Hai chương trình tạp kỹ lần lượt kết thúc, Hạ An sau hai ngày nghỉ ngơi cũng lên đường sớm để tham gia tổ Lưu Linh.
Chu kỳ quay phim của Lưu Linh khá dài, chừng hơn nửa năm.

Mọi người đã dành đủ thời gian, đặc biệt là Hạ An.
Bởi vì bộ phim này xoay quanh nhân vật Hoa Linh mà cô sắm vai, có một trái tim nhạy cảm.
Lần này địa điểm quay phim là ở Vân Thành, khi cô đến đã là giữa trưa.

IP của Mặc Đồng vẫn còn ở đây nhưng cô không có thời gian đi thăm biên kịch, đành phải chụp một bộ ảnh quảng cáo trước.
Đạo diễn lớn nổi tiếng yêu cầu khắt khe, khi Hạ An quay xong phim, đã ở trong trường quay mười mấy tiếng đồng hồ.

Mọi người đều mệt lử, trời cũng đã tối.
Cũng may hiệu quả rất tốt, cô vừa nằm xuống đã nhận được hình ảnh hậu trường từ trợ lý nhỏ của mình.

Chiếu váy của bay phấp phới trước màn xanh, mũ đội đầu, trang điểm và làm tóc vừa phải, giữa mày vẽ hoa lan, bút vẽ như rồng điểm mắt.
Cô thuận tay chuyển nó cho Dư Thần.


Sau một lúc, anh khoanh tròn một phần nào đó của bức ảnh rồi đặt một dấu chấm hỏi.
Hạ An nhấp vào nó xem: [Nam diễn viên chính của bộ phim này, có chuyện gì vậy?]
Con chó nhà họ Dư: [Sao cứ nhìn em mãi vậy?]
Dâu nhỏ: [?]
Cô cảm thấy câu hỏi của Dư Thần rất kỳ lạ, người ta nhìn cô đó là việc của họ, cô làm sao biết được tại sao?
Vì vậy tùy ý đáp lại vài câu, lại nói chuyện khác rồi lúc này mới đi ngủ.
Kết quả là vào đêm hôm sau, Dư Thần đã mang theo túi hành lý vào ở trong phòng khách sạn của cô.
Cô khuyên can mãi, Dư Thần nói chỉ ở hai ngày rồi đi, sau đó đi vào phòng tắm rửa.
Nhìn thấy túi lớn túi nhỏ trên mặt đất, Hạ An có chút không tin vào mắt mình.
Cô đọc kịch bản một lúc, Dư Thần lau tóc đi ra.

Hạ An trầm ngâm một lúc mới nói: "Máy sấy tóc ở trong ngăn kéo."
Còn chưa nói xong thì anh đã lấy chiếc máy sấy tóc ra từ trong cái vali mang theo, thuận lợi cắm điện vào.
Dư Thần cụp mắt xuống: "Người khác dùng rồi."
Bệnh sạch sẽ của anh lại tái phát sao?!

Đột nhiên Hạ An a một tiếng, vô cùng ân cần vỗ vỗ phía dưới người cô: "Vậy thì chiếc giường này em cũng nằm qua rồi."
"Giường thì được."
Cô mím môi không nói nên lời đứng dậy đi tắm, dù biết khi cô đi ra nhất định anh đã thay ga trải giường.
Sau khi vào nhà tắm, cô thấy núm vòi hoa sen không đúng vị trí, vặn vặn rất lâu nhưng không có nước chảy ra đầu nên lớn tiếng hỏi anh: "Anh chỉnh vòi hoa sen à?"
Anh sấy tóc rất nhanh, chốc chốc lại nghịch mái tóc còn đang khô dở của mình: "Tùy tiện điều chỉnh, sao thế, em dùng quen rồi sao?"
"Hai cái công tắc này, ba cái vòi nước, không biết anh làm cái gì mà hiện tại không có nước rồi."
Khi Hạ An nói như vậy, ngón tay di chuyển đến khả năng cuối cùng của công tắc cuối cùng, vòi hoa sen trên cao phun ra một tiếng rầm.

Cô hét lên sợ hãi, suýt nữa thì trượt chân.
Dư Thần tiến lên hai bước, đưa tay ra đỡ cô.
Cô đi dép lê, trượt chân về phía sau hai bước.

Lúc sự cố xảy ra thậm chí cô còn chưa kịp tắt nước, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ở khách sạn, khi quay lại thì áo bra của cô đã cởi ra, bỏ vào máy giặt chung với quần của cô.
Lúc này, nước đã làm ướt hoàn toàn quần áo của cô, lộ ra một đường cong mỹ lệ.
Dư Thần cúi xuống đỡ cô, tầm mắt anh ngang tầm với đường viền cổ hở của cô.

Nhìn thấy cô đứng vững anh mới ngước mắt lên.
Nhưng anh thoáng giật mình, hé môi, khẽ cụp mắt xuống, đối diện với hai giọt màu đỏ thẫm đang ngâm trong nước...
_____
E he, chương này viết ngắn như vậy cắt ngang cho kịch tính 〜(꒪꒳꒪)〜.