Vân Trì biết sẽ đến ngày này, mấy ngày nay anh luôn thấp thỏm, bởi một tuần của Tịch Hy sắp hết.

Và anh dự đoán, nhất định Tần Lãnh cũng nhìn trúng cô.

Tịch Hy thực sự rất có sức hút.
Anh không chủ động hỏi, không muốn nhắc tới, mà chỉ bảo người làm làm cho Tịch Hy một cốc nước cam.
Tịch Hy ngồi cạnh Vân Trì, cô với tay lấy một điếu thuốc trong chiếc hộp thuốc lá dở trên bàn, tự nhiên châm lửa rồi chầm chậm hút.
- Cậu đổi thuốc rồi sao, cậu quen hút loại kia mà?
Vân Trì nhắc cô:
- Chẳng phải mình nói cậu đừng hút thuốc lá nữa sao.

Không tốt cho sức khỏe đâu.
- Một chút thôi, mùi vị mới này cũng khá thơm đó!
- Vậy sao?
Vân Trì bỗng tiến sát lại mặt cô, nhìn cô xao xuyến.

Tịch Hy bất động nhìn khuôn mặt quen thuộc, như này có phải quá gần rồi không.
Bỗng Vân Trì cười khó hiểu, rồi lùi lại.

Anh lấy điếu thuốc trên tay Tịch Hy, nhìn một hồi mới đáp:
- Có những điều quen thuộc nhưng có thể một ngày sẽ bị thay thế bởi một điều mới mẻ khác.
Tịch Hy nhìn người đã gắn bó với mình lâu nay mà đau lòng.

Cô hiểu ý tứ trong câu nói đó.


Mất một lúc đắn đo, đến khi nhìn Vân Trì đứng cô đơn ở ban công hướng ra biển, cô biết, họ không thể lảng tránh mãi được.
Cô lặng lẽ đứng từ sau, ôm Vân Trì thật chặt.

Cả hai cùng biết, đây là lần đầu và sẽ chẳng bao giờ có lần sau Tịch Hy chủ động ôm anh nữa.

Yên lặng một lúc, Tịch Hy nhàn nhạt nói:
- Mình đã đăng kí kết hôn rồi.
Vân Trì vẫn để cho Tịch Hy ôm anh.

Anh muốn ôm cô vào lòng nhưng không thể.
- Tần Lãnh nhanh vậy đã đồng ý rồi!
- Ừ! Vân Trì...
Anh quay lại, mặt đối mặt với Tịch Hy:
- Chúc mừng cậu!
- Vân Trì!
Tịch Hy lại gọi tên anh:
- Cậu hãy tìm một người yêu cậu thật nhiều.

Đừng nên vì mình nữa!
Vân Trì không đáp lại:
- Chắc sắp tới cậu sẽ bận rộn hơn, mau về đi.

Không cần bận tâm tới mình.
Tịch Hy biết Vân Trì muốn được ở một mình, cô bèn cầm lấy túi xách đi về.
Trước lúc ra cửa, Vân Trì nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình khoác lên cho Tịch Hy:

- Gió biển hơi lạnh.
Cô nhìn anh thật kĩ, cô sợ sau này không còn cơ hội để nhìn Vân Trì nhiều nữa.

Sau này, cô đã là vợ người ta, sẽ chẳng thể ở bên nhau như trước.

Ra tới cửa, cô ngoái đầu nhìn lại, Vân Trì vẫn đứng lặng lẽ nhìn cô.
- Cảm ơn cậu, Vân Trì!
Rồi một giọt nước mắt rơi xuống, cô hít một hơi dài mới ra xe đi về.

Nhìn chiếc áo khoác được đặt ở ghế bên cạnh, cảm giác nặng nề bức bối.
Ở biệt thự, Vân Trì nhìn cốc nước cam còn nguyên, lòng cô đơn trống rỗng.

Nhìn quanh nhà, đâu đâu cũng là hình bóng Tịch Hy.

Lúc anh mua nhà, chỉ vì biết cô thích biển, anh liền mua cả cái biệt thự ven biển.

Cô nói thích hoa, anh liền cho người trồng hoa.

Cô nói bộ sofa màu đen không đẹp, anh liền cho người thay ngay bộ khác.

Anh đã từng nghĩ, sẽ có một ngày, anh đón Tịch Hy tới đây ở cùng mình.
Vân Trì cười nhạt, đó thật là suy nghĩ viển vông!
Nếu một ngày Tần Lãnh làm cô tổn thương, nhất định anh sẽ đòi lại công bằng giúp cô.

Kể cả nếu cô không còn nơi nương tựa, anh sẽ sẵn sàng dang tay đón cô về phía mình.
Ông trùm lạnh lùng là thế, nhưng lại nhất kiến chung tình với cô bạn thân.
Vân Trì rút điện thoại ra:
- Đồ tới chưa?
Đầu dây bên kia:
- Đã tới ạ.

Tôi sẽ mang qua biệt thự cho ngài..