Tần Lãnh tắm xong vẫn chưa thấy Tịch Hy về phòng, anh bèn lủi thủi chạy sang thấy cô vẫn chăm chú làm việc.
- Em ngủ sớm đi, nay cũng mệt rồi mà.
- Anh mệt chứ em không có mệt!
Tần Lãnh không ngờ vợ lại sâu cay như vậy.
- Thôi mà anh xin lỗi, em hãy về phòng mình đi.

Nếu em không thoải mái anh sẽ ngủ ở phòng khác đợi em nguôi giận.
Bình thường anh ra ngoài lạnh lùng bao nhiêu thì nay lại phải xuống nước với vợ, thậm chí tỏ ra một chút nhún nhường để lấy lòng thương của cô.

Ai mà biết được cô lại ngay lập tức gật đầu đồng ý:
- Được, tối nay anh cứ ở phòng khác đi.
Rõ ràng cô vừa nói là anh phải tắm sạch sẽ thì mới được lên giường, thế mà ngay bây giờ lại đổi ý bảo anh ngủ riêng.

Tần Lãnh sượng trân:
- Nhưng anh đã quen hơi em rồi, không có sẽ rất khó ngủ.
- Còn em không có anh sẽ dễ ngủ hơn.
Tịch Hy gập laptop, lướt qua anh, thái độ hờ hững nhưng trong lòng đang khó chịu.


Cô muốn anh phải sấn sổ tới dỗ dành mình, nhưng lời nói ra lại đầy châm trọc.
Về phòng, Tịch Hy cố tình không khóa cửa.

Cô lẳng lặng lên giường đắp chăn, trằn trọc mãi mà không ngủ được.
Tần Lãnh ngồi lì ở trong phòng làm việc, lòng cũng không dễ chịu là bao.

Nửa đêm anh mới mò mẫm về phòng, cửa không chốt, anh nhẹ nhàng tới nằm bên cạnh ôm Tịch Hy vào lòng.
Tịch Hy cảm nhận được cái ôm ấm áp của chồng nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, coi như không biết gì.

Trong lòng cũng đã thoải mái hơn đôi chút.

Hai người ôm nhau không một tiếng động, chỉ còn lại hơi thở đều đều, Tần Lãnh thì thầm rất nhỏ:
- Anh yêu em, sẽ chỉ mình em thôi.

Hãy tin tưởng anh nhé, Hy à!
Tịch Hy dĩ nhiên nghe thấy, cô không phản ứng lại, chỉ nhắm nghiền mắt rồi từ từ tiến vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, Tần Lãnh dậy rất sớm.

Anh còn tự đi ra tiệm hoa mua một bó hướng dương rồi mang lên phòng.

Vẫn không quên mua một bó hoa khác tặng mẹ, sợ bà chạnh lòng.
Tần phu nhân vui vẻ nhận lấy, cảm thán một câu:
- Đây là được hưởng cùng con dâu chăng? Chứ có bao giờ tự nhiên con mua hoa tặng mẹ.
Tần Lãnh cười cười:
- Mẹ, phụ nữ mà giận thì phải làm sao?
Tần phu nhân đang nhìn bó hoa, bèn nhìn lên ánh mắt có vẻ nghiêm trọng:
- Con làm gì mà khiến Tịch Hy giận rồi?
- Không có gì, con tò mò nên hỏi vậy thôi, chứ ổn cả mẹ à.
- Ừ, nói chung thì nhà ta chả thiếu thứ gì, vấn đề ở cái tâm.

Con phải thành tâm thật lòng để người ta nhìn thấy tấm lòng của mình.

Chăm sóc ân cần, ôn nhu điềm đạm.


Chẳng phải có câu, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà sao!
Tần Lãnh cười, ngại ngùng cảm ơn:
- Mẹ nói vẫn là có lý!
Lát sau tỉnh dậy Tịch Hy đã thấy hoa để đầu giường, không kìm được mà mỉm cười một cái.

Bước vào nhà tắm, thấy nến thơm yêu thích đã được thắp sẵn, mùi oải hương dịu nhẹ rất dễ chịu, khiến tinh thần khá hơn nhiều.

Cô vừa thay đồ xong thì Tần Lãnh bước vào, thấy cô định đi, anh cầm lấy đồng hồ đầu giường rồi giữ tay cô đeo vào.
- Em quên này!
- Em không quên, đồng hồ còn nhiều cái khác, không có cái này sẽ có cái kia.
Tần Lãnh nhìn cô, từ hôm qua tới giờ anh cảm giác cô nói gì cũng như đang nói mình.
- Hy, em không tin anh sao?
- Em chỉ tin những điều mình nhìn thấy.
Anh ôm cô vào lòng, thành khẩn mà nói:
- Thật sự không có gì cả, anh luôn luôn ghi nhớ mình có người vợ là em.
- Được rồi, không nhắc chuyện này nữa.

Em cũng không muốn tốn thời gian và tâm tư cho chuyện này.
- Vậy là em ghim hay là bỏ qua?
- Em đâu hẹp hòi tới mức ghim anh chuyện này.

Nếu một ngày mà anh muốn tiến tới với người khác, không cần giấu giếm, chỉ cần nói với em một tiếng, em sẽ để anh đi.


Nếu tình cảm đã hướng ra ngoài, trong nhà có bao nhiêu ấm áp cũng không giữ nổi.

Lúc ấy muốn ai cũng được.

Còn chừng nào vẫn còn là vợ chồng, thì tuyệt đối không.

Cả anh, và cả em!
Tần Lãnh không biết nên vui hay nên buồn.

Cô chưa yêu anh chút nào hay sao, sao có thể nói ra dễ dàng vậy.

Nếu cô đã khẳng định thì anh cũng không cần lo chuyện cô và Vân Trì.

Dĩ nhiên hai người sẽ tin tưởng nhau, nhưng vẫn thấy cấn cấn trong lòng.

Cô lúc này hẳn sẽ khó chịu như anh khi anh bắt gặp cô thân thiết với Vân Trì.
- Em yên tâm, anh tuyệt đối không có người phụ nữ nào khác ngoài em cả..