Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans+Beta: Sunni

Mặc dù Mộ Huyền Linh ở Ma giới nhiều năm, nhưng tình hình chung của Tiên Minh ngũ phái lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Tiên Minh ngũ phái ban đầu không phải chỉ có năm phái mà có mấy trăm môn phái nhỏ hợp thành. Vô số tu sĩ mỗi người chiếm lấy một mảnh động thiên phúc địa*, lập ra môn phái, chiêu mộ đệ tử. Hơn nghìn năm qua, các môn phái nhỏ, hoặc môn phái không có truyền nhân, hoặc là bị các môn phái lớn hợp nhất, sau cùng chỉ còn lại năm môn phái lớn. Tây Châu là thành Ung Tuyết, phía Nam là Kính Hoa Cốc, Trung Châu là Bích Tiêu Cung, Bắc Vực là Huyền Thiên Tự, Đông Hải là Linh Sư Đảo.

(* Một nơi đắc địa tràn ngập linh khí)

Thực ra nếu là mười năm trước thì Tiên Minh này có bảy môn phái, chỉ là hai môn phái kia không có người kế tục trở thành môn phái thế tục, chịu thảm họa diệt môn. Người còn sống sót duy nhất chính là Cao Thu Mân, đứa trẻ mồ côi của Minh Nguyệt sơn trang.

Minh Nguyệt sơn trang ban đầu có địa vị cao trong Tiên Minh, chỉ vì trong sơn trang có một bảo vật quý giá của Hồng Mông - Hỗn Độn Châu.

Tương truyền, vào thời thượng cổ, thiên địa hỗn loạn hư không một mảnh. Bàn Cổ đã cầm rìu khai thiên phá vỡ mảnh hư không. Hỗn độn chi chí chia thành hai loại khí đục và trong, từ đây trên có Thần giới, dưới có lục đạo. Nhưng sức mạnh hỗn độn đó vẫn chưa bị tiêu trừ, thay vào đó tiến hóa thành hai bảo vật. Một vật bay lên Thần giới, vì Thần giới mà bảo hộ được gọi là Thiên Mệnh Thư. Còn vật khác chìm xuống mặt đất vì Nhân giới mà bảo hộ gọi là Hỗn Độn Châu. Hỗn Độn Châu lưu lạc khắp Nhân giới cuối cùng rơi vào Minh Nguyệt sơn trang. Truyền nhân Minh Nguyệt sơn trang thay nhau bảo vệ viên minh châu, được Hỗn Độn Châu bảo hộ.

Truyền thuyết kể rằng sức mạnh hỗn độn bất chấp quy luật mạnh yếu, thậm chí còn có thể quay ngược thời gian nghịch thiên cải mệnh. Nhưng chưa từng có ai sử dụng Hỗn Độn Châu, cũng không dám mạo hiểm đến Minh Nguyệt sơn trang cướp bảo vật.

Nhưng mà, Yêu tộc và Ma tộc đã làm điều đó.

Bảy năm trước, Yêu ma hai tộc cùng liên thủ mở ra một lỗ hổng lớn ở kết giới Vạn Tiên Trận. Đại Tế Tư Tang Kỳ dẫn đại quân tấn công sơn trang Minh Nguyệt vào ban đêm. Chỉ qua một đêm, Minh Nguyệt sơn trang bị thẳng tay chém giết, tắm máu thành sông. Hỗn Độn Châu cũng biến mất kể từ đó, người ta đồn đại nó đã rơi vào tay Ma tộc, cũng có người lan truyền Hỗn Độn Châu đã rơi vào tay Tạ Tuyết Thần.

Bởi vì một đại cục trùng hợp, Minh Nguyệt sơn trang bị tấn công trong đêm, Tạ Tuyết Thần đi ngang qua đây đã cứu được Cao Thu Mân, bản thân cũng bị thương nặng, tu vi cơ hồ bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng chỉ trong một tháng, Tạ Tuyết Thần không những khôi phục tu vi mà ngay cận kề cái chết đã phát hiện ra tầng đầu tiên của công pháp chấn thước cổ kim - Ngọc Khuyết Kinh. Hạ giới tràn ngập trọc khí người bình thường tu luyện không dễ, tuy nhiên Ngọc Khuyết thần công lại có sức mạnh đảo ngược âm dương chi lực. Biến trọc khí thành thanh khí, việc tu luyện liền có thể tiến triển cực nhanh. Kết quả Tạ Tuyết Thần trở thành Pháp Tướng tu sĩ trẻ tuổi nhất thiên hạ, một kiếm Quang Hàn, Cửu Châu hoang tàn.

Sau khi Minh Nguyệt sơn trang bị phá hủy, Cao Thu Mân được Cốc chủ của Kính Hoa Cốc thu nhận làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo. Cốc chủ của Kính Hoa Cốc hiện nay là Tố Ngưng Chân cùng với sinh mẫu của Cao Thu Mân là tỷ muội song sinh. Hai người không những là tình thầy trò mà càng là máu mủ tình thân. Tố Ngưng Chân từng biểu đạt ý tứ trong Tiên Minh - để báo đáp ơn cứu mạng của Tạ tông chủ, Cao Thu Mân liền lấy thân báo đáp.

Tạ Tuyết Thần không đáp lại, nhưng thế nhân nhiều người cho rằng hắn ngầm đồng ý.

Nhưng bây giờ Mộ Huyền Linh mới phát hiện Tạ Tuyết Thần căn bản không quen biết Cao Thu Mân.

Tạ Tuyết Thần say mê kiếm đạo, thanh tâm quả dục đối với kiếm tu, ngoài kiếm ra rất ít chuyện có thể lọt vào mắt hắn, kích động tâm hắn.

À, trước mắt Mộ Huyền Linh cũng tính là một cái.

Tạ Tuyết Thần rõ ràng là rất tức giận, vô luận Mộ Huyền Linh ép buộc dụ dỗ thế nào đi chăng nữa, lần này hắn đã quyết tâm sẽ không chịu thỏa hiệp. Mộ Huyền Linh nằm nghiêng trên giường chống cằm nhìn Tạ Tuyết Thần, Tạ Tuyết Thần ngồi một bên vắt chéo chân, nhắm mắt tịnh tâm, cố gắng bình ổn đạo tâm.

Mộ Huyền Linh lười nhác nằm bò ra, giơ hai chân nhỏ lên đung đưa qua lại, tiếng chuông vang lên nhẹ nhàng, nàng ngân nga hát nhẩm trong miệng, không nghe rõ lời bài hát nhưng giai điệu khá nhẹ nhàng sôi động.

"Nhịp tim Tạ tông chủ có chút đập loạn." Mộ Huyền Linh mi mắt cong cong, dương dương tự đắc nói: "Chắc đập loạn vì ta."

Tạ Tuyết Thần phớt lờ nàng, trong lòng thầm niệm Ngọc Khuyết Kinh.

Nửa đêm canh ba, bên ngoài một mảnh tĩnh lặng, đèn dầu trong phòng đã tắt, ngọn đèn cuối cùng cũng bập bùng hai lần không tình nguyện bị tắt đi.


Ngay lúc đó, trong phòng đột nhiên phát ra động tĩnh rất nhỏ, chỉ thấy trong bóng tối, một cái bóng lớn bằng bàn tay vụt qua rất nhanh đi đến bên cạnh chiếc giường. Nữ tử đang ngủ say chầm chậm xoay người vừa hay nhìn thấy cái bóng nhảy vào trong lòng mình.

"Khứu Bảo Thử, ngươi không dễ gì mới trốn thoát, quay lại đây làm gì?" Mộ Huyền Linh thấp giọng, cười hì hì hỏi nó.

Con Khứu Bảo Thử này rõ ràng có chút ngốc nghếch, nó ôm chiếc mũi tròn và ngắn của mình rồi đâm vào cơ thể Mộ Huyền Linh, thân hình tròn vo đang run rẩy như quả bóng lông xù.

"Ngươi ngửi thấy mùi bảo bối trên người ta phải không?" Mộ Huyền Linh duỗi ngón tay chọc chọc vào cơ thể tròn trịa của nó.

"Tỷ tỷ..." Khứu Bảo Thử đột nhiên nói một câu tiếng người, âm thanh non nớt như hài tử, nghe tựa như đứa trẻ năm sáu tuổi.

Mộ Huyền Linh ngạc nhiên, rồi đến gần nhìn kĩ nó hơn, tò mò hỏi: "Ngươi biết nói sao?"

Con Khứu Bảo Thử gật đầu, một đôi mắt đen nhỏ sáng long lanh: "Một... chút chút..."

Mộ Huyền Linh bỗng nhiên nhận ra: "Ngươi là bán yêu? Phụ thân ngươi là con người?"

Con Khứu Bảo Thử lại gật đầu.

"Chẳng trách trước đây ngươi không dám mở miệng nói chuyện." Mộ Huyền Linh thở dài một hơi, giữ nó trong lòng bàn tay: "Nếu bọn họ biết ngươi là bán yêu, chắc chắn sẽ không tránh nổi họa đâu."

Khứu Bảo Thử rụt rè hồi tưởng lại bốn người tu sĩ kia, lại không nhịn được mà run lên.

Bây giờ Nhân giới vô cùng cường thịnh, yêu tộc suy tàn, yêu tộc khó mà sinh tồn, chỉ có thể yếu thế trước loài người. Hoặc là trở thành linh thú của một tu sĩ môn phái nào đó, hoặc là đến Giám Yêu Ti khảo nghiệm xem có phải lương yêu*không, rồi để cho Giám Yêu Ti đặt một cấm chế lên trên người, cả đời không được phép giết và ăn thịt, bằng không sẽ bị nổ tan xác mà chết. Có một số yêu tộc không cam lòng chọn con đường này, chúng lang thang tự do giữa rừng núi, ẩn náu ở những nơi ít người, chuyên tâm tu luyện. Những yêu quái không có lương yêu này không hẳn là xấu xa, nhưng bọn tu sĩ kia có một luật bất thành văn. Gặp phải yêu quái không có lương yêu, bất luận thiện hay ác, vô hại cũng giết. Nếu không giết, cũng có thể bắt nó để luyện hóa trở thành yêu nô.

(*là những con yêu quái tâm địa tốt)

Mà bán yêu là loại không phải người cũng không phải yêu, địa vị thấp kém nhất, bán yêu sinh ra có tu vi, nhưng lại không có Thần Khiếu như con người cũng không có yêu đan như yêu tộc. Vô luận tu luyện tiến giai nhưng không thể sinh đẻ con nối dõi. Nhân tộc coi đây là một nỗi ô uế và cần phải sửa sai lầm này. Bán yêu chỉ có một đường đó là trở thành Yêu nô.

Khứu Bảo Thử một nửa là yêu, vậy mẫu thân nó chắc hẳn cũng là một con chuột hóa hình người, còn phụ thân là con người.

Khứu Bảo Thử có khứu giác vô cùng nhạy bén, nó ngửi thấy mùi bảo bối trên người Mộ Huyền Linh, cũng cảm nhận được hơi thở vô cùng thân thiết.

"Phụ mẫu ngươi đâu?" Mộ Huyền Linh thấp giọng hỏi. Khứu Bảo Thử gãi đôi chân nhỏ làm xước tay Mộ Huyền Linh một chút, tốn sức sắp xếp câu từ nói: "Phụ thân.... đi rồi...mẫu thân....ở nhà...."

Mộ Huyền Linh không chắc đi rồi là có nghĩa gì, chỉ sợ cái đầu nhỏ của chuột đánh hơi cũng không hiểu được.

"Ngươi muốn ta đưa ngươi về nhà?". Ngôn Tình Ngược

Mộ Huyền Linh vừa nói xong, chuột đánh hơi đôi mắt tròn xoe chớp chớp, đột nhiên những giọt nước mắt thành hàng rơi xuống.


"Ta, ta có rất nhiều bảo bối, không có...."

"Ách..."

Lòng bàn tay Mộ Huyền Linh trở nên ẩm ướt, Khứu Bảo Thử khóc thút tha thút thít đến thảm thiết, không thể kìm nén được tiếng khóc của mình, ủy khuất giống như bị cướp mất kẹo của đứa bé ba tuổi.

"Ngươi muốn ta đi cướp lại bảo bối cho ngươi phải không." Mộ Huyền Linh dở khóc dở cười nói. Vừa dứt lời, cảm thấy đằng sau có một ánh mắt hắc ám, Tạ Tuyết Thần không biết từ khi nào mà đã đứng trước giường. Con Khứu Bảo Thử kêu lên sợ hãi đến mức chạy lên phía trước một đoạn, hai bàn chân chạm vào cổ áo Mộ Huyền Linh đôi tai lại bắt đầu phát sáng.

Mặc dù bây giờ Tạ Tuyết Thần mất hết linh lực nhưng khí thế khiếp người, uy áp vẫn còn, chuột đánh hơi khứu giác nhạy bén. Liền ngửi thấy trên người Tạ Tuyết Thần tỏa ra uy áp sắc bén, vượt xa so với bốn người kia, tự nhiên sợ tới mức hồn bay phách tán.

Mộ Huyền Linh nhẹ nhàng vuốt v e cơ thể đang run rẩy của nó, mỉm cười: "Ngươi đừng sợ, hắn sẽ không làm tổn thương ngươi đâu."

Tạ Tuyết Thần trên cao nhìn xuống, hơi nhíu mày nói: "Con yêu thú này sống bằng nghề ăn cắp, tuy không giết người, nhưng cũng hại người vô tội, nên đưa cho Giám Yêu Ti điều tra."

"Ta không có ăn trộm..." Khứu Bảo Thử yếu ớt khóc thút thít giải thích. "Những thứ đó đều là phụ thân để lại..."

Mộ Huyền Linh một tay che chở Khứu Bảo Thử, một tay chống lên giường, cười như không cười nhìn Tạ Tuyết Thần, thì thầm nói: "Tạ tông chủ đừng dọa nó, nó vẫn còn là một hài tử. Đúng là một con chuột đánh hơi nhỏ, nhưng cũng không có năng lực trộm đồ của người khác."

Con chuột đánh hơi nhỏ thò đầu từ lòng bàn tay Mộ Huyền Linh ra, đôi mắt ươn ướt nói: "Nương nói phụ thân là tu sĩ giàu có nhất, bảo vật trong hang động đều là của phụ thân."

Mộ Huyền Linh nghe được câu này có chút giật mình - Tu sĩ giàu nhất thiên hạ?

"Phụ thân người tên là gì?"

Chuột đánh hơi ngơ ngác mà lắc đầu, nói: "Ta không biết, phụ thân chính là phụ thân."

"Lời của yêu thú sao có thể tin được." Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nói.

Môn phái giàu có nhất thiên hạ chẳng phải Bích Tiêu Cung sao, chuột đánh hơi ngụ ý phụ thân nó là Cung chủ của Bích Tiêu Cung, quả thật kà nực cười!

Chuột đánh hơi ủy khuất mà rụt cổ lại, thì thầm: "Ta làm mất kho báu của phụ thân... Không dám về nhà...."

Mộ Huyền Linh vuốt v e lông mềm mại của Khứu Bảo Thử, mắt hơi cụp xuống, im lặng một lúc, mỉm cười nói: "Tỷ tỷ giúp ngươi đi cướp về!"

Tạ Tuyết Thần: "Ta sẽ ngăn cản cô."

Mộ Huyền Linh bĩu môi: "Tạ tông chủ, là Cao Thu Mân không nói đạo lý, cướp kho báu của chuột đánh hơi trước, ta giúp nó cướp về, đạo lý hiển nhiên!"

Tạ Tuyết Thần liếc nhìn chuột đánh hơi, lạnh lùng nói: "Nó là yêu."


"Yêu quái liền bị người tu hành cướp bóc sao?"

Tạ Tuyết Thần khẽ nhíu mày, lắc đầu nói: "Nó không phải lương yêu, theo quy định của Tiên Minh liền giết không tha."

Mộ Huyền Linh hừ lạnh một tiếng: "Tạ tông chủ, huynh là người, tự nhiên thay người ta nói chuyện. Ta là yêu, ta chính là muốn giúp yêu quái, huynh tự có đạo lý, ta làm vậy là sai sao?"

Tạ Tuyết Thần vốn là người kiệm lời ít nói, thua xa Mộ Huyền Linh biết ăn nói lập tức bị chặn họng không nói nên lời.

Mộ Huyền Linh bảo vệ chuột đánh hơi, thân ảnh quỷ mị lướt qua Tạ Tuyết Thần, chớp mắt ra đến cửa.

Tạ Tuyết Thần trở tay không kịp, chỉ có thể đuổi theo.

Đêm nay bốn người tu sĩ Kính Hoa Cốc thay nhau gác đêm, bây giờ hai nam tu đang ở trên nóc nhà canh gác. Mộ Huyền Linh tu luyện pháp thuật Ma tộc, có vô số thủ đoạn, nàng chỉ nhẹ nhàng dậm chân một cái. Những chiếc chuông trắng ở mắt cá chân phát ra âm thanh như có như không, thê lương thảm thiết.

Trái tim Tạ Tuyết Thần đập mạnh nhưng hắn tu vi cao thâm, dù không sử dụng được linh lực cũng không đến mức không chịu được ma thuật này. Nhưng hai người trên nóc nhà thì lại khác, hai người tu vi nông cạn, căn cơ không sâu hơn nữa đã buồn ngủ sẵn. Mộ Huyền Linh không tốn sức đã khống chế được tâm trí hai nam tu kia, hai người mắt nhìn thẳng đứng im bất động như người mất hồn. Họ thậm chí không nhìn thấy Mộ Huyền Linh đang đứng trước mặt.

Mộ Huyền Linh nghe theo chỉ dẫn của chuột đánh hơi, lấy hết pháp bảo và bảo vật trong túi giới tử trên người họ. Ngay lúc đó, liền nghe tiếng một vũ khí sắc bén xuyên qua không trung, Mộ Huyền Linh phản ứng nhanh nhẹn vòng eo mềm mại liền gập xuống tránh được mũi tên đang bay đến đó. Nhưng mũi tên kia dường như ý thức được, quay đầu lại đuổi theo Mộ Huyền Linh.

Mộ Huyền Linh dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển, từ trên nóc nhà nhảy xuống, vừa hay đứng cạnh Tạ Tuyết Thần. Nàng quay người về phía hướng mũi tên đánh lén kia, mở rộng kết giới trong tay, một vòng tròn ma thuật màu tìm sẫm hiện ra trong lòng bàn tay, nhưng thực chất mũi tên kia đã đi thẳng vào trong vòng tròn ma thuật, biến mất không dấu vết.

Phía trên mái nhà, một bóng người mặc y phục màu trắng duyên dáng đang đứng, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn Mộ Huyền Linh.

"Quả nhiên hai người có vấn đề." Cao Thu Mân lạnh lùng nói, "Công pháp Ma tộc, ngươi là bán yêu hay là ma? Trên người ngươi hoàn toàn không có ma khí tỏa ra, hẳn là có một pháp bảo để che giấu hơi thở mới có thể qua mặt được sự thăm dò của ta. Nhất định là một pháp bảo cao giai."

Nữ tử mặt tròn ở bên cạnh đánh thức hai tên nam tu kia dậy, đắc ý nói: "Mấy tên ma tu kia quỷ kế đa đoan, may mà Cao sư tỷ thông minh, nhìn cái đã phát hiện ra điểm bất thường của họ, hừ phu thê cùng phòng nhưng dưới giường lại không có giày, rõ ràng là che giấu một cách vội vàng."

Mộ Huyền Linh đột nhiên hiểu ra, ảo não nói: "Đều do ta không có kinh nghiệm, lần sau nhất định sẽ cởi giày rồi mới lên giường."

Tạ Tuyết Thần "...."

Nữ tử mặt tròn đang nói chuyện, Cao Thu Mân lấy từ trong ống tay áo ra một lá bùa màu vàng, trong miệng niệm một câu thần chú, hoàng phù vô hỏa tự nhiên, hóa thành lục đạo hỏa tinh, phi hướng lục giác, kết thành một trận pháp sáu hướng dưới chân Mộ Huyền Linh.

Đây là kì môn pháp trận của Kính Hoa Cốc - Lục mảnh diệt hoa trận. Khi trận pháp được hình thành, vô số cánh hoa màu hồng nhạt xuất hiện trong không trung giống như một trận mưa cánh hoa trong một giấc mộng duyên dáng. Nhưng Mộ Huyền Linh lại vô ý thưởng thức. Những cánh hoa đang rơi kia thật ra đang chuyển hóa linh khí, mỗi mảnh giống như lưỡi dao sắc bén. Người lập trận thúc giục linh lực, hàng ngàn nhân hoa liền hóa thành vũ khí giết người, đem người trong trận chém thành ngàn mảnh biến thành một trận mưa hoa và máu.

Cao Thu Mân lạnh lùng nhìn thẳng Mộ Huyền Linh: "Thành thật khai báo thân phận của ngươi, ai phái ngươi đến đánh lén ta, mục đích là gì?"

Mộ Huyền Linh khóe miệng mỉm cười, chỉ là ý cười chưa chạm đến đáy mắt, cô nhìn Cao Thu Mân mà không chút sợ hãi, chầm chậm nói: "Ta à, bất quá gặp phải chuyện bất bình nên mới ra tay tương trợ, không thể chịu nổi khi thấy bốn vị bắt nạt một tiểu oa oa."

Khứu Bảo Thử nhỏ ở trên vai Mộ Huyền Linh run rẩy sợ hãi, nó ôm lấy đầu bằng hai chiếc móng vuốt nhỏ không dám ngẩng đầu. Chỉ để lộ ra hai chiếc tai vàng óng đang phát sáng.

Mộ Huyền Linh giơ tay lên gãi gãi đầu nó: "Đồ nhát gan, biết vậy ta đã đuổi ngươi đi sớm hơn rồi."

Cao Thu Mân chú ý đến con chuột đánh hơi trên vai Mộ Huyền Linh, chế nhạo nói: "Nguyên lai cũng là vì chiếm đoạt bảo vật mà đến, ban đầu ta vốn định đem con chuột đánh hơi này làm linh thú, nếu đã có chủ rồi vậy ta chỉ có thể giết hết tất cả."

"Nếu sư phụ ngươi ở đây, ta còn kính nể ba phần, ngươi muốn giết ta?" Mộ Huyền Linh cười lạnh, ánh mắt nghiêm nghị, khinh thường nói: "Cũng xứng?"


Cao Thu Mân ngay lập tức giận, kiếm Thu Thủy chỉ vào trận pháp nhưng cánh hoa màu hồng bay giữa không trung khẽ rung lên ngay sau đó sát ý nổi lên. Quay vòng với tốc độ nhanh chóng giống như cơn lốc xoáy hướng về phía Mộ Huyền Linh.

Mộ Huyền Linh đã sớm có phòng bị, khi Cao Thu Mân giơ kiếm lên, nàng đã cắn vào đầu ngón tay của mình, dùng máu niệm chú, ngón tay nhanh chóng vẽ ra một pháp trận giữa không trung, pháp trận phát ra ánh sáng đỏ tươi từ một vòng tròn nhỏ bằng bàn tay dần biết lớn ra cuối cùng đem Mộ Huyền Linh và Tạ Tuyết Thần bao phủ trong đó.

Ngay khi những cánh hoa nhỏ chạm vào ánh máu liền khô héo ngay lập tức, biến thành tro bụi, dễ dàng ở trước pháp trận của Mộ Huyền Linh bị đánh bại.

Cao Thu Mân kinh ngạc, trận pháp của Kính Hoa Cốc tràn đầy sát khí, nó được liệt vào danh sách tứ đại sát trận nguy hiểm nhất. Nàng dùng trận pháp này chưa bao giờ thất thủ, không ngờ rằng đối với Mộ Huyền Linh lại không chịu được một đòn.

Mộ Huyền Linh mỉm cười nói: "Sức mạnh của lục mảnh diệt hoa trận, phụ thuộc vào sức mạnh linh lực của người lập trận. Nếu là Tố Ngưng Chân bày trận đương nhiên sẽ nằm trong tứ đại sát trận, còn ngươi liền kém xa."

Cao Thu Mân từ nhỏ đã được gọi là thiên tư hơn người, sau này tới Kính Hoa Cốc luôn được mọi người cung kính. Chưa bao giờ có ai nói chuyện với nàng như vậy huống chi còn là một kẻ tà ma ngoại đạo. Ngay cả thiên hạ đệ nhất kiếm tu như Tạ Tuyết Thần cũng bị Mộ Huyền Linh chọc đến mức tức giận đạo tâm không vững. Huống chi Cao Thu Mân, dù có đeo khăn che mặt thì vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt khó coi của nàng ta.

Ba người còn lại thấy tình thế không ổn, lập tức nói: "Cao sư tỷ, tên ma tu này thâm sâu khó dò chỉ e là mật thám Ma tộc, chúng ta nên lập tức bẩm báo cho Cốc chủ!"

Thấy Cao Thu Mân đi xuống cầu thang, muốn đào tẩu rồi.

Mộ Huyền Linh cười lạnh một tiếng, bàn tay siết chặt, máu trong ma trận đột nhiên bùng cháy sáng rực nuốt chửng toàn bộ một mảnh hoa trận. Thân ảnh Mộ Huyền Linh lóe lên, nhanh như chớp đến gần bốn người Cao Thu Mân đó.

Cao Thu Mân lập tức xoay người bay lên nóc nhà, mang theo ba người kia vội vàng bỏ chạy.

Mộ Huyền Linh trong chốc lát đã đuổi kịp nàng ta, nhưng không ngờ Tạ Tuyết Thần thậm chí còn nhanh hơn nàng. Một thanh kiếm mang theo ánh hàn quang chặn đường Mộ Huyền Linh. Mộ Huyền Linh nhìn ra đó chính là thanh kiếm mà một tên nam tu đánh rơi trước đó.

Mộ Huyền Linh nhíu mày nhìn Tạ Tuyết Thần: "Ngươi cản ta?"

Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nói: "Ta sẽ không để cô giết người."

Mộ Huyền Linh nở một nụ cười ấm áp, nàng nhẹ nhàng dậm chân, chuông phát ra âm thanh chói tai, tựa như mũi tên bay ra không trung sắc bén. Ba tu sĩ tu vi thấp hơn ở phía trước đột nhiên hét lên, lập tức bịt tai lại quỳ xuống tại chỗ.

Nguyên thần Cao Thu Mân cũng bị ảnh hưởng, bước chân dừng lại một chút, chậm trễ liền bị Mộ Huyền Linh đuổi kịp.

Mộ Huyền Linh một tay kéo túi giới tử của Cao Thu Mân ra rồi đặt vào trong lồ ng ngực, tinh nghịch nhìn Cao Thu Mân như mèo vờn chuột. Cao Thu Mân lúc này hoàn toàn mất đi vẻ ngạo mạn cao cao tại thượng, nỗi sợ hãi hiện rõ dưới đáy mắt của nàng.

Tạ Tuyết Thần chặn thanh kiếm ngang mặt Cao Thu Mân, ngăn chặn bàn tay của Mộ Huyền Linh đang giơ ra phía Cao Thu Mân. Tuy rằng Tạ Tuyết Thần mất hết linh lực, nhưng kiếm pháp của hắn vẫn thiên hạ vô song. Kiếm khí đan xen vào tạo thành một tấm lưới kín không một khe hở, Mộ Huyền Linh vô tình làm mặt bị trầy, may mà nàng ta trốn nhanh, nhưng mà một lọn tóc bị cắt đứt.

Mộ Huyền Linh tức giận và kinh ngạc nhìn Tạ Tuyết Thần: "Huynh vậy mà dùng máu để điều khiển kiếm!"

Tạ Tuyết Thần cũng không biết bị đứt tay khi nào, một thanh kiếm hạ đẳng, bởi vì dính máu của Pháp Tướng tu sĩ lập tức nhiễm kim quang làm yêu ma không dám lại gần. Ngay cả Mộ Huyền Linh cũng phải lùi lại ba phần.

Nhưng dù lấy máu làm huyết kiếm, đối với cơ thể Tạ Tuyết Thần vốn bị thương nặng lại càng thêm nặng hơn. Môi hắn vốn không có tí huyết sắc nào giờ lại càng thêm phần nhợt nhạt hơn.

Tạ Tuyết Thần nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Cô dùng máu làm trận pháp được, ta dùng máu làm huyết kiếm bảo vệ người. Ta và cô khác đường, nhưng đều có những người cần được bảo vệ".

"Huynh không có linh lực, cho dù dùng máu hiến tế kiếm, ta cũng có một trăm cách để đánh bại huynh một cách dễ dàng."

Mộ Huyền Linh nhìn chằm chằm vào môi Tạ Tuyết Thần, hắn bất giác mím môi lại, cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, ủy khuất lẩm bẩm nói: "Huynh đừng tưởng dựa vào việc ta thích huynh, mà không đành lòng làm huynh bị thương."

Tạ Tuyết Thần ngẩn người.