tần Lãnh nghĩ nghĩ, nhớ ra gì đó.

Anh cười rồi ôm cô, nhưng bị cô đẩy ra.
- Em không muốn ôm người giữ kỉ vật với người yêu cũ.
- Em đang ghen à!
- KHÔNG!
Thấy vợ lớn tiếng phủ nhận, Tần Lãnh không lo mà còn mừng thầm.

Phải có tình cảm thì người ta mới ghen chứ.

Xem ra Tịch Hy có tình cảm với anh rồi.
Anh lại ôm cô, dịu dàng nói:
- Quả thực anh không nhớ mình còn giữ.

Nhiều năm đi qua, lại nhiều khoá như vậy, anh không để ý.

Xe đó đã rất rất lâu anh không dùng tới, thi thoảng Lâu Nghiêu cần thì lấy xe của anh đi thôi.


Chính vì không còn nhớ nên anh chả bận tâm mà tháo bỏ móc đi.

Anh sẽ bảo trợ lý Lâu bỏ chiếc xe đó, em sẽ không nhìn thấy móc khoá lần nào nữa.
Tịch Hy không đáp, rời vòng tay anh đi vào nhà tắm, cô tạm thời tin anh.

Thay băng vệ sinh xong, cô lên giường nằm ngủ trước.
Tần Lãnh tắm sau, nên anh đi ra thấy Tịch Hy đã xoay người ngủ rồi.

Anh chuẩn bị chỉnh đèn bớt sáng để lên giường thì Tịch Hy lại bất ngờ ngồi dậy, nhăn nhó:
- Hình như sắp tràn rồi, em vừa cảm nhận được một cơn co thắt.
Rồi cô vội vàng chạy vào nhà tắm.

Tần Lãnh phải mất mấy giây mới hiểu được.

Nãy vào nhà tắm, anh thấy một bọc băng vệ sinh từ to tới nhỏ của vợ mà xót xa, làm phụ nữ thật vất vả và thiệt thòi.
Mãi lúc sau Tịch Hy mới đi ra, thấy cô đã thay bộ đồ khác, anh quan tâm hỏi:
- Em đỡ hơn chưa?
- Một chút, mai phải mua thêm vài bộ đồ ngủ khác, em bị dính ra quần rồi.

Giờ giặt cũng không khô ngay được.
- Anh sẽ giặt cho, em đừng đụng vào nước nhiều.
- Thôi, cái này không tiện lắm.

Khuya rồi anh nghỉ ngơi đi.
Tần Lãnh ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng, rồi xoa xoa bụng cho vợ.

Tới khi cô ngủ say, anh mới lò dò vào nhà tắm.

Nhìn vết máu đỏ thẫm dây trên đồ, anh thấy xót cô.

Tháng nào cũng mất máu như vậy sao.
Sợ tiếng ồn làm ảnh hưởng, anh đóng kín cửa nhà tắm, rồi dùng xà phòng vò đi vò lại mới sạch.

Đã muộn nên anh không cầm bộ đồ cho lễ tân khách sạn sấy khô nữa, mà dùng máy sấy tóc có sẵn ở đó, từ từ sấy khô bộ đồ mới đi ngủ..