*Lời editor: Mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Thẩm Kiêu với Tạ Nhu từ chương này nhé.

Tạ Nhu: “Ai bảo anh lại gần như thế, xứng đáng.”

Thẩm Kiêu: “Đúng là tôi không tốt, không nhịn được. Em quá đáng yêu, nhìn em, tôi thực sự không nhịn được.”

Lời cợt nhả đầy miệng.

Tạ Nhu: “Anh có phải còn muốn ăn đánh hay không?”

Thẩm Kiêu: “Tôi sai rồi, Nhu Nhu.”

Tạ Nhu: “Sau này không được như thế.”

Thẩm Kiêu: “Nghe Nhu Nhu.”

Tạ Nhu không trả lời hắn nữa.

Vài phút sau, hắn lại nhắn tiếp: “Vậy nên, em nghĩ thế nào?”

Tạ Nhu mới rửa mặt xong, nhìn thấy tin nhắn, trả lời: “Cái gì thế nào?”

Thẩm Kiêu: “Chuyện làm bạn gái tôi.”

Tạ Nhu ném điện thoại trên giường, không hề để ý đến nữa.

Thẩm Kiêu vẫn không chịu buông tha, dứt khoát gọi điện thoại tới: “Nhu Nhu, làm bạn gái tôi đi.”

Lúc giọng nói của hắn vang lên, chẳng còn sự kiêu ngạo ngày thường nữa, thay vào đó là một chút dịu dàng.

Tạ Nhu xoay người ngồi xuống giường, nghịch chiếc xe con đầu giường, nói: “Không.”

“Vì sao?”

“Không thích anh.”

Thẩm Kiêu lập tức hỏi: “Em thích Hàn Định Dương à?”

Trái tim nhỏ của Tạ Nhu đột nhiên đập mạnh. Cô tự hỏi, mình thực sự thích Hàn Định Dương sao?

Trong điện thoại, Thẩm Kiêu cười một tiếng: “Nhu Nhu, tôi nói cho em nghe, nếu em thích Hàn Định Dương thì nên chết tâm từ bây giờ đi. Tên kia không gần con gái, trong lòng chỉ nghĩ đến đứa em trai tàn tật kia thôi.”

Tạ Nhu: “Sao anh biết?”

Thẩm Kiêu: “Tất nhiên tôi biết. Mấy năm nay cậu ta từ chối biết bao cô gái, mà người nào cũng xinh đẹp hơn em!”

Tạ Nhu không nói lời nào, cảm giác trong lòng hơi hụt hẫng.

Cô đúng là không xinh đẹp, không phải kiểu người mà nam sinh nhìn thoáng qua một cái đã thích.

Có đôi khi cô nghĩ, mình dậy thì thành cái dạng này, hay chuyển thành tính con trai luôn cũng được.

Thẩm Kiêu tiếp tục nói: “Nếu em cảm thấy không cam lòng, có thể thử cậu ta  xem sao.”

Tạ Nhu hỏi: “Thử thế nào?”

“Rất đơn giản. Chuyện tôi theo đuổi em, cả khu này đều biết. Hàn Định Dương có mấy người anh em ngày thường cũng hay tò mò nhiều chuyện, chắc chắn sẽ nói cho cậu ta, nên cậu ta cũng sẽ biết.”

“A!”

Tạ Nhu xoay người từ trên giường bò dậy: “Vậy phải làm sao đây?”

Thẩm Kiêu nghe được phản ứng của cô, Thẩm Kiêu xác định được suy nghĩ trong lòng mình, sợ rằng cô gái này thực sự thích Hàn Định Dương.

Nghĩ đến việc đánh cuộc với thằng bạn, Thẩm Kiêu không cam lòng, nói: “Rất đơn giản, em với tôi ở bên nhau, xem phản ứng của cậu ta ra sao.”

Gần đến ngày khai giảng, Tạ Cẩn Ngôn bớt chút thời gian đưa Tạ Nhu đến hiệu sách mua tài liệu tham khảo dùng trong cấp ba, dặn dò cô: “Nếu học tập có gì không hiểu, lúc nào cũng có thể tới tìm anh. Nếu anh không ở nhà thì có thể gọi điện thoại.”

Tạ Nhu ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu cái gì không hiểu cũng đi tìm anh, sợ là anh sẽ chẳng thể làm việc được đâu.

Thành tích của cô không tốt cũng không phải chỉ là một ít.

Tạ Cẩn Ngôn đang ngồi đọc trước kệ sách lý luận quân sự, Tạ Nhu tự lo cho bản thân, đi tìm trong các kệ khác nhau.

Cô hoàn toàn không có hứng thú với sách tham khảo, vì thế cô liền đi tới kệ sách báo dành cho giới trẻ trước mặt, lật xem tạp chí thiếu nữ.

Cô thấy trên trên trang tiêu đề của tạp chí có viết mấy câu: Lúc yêu thầm một người, cho dù có cố gắng che đậy, sự yêu thích cũng sẽ hiện ra từ ánh mắt.

Mỗi bước đi cử chỉ đều là diễn, mỗi một câu nói đều đã được luyện tập trong đầu hằng nghìn lần.

Tạ Nhu nhìn những chữ đó, cảm thấy cực kỳ rung động.

Lúc cô bừng tỉnh ngẩng đầu, ở kệ sách điện tử cách đó không xa, Hàn Định Dương đang cầm một quyển sách dày nặng đứng bên cửa sổ dưới mái nhà, ánh mặt trời chiếu xuống, thanh thoát như ngọc, sạch sẽ thuần túy.

Trong nháy mắt, Tạ Nhu dường như ngửi được hơi thở của số mệnh.

Mà Hàn Định Dương đối diện cô vẫn cứ hồn nhiên, anh cầm sách đọc, cúi đầu lật xem trong chốc lát, sau đó để lại vào kệ sách.

Lúc anh đọc cực kỳ chuyên chú, tập trung, ánh mắt ngưng tụ trên trang sách, đôi mắt hơi gợn sóng.

Cô nhẹ thở dài, trong đầu nghĩ đến những đoạn cầu khác nhau ở quá khứ và hiện tại.

Tựa như qua đi một khoảng thời gian, bên cạnh Hàn Định Dương từ bao giờ đã có rất nhiều cô gái.

Các cô lưu luyến đứng trước kệ sách điện tử, giả vờ lật xem, ánh mắt thường xuyên đánh giá anh.

Đúng lúc này, hình như anh cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Nhu.

Tạ Nhu chấn động toàn thân, chân như bị rót chì, không thể di chuyển.

Hàn Định Dương cầm sách đi về phía cô. Tạ Nhu cảm giác toàn thân mình như bại liệt, trái tim nhỏ đập “bùm bùm” liên tục như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô liên tục lùi về phía sau. Khuôn mặt anh trầm xuống, không nói gì, chậm rãi đến gần cô.

Thích một người, mỗi bước đi cử chỉ đều là diễn.

Trong đầu Tạ Nhu lại bổ não một tiết mục tổng tài bá đạo.

Hàn Định Dương càng ngày càng gần, tựa như muốn dán mặt lên mặt cô. Thậm chí, cô còn có thể ngửi được mùi hương bạc hà tỏa ra từ trên quần áo anh.

Tạ Nhu nắm chặt góc váy mình, nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên, phía trên truyền đến một tiếng vang.

Tạ Nhu ngẩng đầu, chỉ thấy Hàn Định Dương đặt một quyển sách vào kệ.

Cho nên dựa gần như vậy, chỉ vì đặt lại quyển sách?

Hàn Định Dương lùi xa cô, cười lạnh một tiếng: “Em nhắm mắt làm gì?”

“A!”

Khóe mắt anh lộ ra tia cười nhạo, giọng nói trầm thấp có từ tính: “Chắc không phải… đang suy nghĩ chuyện xấu trong đầu chứ?”

Tạm thời Tạ Nhu không muốn nói chuyện với anh.

Lúc này, có một dì nhân viên bán hàng bên cạnh tức giận hét lớn: “Sách không cùng loại đừng đặt lung tung!”

Tạ Nhu ngẩng đầu, quả nhiên, quyển sách Hàn Định Dương mới đặt trên kệ là quyển “Trí tuệ nhân tạo” bản tiếng Anh.

Giờ phút này, nó nằm hỗn loạn giữa một đống sách thanh xuân vườn trường màu sắc sặc sỡ.

Hàn Định Dương liên tục xin lỗi, ngại ngùng lấy sách xuống, xoay người trở lại kệ sách điện tử trước đó.

Tạ Nhu nhìn anh cười một cái, nói: “Anh lại đóng kịch à!”

Hàn Định Dương tỏ vẻ trấn định trả sách, quay đầu nói: “Nghe nói Thẩm Kiêu theo đuổi em.”

Tạ Nhu nghĩ tới ngày đó, Thẩm Kiêu nói phải thử anh một chút.

“Ừ.”

“Em nghĩ như thế nào?”

Tạ Nhu ra vẻ bình tĩnh nói: “Em thấy Thẩm Kiêu phẩm chất và học tập đều tốt, không tồi.”

Khóe mắt Hàn Định Dương nhướng lên, vui vẻ: “Thẩm lưu manh phẩm chất và học tập đều tốt, mắt em ở trên mông à?”

Anh cười phá lên.

Trái tim Tạ Nhu trầm xuống.

Nếu anh cũng thích cô, chắc chắn sẽ không có phản ứng như thế.

Quả nhiên là tự cô nghĩ nhiều, Hàn Định Dương chỉ xem cô là anh em, sao có thể thích cô.

Nhất thời, Tạ Nhu nản lòng thoái chí, cũng chẳng muốn phản bác anh, xoay người rời đi.

Đúng lúc này, Hàn Định Dương đột nhiên nói: “Mối tình đầu rất quan trọng, anh không khuyến khích em đến với Thẩm Kiêu đâu.”

“Thế nào, chuyện này anh cũng muốn quản sao?”

Tạ Nhu lạnh giọng hỏi.

Hàn Định Dương nhướng mày: “Tên rùa Thẩm Kiêu kia là loại người gì, mọi người đều biết. Nhìn em như vậy, hơn phân nửa là đang chơi đùa đấy.”

Trong lòng Tạ Nhu bùng nổ.

Cô khó nhìn, giống con trai, thì sao chứ?

Người khác không thích cô thì thôi. Bây giờ mới co người thích cô, lại bị Hàn Định Dương châm chọc mỉa mai như thế.

Tạ Nhu đè nỗi uất ức xuống, tiếp tục đi về phía trước.

“Nếu muốn nói chuyện yêu đương…”

Hàn Định Dương đột nhiên nói, “Thật sự không muốn suy xét đến vị hôn phu đẹp trai nhất vũ trụ của em sao?”

Tạ Nhu nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Cô quay đầu lại, hoảng hốt nhìn Hàn Định Dương.

Hàn Định Dương bị cô nhìn đến mức tâm tình hoảng loạn, vội đi qua người cô: “Quên đi, xem như anh chưa nói gì.”

Thấy anh sắp đi khỏi hiệu sách, Tạ Nhu vội vàng gọi lại: “A Định.”

Cửa hiệu sách đã mở, một trận gió lạnh căm thổi vào. Hàn Định Dương dừng bước lại.

“A Định, anh thích em sao?”

Không biết Tạ Nhu lấy dũng khí từ đâu, nhìn bóng dáng anh, hỏi, “Ừm… Thích em sao?”

Mặt Hàn Định Dương đỏ lên, bàn tay dưới ống tay áo không khỏi run rẩy.

Anh chưa kịp mở miệng, Tạ Cẩn Ngôn đã đi tới, biểu tình trên mặt như vừa ăn sống một con ếch xanh.

Hiệu sách yên tĩnh, em gái nhà mình lại đuổi theo đàn ông hỏi người ta có thích mình hay không.

Hàn Định Dương hơi xấu hổ, bỏ tay vào túi, sau đó lại rút ra.

Anh ho nhẹ một tiếng: “Em đi mua sách.”

Rồi chạy.

Tạ Cẩn Ngôn đi đến bên cạnh Tạ Nhu, nói: “Em à, anh biết các em tuổi trẻ thích vui chơi. Nhưng đây là nơi công cộng, chúng ta có thể hàm súc một chút, ít nói hơn, nhỏ giọng hơn không?”

Mặt Tạ Nhu đỏ bừng, vội vàng chạy ra khỏi hiệu sách.

Cô hận không thể tát mình mấy cái thật mạnh.

Quá mất mặt! Tự nhiên lại hỏi anh vấn đề này, biết rõ không có khả năng, hơn phân nửa anh ấy chỉ đùa cho vui, cô còn tưởng thật!

Tạ Cẩn ngôn nói với Hàn Định Dương mấy câu rồi đi ra, tìm kiếm Tạ Nhu.

Tạ Nhu từ sau thân cây đi ra, gọi: “Anh.”

Tạ Cẩn Ngôn thấy cô, nói to: “Em vừa làm cái gì đấy! Thật mất mặt, anh ngại dùm khi nói chuyện với A Định đấy.”

“Anh với A Định nói gì?”

“Cậu ta giải thích với anh.”

“Giải thích gì?”

Nhìn biểu tình vội vàng của Tạ Nhu, Tạ Cẩn Ngôn hơi khó xử: “À…”

“Rốt cuộc nói gì vậy?”

“A Định nói, mới nãy chỉ nói đùa thôi.”

Tâm Tạ Nhu vốn còn đang đánh trống reo hò, trong nháy mắt lại lặng lẽ hành quân.

Quả nhiên, chỉ là nói đùa.

Tạ Cẩn Ngôn chú ý, dọc đường về, em gái hình như không vui vẻ.

Anh cũng không biết nên an ủi cô thế nào, nhưng loại chuyện này, anh không thể giúp gì được.

Phía chân trời, mấy đen cuồn cuộn, Thẩm Kiêu mặc bộ đồ thể thao màu lam, ngồi ở sân bóng rổ nghỉ ngơi.

Có hai chàng trai đi từ xa tới, trong đó có một người mang băng đô màu đỏ nhìn Thẩm Kiêu, cười nói: “Anh Kiêu, vết thương của anh lành chưa?”

Chàng trai bên cạnh Thẩm Kiêu nói: “Đào Tử, đừng cái hay không nói, cứ nói cái gở.”

Thẩm Kiêu nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn nói: “Nhanh.”

Chu Đào nhảy lên lấy đà ném bóng: “Đã gần một tháng rồi nhỉ? Trước kia anh theo đuổi con gái, đâu cần thời gian dài như thế?”

Thẩm Kiêu cầm cốc uống nước, trầm giọng nói: “Cô ấy không giống.”

Cô thích Hàn Định Dương. Thẩm Kiêu đúng là chưa từng theo đuổi cô gái nào đã có người trong lòng, khó khăn gấp bội.

Chu Đào là một người trong đám hồ bằng cẩu hữu của Thẩm Kiêu, gia đình cũng có thế lực.

Hắn cười nói: “Nếu cậu không được, đổi sang tôi đi.”

Thẩm Kiêu trực tiếp ném trái bóng trong tay về phía hắn, rống lên: “Cút đi!”

“Không được rồi, Thẩm Kiêu!”

Chu Đào tiếp bóng, nhìn dáng vẻ tức giận của hắn, nói: “Lão tử là người chơi với cậu từ nhỏ đến lớn, vì con gái mà cậu lại dùng bóng ném lão tử!”

Thẩm Kiêu trợn trắng mắt, nghe thấy giọng điệu giễu cợt: “Hu hu hu, Thẩm Kiêu dùng bóng đánh người ta, thật đáng ghét.”

Chu Đào muốn chạy lại đánh Thẩm Kiêu, hắn lại nhanh nhẹn tránh đi, đánh không trúng suýt nữa là té ngã.

“Chờ đi, trước khai giảng tôi sẽ tán đổ cô ta! Cứ lau khô motor của cậu mà chờ đi.”

Thẩm Kiêu nói xong, ném bóng xuống, xoay người rời đi.

Buổi tối, Tạ Nhu lại chơi game với H. Tạ Nhu phát hiện, thời gian hai người hôn môi ngày càng dài, chỉ cần cô kêu dừng, H sẽ không bảo dừng.

Có đôi khi hai người đều không chơi, để treo máy làm chuyện khác, để hai nhân vật trò chơi cứ hôn tới hôn lui chỗ đó.

Bởi vì độ thân mật tăng lên, sự phối hợp của hai người cũng ngày càng ăn ý. Rất nhanh, cấp bậc của Tạ Nhu cũng tăng lên bằng H.

Ngày đó, Tạ Nhu nói với H: “Thật ra tôi có thể tự đi chơi, anh không cần mang tôi đâu.”

Hàn Định Dương nghe vậy, hỏi: “Cô không muốn chơi với tôi sao?”

“Không phải không phải!”

Tạ Nhu vội vàng giải thích: “Chỉ là thấy hơi ngượng ngùng, ngày nào anh cũng mang tôi đi đánh, bản thân chẳng làm được gì.”

“Cũng đúng.”

Còn… thật thẳng thắn.

“Vậy chúng ta tách ra đi.”

Hàn Định Dương dừng một chút, nói: “Ừ.”

Hàn Định Dương vào phòng khác.

Không muốn chơi với anh cứ việc nói thẳng, cứ quanh co lòng vòng nói gì mà ngại ngùng. Trên đời này không có cô gái nào gian dối hơn cô.

Trong lòng anh khó chịu, ngược đãi tàn nhẫn những người trong phòng đó một phen. Cảm thấy vô vị, anh lại rời phòng trở lại đại sảnh. Tạ Nhu đã offline.

Trong lòng anh có gì đó khó chịu, trước giờ chưa bao giờ có cảm giác này, dù là lên gác mái chỉnh sửa máy móc cũng rất khó tập trung. Anh hoàn toàn không rõ là vì sao lại thế.